TG8 - Chương 165: Muốn làm gì thì làm
Lúc Nguyễn Thừa An kéo ghế ngồi xuống, người trong nhà xem như đã tụ họp đầy đủ.
Hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, còn đối diện Nguyễn Kiều Kiều là ba người anh trai. Trước mặt là ba chàng thiếu niên mỗi người một vẻ, khí chất khác biệt, dung mạo tuấn tú nổi bật, khiến Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy cơn đói trong bụng như dâng trào dữ dội, chỉ muốn ăn một bữa no nê, ăn đến khi ngập mùi ngon mới thôi.
“Con dạ dày không tốt, ăn chậm chút. Lát nữa cô Tô sẽ đến.”
Nguyễn Thừa An vừa nói, vừa đẩy một ly sữa bò đến trước mặt cô.
Nghe vậy, động tác của Nguyễn Kiều Kiều khựng lại đôi chút. Cô không ngờ lại được gặp nữ chính nhanh như vậy, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Tuy rằng bi kịch của thân xác nguyên chủ không hoàn toàn do nữ chính gây ra, nhưng giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết sự thật. Mà giờ phút này, cô ấy dù sao cũng chỉ là một cô bé non nớt, tâm lý yếu đuối, nhận thức chưa thật sự hoàn chỉnh.
Điều quan trọng hơn cả là, nữ chính từng có mưu đồ với Nguyễn Thừa An, thậm chí còn bóng gió cho rằng nguyên chủ chính là chiếc cầu nối giữa hai người. Chính điều đó, ở một mức độ nào đó, đã khiến nguyên chủ bị tổn thương.
Nguyên chủ vốn chưa hiểu sự đời, lại rất có thiện cảm với nữ chính – người có thể mang đến cho cô ấy những điều mới mẻ từ thế giới bên ngoài. Vì thế, khi đối mặt với lời đề nghị từ nữ chính, cô ấy dù ngượng ngùng nhưng lại không nỡ từ chối.
Mãi đến khi nguyên chủ phát hiện mối quan hệ giữa mình và Nguyễn Thừa An không chỉ đơn giản như cô ấy tưởng, dù chấn động và đau lòng, cô ấy vẫn không thể mở miệng chất vấn hắn. Chỉ có thể âm thầm chịu đựng nỗi dày vò trong lòng, lặng lẽ giữ kín bí mật không thể nói ấy.
Sau này, khi Nguyễn Thừa An ra nước ngoài một thời gian rồi trở về, đối mặt với thái độ xa cách, lạnh nhạt và cố tình giữ khoảng cách của Kiều Kiều, hắn không hiểu lý do. Không thể nắm bắt được tâm tư của cô gái nhỏ, hắn vừa dỗ dành vừa cưỡng ép, dẫn đến việc cả hai xảy ra quan hệ thân mật. Mà đó lại chính là giọt nước tràn ly.
Khi Tô Tuyết đang dạy học cho Nguyễn Kiều Kiều, cô ta phát hiện cô bé này cứ mãi thẫn thờ.
Tựa cằm lên tay, nhìn qua thì như đang chăm chú nghe giảng, nhưng ánh mắt lại như đang trôi lạc về một nơi xa xăm nào đó. Cảnh tượng ấy khiến Tô Tuyết hơi thất vọng.
Để khơi dậy hứng thú học tập, Tô Tuyết tạm gác sách vở sang một bên, bắt đầu kể cho Kiều Kiều nghe một vài câu chuyện xã hội thú vị mới lạ – những thứ mà bình thường Kiều Kiều rất thích, và cô ta vẫn hay dùng làm phần thưởng.
Thế nhưng hôm nay, cô bé xinh đẹp như búp bê Tây phương ấy lại có điều gì đó không ổn. Tô Tuyết giảng bài rất sinh động, tay chân cũng không ngừng phụ họa, vậy mà đối phương chỉ liếc cô ta bằng ánh mắt hờ hững, như thể đang nhìn một kẻ ngốc, ánh nhìn ấy rõ ràng mang theo vẻ chán chường, như đang nói: Chuyện đó thì có gì mới đâu?
Tô Tuyết: “...”
