Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG8 - Chương 167: Nguyễn Thừa An cưng chiều


Nguyễn Thừa An đưa Nguyễn Kiều Kiều vào thư phòng, đóng cửa lại, rồi lập tức bế bổng cả người cô lên.

Hắn một tay ôm ngang dưới cặp mông căng tròn của cô, giữ chặt, sau đó nhấc bổng cô lên. Sợ bị làm rơi, Nguyễn Kiều Kiều theo phản xạ ôm chặt lấy cổ hắn, vô tình ép đầu hắn vào lồng ngực bé nhỏ của mình.

Bầu ngực đang phát triển bị đè ép mạnh, đau đến mức Nguyễn Kiều Kiều khẽ nhíu mày. Vì tư thế của hai người, cô thực tế ở vị trí cao hơn, cúi xuống nhìn hắn. Nguyễn Thừa An ngẩng mặt, thu trọn vẻ mặt đau đớn của cô vào đáy mắt, rồi khẽ vỗ lên cặp mông tròn đầy sức sống của cô.

“Bé hư!”

Tuy miệng nói vậy, nhưng giọng Nguyễn Thừa An chẳng hề nghiêm khắc, trái lại còn mang theo chút oán trách nhẹ nhàng. Kết hợp với chất giọng trầm ấm đầy nam tính, khiến tim Nguyễn Kiều Kiều không khỏi khẽ run lên.

Người đàn ông này đúng là muôn mặt thật.

Ngay sau đó, cô được tận mắt thấy khả năng trêu chọc con gái nhà người ta của hắn.

Hắn đặt cô ngồi xuống bàn sách, thản nhiên cởi đôi dép lông mềm trên chân cô ra, rồi nhẹ nhàng tháo đôi tất trắng. Đôi chân thon dài của thiếu nữ hoàn toàn lộ ra trong không khí. Năm ngón chân nhỏ nhắn, hồng hào đáng yêu, làn da trắng như tuyết, mềm mại, đầy đặn. Móng chân mang sắc hồng phơn phớt. Đôi chân ấy uyển chuyển, xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Rõ ràng chưa từng bị đôi giày cao gót hay giày chật làm tổn thương, nõn nà như trứng vừa bóc vỏ, được nâng niu đến tận cùng.

Trước mặt cô, Nguyễn Thừa An cúi người, nửa ngồi xổm xuống, cầm lấy bàn chân nhỏ của cô. Đôi môi mỏng như vẽ lướt từ mắt cá chân, men theo lòng bàn chân, khẽ đặt một nụ hôn. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng liếm lên đầu ngón chân cô, đầu lưỡi ẩm ướt chậm rãi lướt qua từng kẽ ngón.

Đệt!

Người đàn ông này ngay cả việc liếm chân cũng có thể khiến người ta mê mẩn đến vậy. Rõ ràng là một hành vi đáng khinh của tên cuồng si, thế mà qua tay Nguyễn Thừa An, lại khiến người ta ngứa ngáy khó chịu, trong lòng như có lửa đốt, chẳng thể ngồi yên.

Cho nên, khác biệt giữa kẻ lưu manh và người tình sâu đậm, mấu chốt vẫn là… cái mặt!

Nguyễn Kiều Kiều bị Nguyễn Thừa An hôn lên ngón chân, cảm giác tê tê ngứa ngáy khiến cô bật cười khanh khách, định rút chân lại. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của thiếu nữ vang lên, tựa âm thanh từ cõi trời khiến ánh mắt Nguyễn Thừa An càng thêm sâu thẳm. Nhìn nụ cười rung động lòng người ấy, hắn chỉ thấy ngứa ngáy trong tim, hận không thể dâng trọn cả sinh mệnh cho cô.

Trước khi gặp cô gái này, hắn chưa từng nảy sinh cảm xúc si mê đến thế với bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai.

Khi ấy, cô chỉ là một đứa trẻ còn quấn tã, run rẩy, gầy gò đến mức khiến người ta xót lòng. Nếu không có ai bảo bọc, có lẽ cô đã sớm ngừng thở, yếu ớt chẳng khác gì một con kiến nhỏ.

Còn Nguyễn Thừa An lúc đó đang lạc lõng giữa cõi lòng trống rỗng. Ông nội qua đời, hắn đột ngột mất đi người nghiêm khắc luôn dạy dỗ mình. Với thân phận và địa vị vốn có, những điều người đời khao khát như tiền tài hay quyền thế, với hắn đều chỉ là chuyện trong tầm tay.

Hắn không biết bản thân thực sự mong muốn điều gì. Việc nhận nuôi đứa trẻ kia chỉ là phút bốc đồng. Dẫu sao, nuôi nấng một sinh mệnh, đối với một kẻ chưa từng có kinh nghiệm như hắn, lại trở thành một điều thú vị, có thể lấp đi khoảng trống trong cuộc sống.

