Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG7 - Chương 161: Bốn người


Vì Lạc Tuyết gầm lên giận dữ, Mộ Dung Diễn sững người. Khoảnh khắc ấy, không khí như bị đông cứng lại, tất cả rơi vào trạng thái cứng đờ.

Đúng lúc này, Lạc Hoài Cẩn phá cửa xông vào, bắt quả tang hai người đang "gian díu" trên giường.

Lạc Hoài Cẩn nhận được tin, nhưng trên đường rẽ thì bị Mộ Dung Diễn và Lạc Tuyết giăng bẫy, khiến y không lần ra tung tích của Yến Tuân. Cảm thấy có điều bất thường, y lập tức sai Ngự lâm quân phong tỏa toàn bộ hoàng cung, còn bản thân thì lao thẳng về hậu cung.

Vén từng lớp rèm che, Lạc Hoài Cẩn thoáng ngửi thấy một luồng hương mê nhẹ phảng phất trong không khí. Cả đám cung nữ, thái giám, thị vệ chăm sóc Nguyễn Kiều Kiều đều đã ngất xỉu dưới đất.

Quả nhiên, nàng đã biến mất!

Tim Lạc Hoài Cẩn lạnh đi một nửa, thân hình loạng choạng, suýt nữa ngã xuống đất.

“Bệ hạ!”

“Lục soát toàn bộ cho trẫm! Ngoài ra, lập tức sai người đến phủ Tể tướng bắt người!”

Lạc Hoài Cẩn lập tức hạ lệnh, trong mắt lóe lên sát khí lạnh buốt.

Y siết chặt tay, không sao tin nổi — dưới sự bố trí kín kẽ như vậy, ngay trước mắt y, Yến Tuân lại có thể lặng lẽ lừa bịp qua mặt mọi người, thậm chí còn đưa nàng đi!

Yến Tuân! Ngươi đúng là gan to bằng trời!

Vài ngày kế tiếp, cảnh tượng trong hoàng thành có thể nói là “gà bay chó sủa”, binh lính mặc giáp nghiêm chỉnh, khắp nơi canh phòng. Từng nhà đều bị lục soát. Còn phủ Tể tướng thì chỉ sau một đêm đã không còn bóng người. Có lời đồn rằng tất cả đã bị bắt đi, thậm chí còn có tin đồn thêu dệt rằng Tể tướng chọc giận Hoàng đế nên cả nhà bị tru di.

Trong triều đình lẫn hoàng cung, trên dưới đều rơi vào cảnh hoảng loạn.

Các đại thần trong triều thì mờ mịt không hiểu chuyện gì đã xảy ra — chẳng rõ vì sao lại bất tỉnh giữa yến tiệc trong cung, tỉnh dậy liền phải đối mặt với cơn thịnh nộ của thiên tử.

Mỗi ngày lâm triều, Hoàng đế đều nổi trận lôi đình, khiến cả triều đình nơm nớp lo sợ. Các đại thần tuổi cao sức yếu thì ngực tức tim đau, đành lấy cớ bệnh tật để cáo lui, không dám lộ diện.

So với việc Hoàng đế nổi giận vì Tể tướng mất tích, thì lời đồn tai tiếng giữa Lạc Tuyết và Hầu gia chẳng đáng là bao.

Bởi thân phận công chúa không thể đường đường chính chính gả cho Hầu gia, nên bên ngoài mới tuyên bố rằng công chúa vì hiếu thuận, nên đã theo Thái thượng hoàng lên núi Trường Minh tu dưỡng.

Nhưng thực chất, Lạc Tuyết bị che kín mặt, đưa về Hầu phủ. Chẳng bao lâu sau, Mộ Dung Diễn liền dẫn theo nàng ta tới vùng biên cương khổ sở.

Không ai ngờ rằng, Tể tướng và Nguyễn quý phi cũng trà trộn trong đoàn người của Mộ Dung Diễn, cùng nhau rời khỏi hoàng thành.

Tất nhiên, việc Nguyễn quý phi mất tích đã bị Lạc Hoài Cẩn phong tỏa tin tức, chẳng ai ngoài Hoàng đế hay biết. Các đại thần chỉ nghe rằng nàng bị bệnh, liền đoán rằng Hoàng đế tâm tình bất an, một phần vì Tể tướng, phần khác vì lo lắng cho bệnh tình của nàng.

Thế nên, những vị đại thần đang âm thầm chuẩn bị đưa con gái vào cung làm phi tần cũng đành gác lại mọi toan tính.

Bởi hiện tại, ai nấy đều thấy rõ Nguyễn quý phi chính là người mà Hoàng đế đặt nơi trái tim. Nếu lúc này đưa con gái vào cung tranh sủng, chẳng khác nào tự đẩy vào lãnh cung lạnh lẽo.

Ba tháng sau…

Nguyễn Kiều Kiều giờ đây bụng đã lộ rõ, dáng dấp của người có thai không còn giấu được. Tuy cùng Yến Tuân bỏ trốn trên đường, nhưng cô chưa từng chịu chút khổ cực nào.

Tục ngữ có câu: “Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa”. Đi theo Tể tướng đại nhân, vinh hoa phú quý vẫn hưởng không hết. Huống hồ dọc đường còn được ngắm cảnh non xanh nước biếc, nếm đủ món ngon vùng miền, so với những ngày bị giam cầm trong thâm cung thì thật tự tại, tiêu dao hơn gấp bội.

Mà cô từ trước tới nay luôn giữ nguyên tắc: có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi thì quyết không đứng lên. Nhờ thế mà thân thể cô ngày càng nở nang đầy đặn, da thịt trắng như tuyết, óng ánh mịn màng, sáng bóng như ngọc.