“Kiều Kiều, em thấy trong người không khỏe ở đâu à?” Tô Tuyết dè dặt hỏi.
Tuy rằng Nguyễn Kiều Kiều có tính cách dịu dàng, hiền lành như một thiên sứ, nhưng Tô Tuyết chưa bao giờ quên thân phận của cô bé ấy cao quý đến mức nào. Nhà họ Nguyễn là gia tộc mà nhà cô ta dù có cố gắng cả đời cũng chưa chắc sánh kịp.
Tô Tuyết cũng không phải xuất thân thấp kém – là tiểu thư danh giá của một gia đình có tiếng, học hành giỏi giang, từ nhỏ đã là kiểu "con nhà người ta" khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cô ta được nuôi dạy nghiêm khắc, tuy có không ít chàng trai theo đuổi từ bé đến lớn, nhưng đến nay cô ta chỉ từng nhận lời yêu một người – Tần Mục Nhiên.
Cô ta và Tần Mục Nhiên là bạn học thời đại học, hai gia đình môn đăng hộ đối. Anh xuất thân từ một gia tộc có truyền thống học hành, dáng vẻ tuấn tú, phong thái nhã nhặn, từ nhỏ đã khiến biết bao trái tim thiếu nữ thầm thương trộm nhớ. Đến nay, sự cuốn hút của anh lại càng rõ nét. Hai người là một cặp trai tài gái sắc, khiến cả trường đại học đều phải ngưỡng mộ và ghen tị.
Ban đầu, Tô Tuyết rất hài lòng với mối quan hệ giữa cô ta và Tần Mục Nhiên. Anh là người sống theo khuôn phép, hành xử đúng mực, dù hai người đã quen nhau hai năm, cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay và hôn nhẹ mà thôi.
Nhưng kể từ khi được nhà họ Nguyễn thuê về làm gia sư, cô ta đã gặp Nguyễn Thừa An.
Dù kiêu ngạo và tự tin đến mấy, mỗi khi đối mặt với Nguyễn Thừa An, cô ta vẫn không khỏi cảm thấy tự ti và bất an. Lúc này cô ta mới thật sự hiểu vì sao những bậc trưởng bối trong giới, mỗi khi nhắc đến người thanh niên ấy, đều mang vẻ mặt dè dặt, xen lẫn cảm khái khó diễn tả thành lời.
Hơn nữa, trong lòng cô ta còn nảy sinh một cảm xúc kỳ lạ dành cho Nguyễn Thừa An. Thứ cảm xúc mà ngay cả với bạn trai là Tần Mục Nhiên cô ta cũng chưa từng có. Cô ta khao khát được người đàn ông đó chú ý, mong được hắn nhìn đến bằng ánh mắt ưu ái.
Tô Tuyết biết suy nghĩ ấy là không nên có, nhưng cô ta hoàn toàn không thể kiềm chế nổi bản thân. Cơ hội để cô ta gặp Nguyễn Thừa An vốn đã ít lại càng hiếm, chỉ khi dạy học cho Nguyễn Kiều Kiều mới có thể tình cờ chạm mặt. Điều đó khiến cô ta càng thêm nôn nóng, bất an, rồi ánh mắt cô ta bắt đầu chuyển sang nhìn Nguyễn Kiều Kiều.
Nguyễn Thừa An yêu chiều Nguyễn Kiều Kiều hết mực. Chỉ cần lấy lòng cô bé, tự nhiên sẽ có cơ hội tiếp cận Nguyễn Thừa An. Ít nhất là trong mắt Tô Tuyết, cô ta nghĩ như vậy.
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư của người phụ nữ kia. Cô đâu có ngốc. Nữ chính dám mơ tưởng đến người đàn ông của cô thì tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần gặp chuyện không hay.
Chỉ là lúc này cô lại không thấy hứng thú, cũng chẳng muốn bận tâm chơi trò đọ gan với nữ chính. Vì hệ thống đang hỏi cô:
[Khi nào thì cô quay lại thân thể thực vật kia để tiếp tục cuộc đời của mình?]
Nếu không phải bị nhắc, suýt nữa Nguyễn Kiều Kiều đã quên khuấy mất cái tình huống đầy bất công ấy.
