Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG8 - Chương 172: Kích thích một chút


Hai nam sinh đã chờ sẵn trước cổng công viên trò chơi. Trong đó, một người bị ép đi theo nên sắc mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, cảm thấy việc phải theo chân một đứa con nít đến công viên đã đủ phiền toái, lại còn bị bắt ăn cơm chó, thật sự rất miễn cưỡng. Thế nhưng khi ánh mắt cậu ta dừng lại trên người Nguyễn Kiều Kiều đang đứng cạnh Tô Tuyết, hô hấp lập tức khựng lại, hai mắt mở to sững sờ, nhìn chằm chằm không chớp.

Có thể nói Nguyễn Thừa An đã tính sai. Hắn không ngờ rằng, ngoài những người mê phụ nữ trưởng thành, còn có những kẻ đặc biệt say mê phong cách loli.

Một trong hai cậu nam sinh là fan cuồng của truyện tranh và trò chơi điện tử, thường đắm chìm trong thế giới tưởng tượng.

Nguyễn Kiều Kiều lúc này giống hệt một bé loli bước ra từ truyện tranh, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng mà cậu ta luôn mơ ước.

Không chỉ cậu ta, ngay cả bạn trai của Tô Tuyết, Tần Mục Nhiên, cũng bất ngờ không kém.

Trước đây, anh từng nghe Tô Tuyết nhắc đến cô bé, nhưng vì chịu ảnh hưởng từ cách nhìn nhận của Tô Tuyết, anh vốn không có ấn tượng tốt, cho rằng cô chỉ là một cô bé được nuông chiều từ nhỏ, có phần ngây ngô, thiếu hiểu biết.

Thế nhưng đôi mắt của Nguyễn Kiều Kiều trong trẻo, sáng ngời, toát lên vẻ thông tuệ và sinh động. So với ánh mắt vốn đã sáng của Tô Tuyết, đôi mắt ấy càng thêm nổi bật, khiến mọi ánh sáng xung quanh dường như đều lu mờ.

Ấn tượng ban đầu thường đến từ ngoại hình. Với gương mặt ngây thơ như thiên sứ, Nguyễn Kiều Kiều dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn, khiến người qua đường không khỏi ngoái đầu nhìn lại.

Trong lúc mọi người đang âm thầm quan sát mình, Nguyễn Kiều Kiều cũng chú ý đến hai cậu nam sinh trước mặt.

Tô Tuyết dắt bạn trai đi tới, ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều dừng lại trên người Tần Mục Nhiên. Cô chợt nhớ đến một lần từng chạm mặt nam chính trong sân trường.

Hệ thống nhắc nhở: [Cố Tuyển Tây.]

Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ, xem ra nam thần trong thế giới học đường phần lớn đều có phong cách như vậy: dung mạo thanh tú, vẻ ngoài nghiêm túc, trầm tĩnh, toát lên khí chất lạnh lùng. Nếu xuất hiện trong trường học, chắc chắn sẽ khiến các nữ sinh cảm thấy hân hoan và mộng mơ.

Cậu nam sinh còn lại trông giản dị hơn nhiều, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu ta mặc áo sơ mi và quần jeans, gương mặt nhợt nhạt, thân hình gầy gò, mang lại cảm giác yếu đuối, đúng chuẩn trạch nam[1].

[1]Trạch nam: Nam giới suốt ngày ở trong nhà, ít giao tiếp xã hội, mê truyện tranh, game, internet, thường có lối sống thụ động, hơi tách biệt với thế giới bên ngoài.

Nguyễn Kiều Kiều không quá để tâm đến hai người họ, rất nhanh đã bị thu hút bởi những trò chơi đầy màu sắc xung quanh, giống hệt một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên và hoạt bát.

Không cần Tô Tuyết hay Tần Mục Nhiên phải lên tiếng, cậu nam sinh kia đã hăng hái chạy đi mua một đống đồ ăn vặt và kem, sau đó nhiệt tình mang tới đưa cho Nguyễn Kiều Kiều.

Tô Tuyết và Tần Mục Nhiên đi phía trước, còn Nguyễn Kiều Kiều cùng cậu nam sinh đi phía sau. Cô cầm chiếc kem ốc quế, vừa liếm vừa thưởng thức. Đúng lúc ấy, Tần Mục Nhiên quay lại, bắt gặp ánh mắt bạn mình đang sáng rực đầy phấn khích, xen lẫn chút kỳ lạ, cứ nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều Kiều không rời.

Tên này chẳng buồn che giấu vẻ mặt háo sắc, cứ thế nhìn chằm chằm vào người ta, lỡ dọa cô bé sợ thì biết làm sao?