Gác lại danh phận nhà họ Nguyễn, thực ra lúc ấy hắn cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác mà thôi.

Đứa bé ấy từng ngày khôn lớn. Những việc chăm sóc thường nhật, Nguyễn Thừa An hầu như chẳng nhờ cậy ai khác. Hắn tận mắt chứng kiến cô từ một đứa trẻ trắng trẻo, đáng yêu, dần trở thành thiếu nữ duyên dáng dịu dàng.

Từ khi nào hắn bắt đầu nhận ra sự ràng buộc kỳ lạ và tình cảm không còn thuần túy trong lòng mình?

Có lẽ là từ lần đầu cô trưởng thành, khi cô thiếu nữ ngây ngô, hoảng loạn không biết làm sao, hoảng hốt lao vào lòng hắn mà bật khóc. Hắn cảm nhận rất rõ vóc dáng mềm mại, cùng hai bầu ngực phập phồng trước ngực mình. Khi ấy, Nguyễn Thừa An chỉ thấy bụng dưới nóng bừng, giọng nói cũng trở nên khô khốc.

Hắn khao khát cô, và khi nhận ra điều đó, cảm xúc mãnh liệt như sóng cuộn trào dâng khiến hắn hoàn toàn không còn chút sức lực nào để kháng cự.

Luân thường đạo lý không thể hoàn toàn ràng buộc được hắn.

Tại sao lại không chứ?

Hắn đã đích thân nuôi nấng cô bé, hắn khao khát cô, muốn chiếm hữu cô đến mức điên cuồng. Hắn không thể chịu đựng nổi ý nghĩ một ngày nào đó cô sẽ lấy người đàn ông khác.

Nguyễn Thừa An đã quyết định. Mọi việc sắp xếp ổn thỏa, hắn bắt đầu dụ dỗ cô gái trẻ. Cô như một tờ giấy trắng, mọi màu sắc và hình vẽ trên đó đều do chính tay hắn tạo nên.

Dù hành động ấy không được xã hội chấp nhận, dù hắn phải dùng đến thủ đoạn đê hèn và tàn nhẫn, hắn cũng không hề do dự. Bởi nếu không nghe theo tiếng gọi của trái tim, thì khi ấy hắn mới thật sự phải sống trong hối hận.

Ngón tay Nguyễn Thừa An nhẹ nhàng vuốt ve từ bắp chân cô gái lên trên, đến giữa hai chân cô. Qua lớp quần lót mỏng manh, lòng bàn tay hắn khẽ ấn vào nơi nhạy cảm. Cơ thể mềm mại của Nguyễn Kiều Kiều run lên, cô vô thức ngửa người ra sau, đôi mắt híp lại, khẽ rên một tiếng như chú mèo con.

Với Nguyễn Kiều Kiều, đóng vai một cô gái ngây thơ thật quá dễ dàng. Cô chỉ cần đơn thuần tận hưởng sự khêu gợi đầy kỹ thuật của Nguyễn Thừa An và để cơ thể phản ứng tự nhiên là đủ.

“Mở mắt ra, nhìn ba.” Nguyễn Thừa An nói.

Nguyễn Thừa An không hài lòng khi thấy cô nhắm mắt. Hắn đưa ngón tay nắm nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của cô và ra lệnh.

Nguyễn Kiều Kiều mở đôi mắt ngấn lệ. Nguyễn Thừa An cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Môi chạm môi, nhẹ nhàng mơn trớn. Cùng lúc đó, bàn tay to lớn của hắn vuốt ve giữa hai chân cô, cẩn thận cảm nhận sự mịn màng tuyệt diệu của làn da cô gái trẻ.

Ngón tay hắn đẩy lớp quần lót của cô, một ngón tay nhợt nhạt chậm rãi thăm dò vào nơi mềm mại, sau đó nhanh chóng trở thành hai ngón tay. Tiếng nước nhóp nhép vang lên rõ ràng.

Cơ thể non nớt này sớm đã bị hắn dạy dỗ đến mức vô cùng mẫn cảm. Khi Nguyễn Kiều Kiều bị hắn chiếm giữ môi lưỡi, trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Hắn vừa mới liếm chân cô xong, đúng không? Ghê tởm! Vậy mà lại dùng cái miệng vừa liếm chân cô để hôn cô!

Tuy nhiên, rất nhanh chóng, Nguyễn Kiều Kiều liền gạt phắt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô bị Nguyễn Thừa An đẩy ngã lên bàn sách. Mái tóc dài của thiếu nữ như thác nước đổ trượt xuống mép bàn. Chiếc váy liền thân bị vén lên tận eo, để lộ đôi chân thon dài, bóng loáng, đẹp đến mê người.