Ở thế giới trước, cô sống cuộc đời được Hoàng đế và Tể tướng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ngày tháng trôi qua quá đỗi an nhàn, quá đỗi dễ chịu. Cô vốn đã là người vô tâm vô lo, sống trong nhung lụa quá lâu, nên vết thương từng đâm thẳng vào tim cũng dần mờ nhạt như sương khói.
Cô chẳng muốn động đậy, càng không muốn quay về thế giới ấy thêm lần nào nữa.
Còn chuyện ký chủ có người mới rồi quên luôn người cũ, hệ thống đã thấy quá quen, chẳng buồn trách móc.
[Ký chủ, cô cũng có thể chọn cách phân thân, để bản thể quay về thế giới kia tiếp tục sống.] Hệ thống đề nghị.
Nguyễn Kiều Kiều ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:
“Còn lựa chọn nào khác không?”
Hệ thống im lặng trong chốc lát, sau đó bỗng đổi giọng sang kiểu pha trò:
[Thật ra, nếu ký chủ tích đủ điểm tích lũy, có thể đổi được đạo cụ tối thượng tên là Muốn làm gì thì làm. Có nó, cô có thể tự do xuyên qua các thế giới tùy thích.]
Nguyễn Kiều Kiều lập tức nổi hứng với món đạo cụ ấy. Vừa nghe hệ thống liên tục giới thiệu như đang rao hàng, cô liền mắng:
“Má, có món ngon thế mà giấu nhẹm, không chịu nói sớm!”
[Bởi vì đây là đạo cụ tối thượng mà.] Hệ thống đáp tỉnh bơ. [Với số điểm hiện tại của ký chủ, e là làm hết nhiệm vụ của trăm thế giới cũng chưa chắc đủ. Dĩ nhiên, vẫn còn một khả năng. Cô có thể chọn chế độ khó. Hệ thống sẽ đưa ra những nhiệm vụ phát rồ, chỉ cần hoàn thành thì điểm số sẽ tăng gấp bội.]
Nghe hệ thống huyên thuyên thêm một hồi, Nguyễn Kiều Kiều mất kiên nhẫn, phất tay nói:
“Vậy chọn chế độ khó luôn đi!”
[Ký chủ, cô chắc chắn chứ?] Hệ thống hiếm khi hỏi lại một cách nghiêm túc.
Hừ.
Cô đã gặp qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ quái gở, những nhiệm vụ phụ trước kia cũng toàn hàng khùng cả, còn sợ gì chế độ khó nữa.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Nguyễn Kiều Kiều đã bị cú tát đầu tiên của chế độ này vả thẳng vào mặt. Cô thầm nghĩ:
“Hay là quay đầu còn kịp không?”
Đúng lúc ấy, hệ thống cười sằng sặc như đang xem trò vui:
[Xin lỗi, mỗi thế giới chỉ được chọn một lần thôi.]
Nguyễn Kiều Kiều: …
Lúc này, Tô Tuyết bỗng nhận ra cô học trò nãy giờ còn hờ hững chống đối bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn nàng.
“Cô Tô, cô có khát không? Để em đi rót cho cô ly nước.”
Tô Tuyết còn chưa kịp từ chối, đã thấy Nguyễn Kiều Kiều đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.
Chốc lát sau, cô quay lại, tay bưng khay trà, nhẹ nhàng đặt một ly trà hoa vào tay Tô Tuyết.
“Cô Tô, mời cô uống trà.”
Đối phương mỉm cười dịu dàng nhìn cô ta, gương mặt xinh xắn lại ngoan ngoãn đáng yêu, khiến Tô Tuyết không kìm được mà đón lấy ly trà, nhấp một ngụm.
Nguyễn Kiều Kiều cũng tự rót cho mình một ly, nhẹ nhàng thưởng trà cùng Tô.
Tô Tuyết vừa uống trà xong, bỗng thấy người hơi nóng bức. Cô ta không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cảm thấy oi bức nên tiện tay cởi áo khoác ngoài, rồi tiếp tục giảng bài cho Nguyễn Kiều Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com