Khóe miệng Tần Mục Nhiên khẽ giật. Anh liền bước đến chỗ Nguyễn Kiều Kiều, đưa cho cô một tờ khăn giấy, đồng thời trừng mắt lườm cậu bạn như để cảnh cáo.

“Cảm ơn anh trai.”

Nghe thiếu nữ dịu dàng lên tiếng cảm ơn, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Tần Mục Nhiên cúi đầu nhìn cô bé. Thấy cô nở nụ cười trong sáng, môi hồng khẽ cong lên, bên khóe môi còn dính một chút sữa chưa kịp lau sạch. Cô không để ý, tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm kem. Tần Mục Nhiên rõ ràng trông thấy chiếc lưỡi hồng nhẹ nhàng cuốn lấy lớp kem ngọt ngào, rồi từ từ nuốt xuống.

Đệt!

Tần Mục Nhiên âm thầm rủa một tiếng trong lòng. Anh không ngờ bản thân lại bị "nhiễm bệnh" từ thằng bạn của mình. Trong đầu bỗng xuất hiện những hình ảnh không đứng đắn, nhưng anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, gạt bỏ cảm giác kỳ lạ ấy.

Sau khi chơi vài trò nhẹ nhàng, bạn của Tần Mục Nhiên vốn là một trạch nam chính hiệu đã thấm mệt, phải ngồi xuống ghế thở hồng hộc. Ngược lại, Nguyễn Kiều Kiều lại càng lúc càng hào hứng, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy những trò chơi mạo hiểm hơn.

Nhìn về phía tàu lượn siêu tốc đang uốn lượn lên xuống, sắc mặt Tô Tuyết cũng tái nhợt hẳn đi. Cô ta không muốn nghĩ đến chuyện mình sẽ hét toáng lên vì sợ, làm mất cả hình tượng trong mắt người khác.

Nhưng dù cô ta có khuyên ngăn thế nào, Nguyễn Kiều Kiều vẫn kiên quyết muốn chơi. Cô bé giống hệt một đứa trẻ, càng mạo hiểm lại càng hứng thú.

Thấy Tô Tuyết không đồng ý, Nguyễn Kiều Kiều liền chu môi tỏ vẻ giận dỗi, trông vô cùng ấm ức.

“Không chơi nữa? Em muốn về nhà.”

Câu nói ấy khiến Tô Tuyết biết không thể lay chuyển nổi cô bé, đành quay sang nói với Tần Mục Nhiên:

“Mục Nhiên, anh đi cùng em ấy nhé. Em thấy hơi mệt.”

Thế là chẳng biết từ lúc nào, trò tàu lượn siêu tốc lại trở thành cơ hội để Tần Mục Nhiên dẫn Nguyễn Kiều Kiều đi chơi hết những trò mạo hiểm trong công viên.

Trong lúc chơi, Tần Mục Nhiên luôn chú ý bảo vệ Nguyễn Kiều Kiều, thỉnh thoảng không tránh khỏi vài lần đụng chạm cơ thể. Cả hai đều cảm thấy trò chơi trở nên thú vị hơn hẳn.

Khi quay về, Nguyễn Kiều Kiều đã thân mật khoác tay Tần Mục Nhiên, miệng không ngừng gọi “anh Mục Nhiên” đầy vui vẻ.

Đúng là tâm tính trẻ con, ai chơi cùng cô thì cô sẽ quý người đó.

Trong lòng Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng, cố kìm nén cảm giác không vui đang dâng lên.

Còn cậu nam sinh kia thì phản ứng rất nhanh, biết rõ muốn tiếp cận người đẹp thì phải chủ động theo đuổi bằng mọi giá.

Thế nhưng, khi cả bốn người đi tới trước căn nhà ma đầy âm khí, cậu ta lập tức thay đổi suy nghĩ. Càng tiến vào bên trong, cơ thể cậu ta càng cứng đờ lại. Nếu không vì chân đã mềm nhũn, chắc chắn cậu ta đã quay đầu bỏ chạy từ lâu.

“Mục... Mục Nhiên...”

Tô Tuyết vốn dĩ không định vào nhà ma, vì con gái thường rất sợ ma quỷ, dù biết rõ đó chỉ là giả. Thế nhưng cô ta lại không thể lay chuyển được Nguyễn Kiều Kiều.

Hơn nữa, thời điểm này cũng rất thích hợp để cô ta thực hiện kế hoạch của mình. Việc đưa Nguyễn Kiều Kiều ra ngoài hôm nay vốn dĩ đã nằm trong dự tính.

Tần Mục Nhiên là bạn trai của cô ta. Khi hai người bị Nguyễn Kiều Kiều bắt gặp những hành động thân mật mờ ám giống như tình nhân, cô ta có thể nhân cơ hội ấy để ngầm ám chỉ một số hành vi chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau.