Nguyễn Thừa An móc ngón tay vào lớp quần lót nơi chân cô, chậm rãi kéo xuống. Hắn nắm lấy mắt cá chân cô, đặt lên mặt bàn, rồi từ từ tách hai chân cô ra, để lộ nơi mềm mại hồng hào. Hắn cúi người thăm dò, đầu lưỡi khẽ liếm lên âm vật.

Nguyễn Kiều Kiều không kìm được mà run rẩy, ngón tay cào loạn trên mặt bàn.

Nguyễn Thừa An dùng môi và lưỡi tận tình chăm sóc cô, chỉ với khoang miệng của hắn, Nguyễn Kiều Kiều đã đạt đến cao trào một lần.

Lợi hại!

Nguyễn Kiều Kiều không khỏi thốt lên một câu: cái tên Nguyễn Thừa An này đúng là cao tay, xem ra đã âm thầm nghiên cứu không ít.

Lúc này, âm đạo của cô đã tiết ra chất nhờn ẩm ướt, toàn thân trở nên mềm nhũn. Nguyễn Thừa An thấy cơ thể cô đã hoàn toàn sẵn sàng, liền kéo khóa quần xuống, lấy ra dương vật nóng rực. Hắn nhắm thẳng vào nơi mềm mại, ướt át và kiều diễm đã sưng đỏ của cô, chầm chậm cọ xát bên ngoài vài lượt, rồi nhắm ngay cửa động, nhẹ nhàng tiến vào. Khi đã vào được một nửa, hắn bất ngờ hạ eo, đẩy toàn bộ dương vật thọc sâu vào bên trong.

Nguyễn Thừa An thật sự rất cưng chiều cô. Rõ ràng dương vật đã nóng ran và cương cứng đến lợi hại, vậy mà hắn vẫn cố nhẫn nại, chậm rãi đưa đẩy, chờ cô hoàn toàn thích ứng với sự xâm nhập và kích thước của hắn rồi mới dần dần tăng tốc độ va chạm.

Ngay khi toàn thân Nguyễn Kiều Kiều căng cứng đến cực điểm, chờ hắn dồn sức đưa cô lên cao trào, đón nhận khoái cảm ngập tràn đang cuộn trào trong cơ thể, người đàn ông kia đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm cô, giọng khàn khàn hỏi:

“Kiều Kiều…con thích ai nhất?”

Nguyễn Kiều Kiều: “…”

Sao mấy người đàn ông này, ai cũng có cái tật như vậy, ỷ vào sắc đẹp mà bắt nạt người khác, vừa dụ dỗ vừa hăm dọa.

“Thích nhất là ba ba.” Cô cố nén cảm giác nổi da gà, dịu dàng đáp.

Kết quả, Nguyễn Thừa An vẫn chưa vừa ý, còn vỗ nhẹ một cái vào mông cô.

“Gọi tên ba ra.”

“Nguyễn Thừa An…” Nguyễn Kiều Kiều ngoan ngoãn gọi.

Nguyễn Thừa An cuối cùng mạnh mẽ đưa cô lên đỉnh, khiến Nguyễn Kiều Kiều rên rỉ ngọt ngào, bị đẩy đến cao trào, mềm nhũn nằm trên bàn sách, thở dốc liên tục.

Nguyễn Thừa An hiển nhiên muốn lấy lòng cô, vẫn luôn kiềm chế ham muốn của mình. Dương vật hắn lặng lẽ nằm trong cơ thể cô, cứng như bàn ủi, bị chất nhờn cô tiết ra bao phủ và ma sát từng chút một.

Dương vật của hắn vẫn cắm sâu trong nơi mềm mại ấy. Cảm nhận nơi ấy co rút và run rẩy liên tục, khóe mắt và đuôi mày Nguyễn Thừa An lộ rõ vẻ hài lòng. Hắn biết mình có thể mang lại cho cô niềm hoan lạc mà bất kỳ người đàn ông nào khác cũng không thể sánh bằng. Cô là cô gái thuộc về riêng hắn.

Hắn chậm rãi thẳng người dậy, như đang mở một món quà được gói ghém cẩn thận. Lúc này mới nhẹ nhàng kéo khóa váy sau lưng cô, cởi bỏ chiếc áo ngực lụa trắng, giải phóng hai bầu ngực nhỏ nhắn xinh xắn.

Nguyễn Thừa An dịu dàng ngậm lấy bầu ngực mềm mại, dùng đầu lưỡi liếm láp, âu yếm lấy lòng cô. Động tác thuần thục, khéo léo khơi dậy lần nữa ngọn lửa ham muốn trong cơ thể thiếu nữ.

Trong thư phòng yên tĩnh ấy, cảnh tượng vừa dịu dàng vương vấn, vừa nồng đậm dục vọng, không ngờ lại rơi vào đôi mắt đang kinh hoàng tột độ của người đang đứng ngoài khe cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com