Tính tình cô cũng trở nên lười biếng hơn bao giờ hết. Đến vài bước cũng chẳng buồn đi. Tể tướng đại nhân lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện làm trâu ngựa — thường ngày ôm cô vào lòng, đến giờ ăn thì một muỗng một muỗng đút tận miệng, sủng ái đến tận mây xanh.

Công chúa Lạc Tuyết thấy hết mọi chuyện, ngày ngày như nuốt phải cả bát “cẩu lương”, trong lòng ghen tức đến phát khổ, bực bội đến lên men.

(*Cẩu lương: cơm chó ở hiện đại: ám chỉ chứng kiến tình cảm ngọt ngào của người khác.)

Ánh mắt nàng ta vừa chuyển, liền bắt gặp phu quân mình — Mộ Dung Diễn — lại đang vụng trộm liếc nhìn nữ nhân kia, ánh mắt ngập tràn si mê. Trong lòng nàng ta lập tức cười lạnh.

Không sai. Mộ Dung Diễn và Yến Tuân vốn là kẻ đối đầu một mất một còn, giờ đây lại trở thành “đồng minh”.

Địch nhân của địch nhân, chưa hẳn là tri kỷ, nhưng có thể chung đường. Cả hai đều bị Lạc Hoài Cẩn chèn ép, bị thiên tử xem là cái gai trong mắt cần nhổ tận gốc, nên đành bắt tay nhau, liên minh tạm thời để chống lại Lạc Hoài Cẩn.

Nhưng quan hệ hợp tác dựa trên lợi ích thì khó tránh khỏi nghi kỵ, phòng bị. Nhất là khi trong đó còn vướng mắc tình cảm nam nữ, yêu hận đan xen.

Ngay cả với thai nhi trong bụng Nguyễn Kiều Kiều, Mộ Dung Diễn cũng từng lén nghĩ: Có khi nào… là con hắn? Thậm chí, có lúc hắn tưởng tượng đó thật sự là máu mủ của mình.

Bằng không, cớ gì nàng lại phải bỏ trốn?

Chỉ là, tuy hai người sáng tối kề cận, nhưng mỗi ngày phải chứng kiến nàng cùng một nam nhân khác ân ái bên nhau, Mộ Dung Diễn lại thấy lòng mình chua xót, hụt hẫng khó tả.

Lạc Tuyết thì đã nhìn thấu Mộ Dung Diễn — bản chất hắn là hạng người "ti tiện", thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất!

Tình cảm nàng ta từng dành cho hắn cũng sớm phai tàn, đặc biệt sau khi phát hiện hắn chỉ xem nàng ta như thế thân cho người khác. Bao nhiêu dịu dàng còn sót lại cũng dần hóa hận.

Mỗi lần chứng kiến Yến Tuân đối xử với Nguyễn Kiều Kiều dịu dàng, chăm chút từng li từng tí, lòng Lạc Tuyết lại càng hối hận khôn nguôi — vì cớ gì năm xưa nàng ta lại mù quáng đến thế, bỏ Yến Tuân mà chọn Mộ Dung Diễn?

Bốn người cùng sống dưới một mái nhà, bên ngoài thì sóng yên gió lặng, nhưng trong lòng Lạc Tuyết và Mộ Dung Diễn lại cuộn trào sóng ngầm, ngấm ngầm toan tính.

Mộ Dung Diễn tuy cưới Lạc Tuyết làm thiếp nhưng chưa từng danh chính ngôn thuận. Hắn muốn thì gọi tới ấm giường, không muốn thì lạnh lùng bỏ mặc. Nhiều khi ban ngày bị kích động, đến tối liền thô bạo hành sự, thậm chí giữa lúc cao trào còn vô thức gọi tên “Nguyễn Kiều Kiều”.

Lạc Tuyết hận Mộ Dung Diễn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng từ sau đêm bị ép buộc, mất đi thân phận công chúa, nàng ta chỉ còn biết nuốt nhục chịu đựng, nương nhờ vào hắn mà sống, mặc hắn muốn làm gì thì làm, trở thành cái bóng của người khác.

Hai người tuy ngủ chung một giường nhưng lòng dạ mỗi kẻ một nơi. Song bản tính Lạc Tuyết vốn kiêu ngạo, oán hận tích tụ ngày một sâu. Nhìn sang cặp đôi ân ái kia, nàng ta chỉ hận không thể thay thế Nguyễn Kiều Kiều!

Cuối cùng, cơ hội cũng tới.

Từ Mộ Dung Diễn, nàng ta hiểu rõ: nam nhân đều có dục vọng. Dù biết rõ đối phương không phải người trong lòng, cũng vẫn có thể dùng thân thể để giải tỏa.

Lạc Tuyết không còn là công chúa đơn thuần năm xưa nữa. Nàng ta biết rõ, nữ nhân mang thai không nên làm chuyện ấy. Vì vậy, Yến Tuân ắt hẳn không được thỏa mãn ở phương diện ấy.

Nhưng... cũng không loại trừ khả năng nữ nhân kia vì muốn giữ trái tim nam nhân mà chấp nhận mạo hiểm.

Để xác minh điều này, Lạc Tuyết đã làm một chuyện bỉ ổi vô sỉ — lén rình trộm.

Khi nàng ta ghé vào bệ cửa sổ, qua khe hở nhìn rõ cảnh tượng bên trong, cả người như hóa đá, không thốt nên lời, trong lòng như bị sét đánh.

Nàng ta thấy Nguyễn Kiều Kiều nằm uể oải trên giường, mà Yến Tuân lại đang quỳ giữa hai chân ả, dùng môi lưỡi mà tận tình chiều chuộng!

Một thân phận như Tể tướng đại nhân… lại có thể làm ra chuyện ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com