Chỉ cần nắm bắt đúng mức độ, không quá lộ liễu, sau này Nguyễn Kiều Kiều sẽ nhận ra sự bất hợp lý trong chuyện đó và tự khắc từ chối Nguyễn Thừa An.

Khi Nguyễn Thừa An thất bại, cô ta sẽ lập tức nhân cơ hội chen vào, khuyên nhủ và dẫn dắt. Cô ta tin rằng chỉ cần có đủ thời gian, chắc chắn có thể xoay chuyển mối quan hệ bất thường giữa hai cha con nhà họ Nguyễn.

Bởi vậy mới nói, Tô Tuyết đúng là kẻ bị tình yêu làm mờ lý trí. Nếu không thì trong nguyên tác, sao cô ta lại vướng vào rắc rối với từng người đàn ông trong nhà họ Nguyễn? Ngay từ đầu, cô ta mang trong mình một trái tim thánh mẫu, muốn xoa dịu và an ủi từng người trong số họ. Nhưng rồi sự an ủi ấy dần biến thành việc dâng hiến thân thể. Về sau, dù có bị dày vò hay tổn thương thế nào, cô ta cũng chẳng thể thật lòng oán hận họ được.

Tựa như việc cô ta thích Nguyễn Thừa An vậy. Cho dù tận mắt chứng kiến hắn dụ dỗ, làm chuyện đồi bại với con gái ruột, cô ta vẫn có thể tự bào chữa cho hắn trong đầu bằng những lý do tưởng như hợp tình hợp lý. Không những hình tượng của hắn trong lòng cô ta không hề sụp đổ, mà cô ta còn cho rằng giữa cha con họ do ngày ngày gần gũi nên mới nảy sinh tình cảm ngoài ý muốn, từ đó lại sinh ra lòng thương cảm.

Nhờ thế, cô ta cũng tiện thể hợp lý hóa hành vi hiện tại của mình. Cô ta đang "cứu vớt" một Nguyễn Thừa An đang đi nhầm đường.

Nguyễn Kiều Kiều sao có thể không đoán ra tâm tư của Tô Tuyết? Nữ chính của truyện NP, lại còn là truyện người lớn, ba quan (thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan) vốn chẳng phải điều người bình thường có thể lý giải nổi.

Đúng lúc này, hệ thống lên tiếng phàn nàn: [Ký chủ, ba quan của cô cũng có bình thường đâu.]

Cả câu chuyện loạn luân này bị cô dẫn dắt đi theo một phong cách hoàn toàn lệch hướng.

Nó vốn dĩ chỉ là một hệ thống thuần khiết trong sáng, vậy mà giờ đây đã bị đẩy vào con đường đen tối vô tận, không còn đường quay đầu.

Cả nhóm đi được nửa chặng trong nhà ma thì tầm nhìn bỗng tối sầm lại.

Tần Mục Nhiên có hơi lo lắng cho Nguyễn Kiều Kiều, nhưng Tô Tuyết lại ghì chặt lấy cánh tay anh, không rời nửa bước.

Không gian xung quanh trở nên yên ắng đến dị thường. Đột nhiên, từ giữa không trung rơi xuống một cái đầu người, loé lên ánh sáng đỏ lập loè. Cái đầu giả ấy máu me be bét, trông vô cùng dữ tợn và ghê rợn, lắc lư hai cái giữa không trung rồi tắt ngấm, bóng tối lại phủ xuống lần nữa.

Quả nhiên, một tiếng hét chói tai của con gái vang lên từ phía sau.

Nhưng Tô Tuyết bên cạnh anh lại không phát ra tiếng nào. Dù trong lòng vẫn có chút lo cho cô bé kia, nhưng bạn gái đang ở ngay cạnh, anh vẫn đưa tay nắm chặt tay Tô Tuyết.

“Đừng sợ, anh ở đây.”

Anh gọi tên cậu bạn đi cùng, được đáp lại mới yên tâm thở ra.

Bất ngờ, người bên cạnh anh có động tác. Một cánh tay choàng qua vai anh, như thể đang nhón chân lên. Anh tưởng Tô Tuyết muốn nói gì đó nên cúi người xuống. Thế nhưng ngay giây phút ấy, đôi môi anh lại cảm nhận được một cảm giác mềm mại khiến Tần Mục Nhiên đứng sững tại chỗ.

“Anh Mục Nhiên, cảm ơn anh.”

Tần Mục Nhiên như bị sét đánh giữa trời quang. Người bên cạnh anh... vậy mà lại là Nguyễn Kiều Kiều?

Vừa rồi... cô bé vừa hôn anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com