TG8- Chương 176: Anh làm đủ chưa?
Ánh nắng vàng rực rỡ ban trưa xuyên qua khung cửa sổ cao rộng của thư viện, dần chuyển thành ánh hoàng hôn đỏ rực, nghiêng nghiêng chiếu vào như bàn tay dịu dàng đang vuốt ve đôi nam nữ đang quấn quýt bên nhau.
“Anh Mục Nhiên, anh làm xong chưa?”
Thiếu nữ đã mệt đến mức không còn hơi sức để nói, vẻ tươi cười rạng rỡ nơi khóe mắt, đuôi mày giờ đây cũng lộ rõ vẻ uể oải, rã rời.
Câu hỏi này cô đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cô thật sự không hiểu tại sao tên này lại có thể dai dẳng đến vậy. Rõ ràng những cử chỉ nũng nịu, giận dỗi của cô anh đều nhìn ra, vậy mà vẫn không chịu dừng lại.
Động tác của anh vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng xoa nắn chậm rãi. Ngay cả từng chút xoay chuyển cũng hết sức chú ý đến mức độ và lực đạo, khiến cơ thể mềm mại của cô rã rời tay chân. Cánh tay trắng muốt như dây leo quấn lấy người anh đã không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào, bám lấy anh. Mỗi lần anh ra vào sâu hơn, cơ thể cô lại khẽ phát ra tiếng thở nhẹ đầy mê hoặc. Chỉ là về sau, nơi giao hợp giữa hai người đã trở nên ướt át đến mức khó nói thành lời. Nơi ấy của cô, dường như cũng từng được ai đó dịu dàng vỗ về như thế, sớm đã quen với kiểu dây dưa không dứt này. Thật ra không hề đau, chỉ là tê mỏi đến mức không chịu nổi.
“Anh Mục Nhiên, em mệt rồi... đói, còn khát nữa...”
Cô quả thật là một cô bé đáng thương. Ánh mắt và giọng nói không hề mang theo chút oán trách nào, thậm chí còn tỏ ra cảm thông cho việc anh đã “nếm được vị ngon” nên mới không biết mệt mà cứ tiếp tục như vậy.
Thế nhưng, giờ đây cô thực sự không chịu nổi nữa rồi.
Thấy Tần Mục Nhiên có hơi khựng lại, dường như còn định dỗ dành để cô ráng chịu thêm một chút, Nguyễn Kiều Kiều lập tức chu đôi môi mềm mềm, hồng hồng:
“Em muốn đi tiểu! Bây giờ em muốn đi tiểu ngay!”
Sắc mặt Tần Mục Nhiên lập tức đỏ bừng. Anh chưa từng nghĩ mình lại có thể trở thành kẻ cầm thú đến mức như vậy. Thế mà... thế mà lại ép một thiếu nữ đến mức này…
“Anh bế em đi.”
Lúc này thư viện đã đóng cửa, nhưng Tần Mục Nhiên không chút lo lắng. Anh có chìa khóa, hơn nữa xung quanh cũng vắng vẻ yên tĩnh, vì vậy anh đã làm ra chuyện mà trước đây đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Anh bế thiếu nữ đang mềm nhũn như nước xuân đang tựa vào người mình, ôm thẳng vào nhà vệ sinh, rồi đặt cô ngồi xuống bồn cầu.
“Anh ra ngoài đi!”
Nguyễn Kiều Kiều tức giận trừng mắt liếc Tần Mục Nhiên một cái.
Ai mà ngờ được tên này lại có thể không biết điểm dừng đến thế!
Tần Mục Nhiên rốt cuộc cũng không phải là kẻ biến thái. Anh cẩn thận đóng cửa lại, sau đó ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài.
Nguyễn Kiều Kiều giải quyết xong nhu cầu cá nhân, vừa đứng dậy khỏi bồn cầu liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, trong lòng bực bội không thôi!
Thật ra cũng tại Tần Mục Nhiên quá đỗi mê người, thêm vào đó là khung cảnh nơi công cộng như thư viện lại càng tăng thêm cảm giác kích thích, khiến Nguyễn Kiều Kiều nhất thời buông thả, lỡ đà quá mức.
Cô mở cửa bước ra, thấy Tần Mục Nhiên không đứng trong khu vệ sinh nữ thì mới yên tâm. Cô nhẹ nhàng nâng một chân lên, cảm giác hai cánh môi phía dưới dính dính, tê tê, hơi căng tức. Động tác dù rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng thân thể đã có dấu hiệu mệt mỏi do bị kích thích quá mức.
Tần Mục Nhiên nghe bên trong nhà vệ sinh nữ hồi lâu không có động tĩnh gì, lo Nguyễn Kiều Kiều gặp chuyện chẳng lành nên liền bước vào.
Không ngờ cảnh tượng đập vào mắt lại là như vậy: cô đang nhấc một chân lên, cúi đầu nhìn kỹ vùng kín của mình. Sau đó, Tần Mục Nhiên cũng trông thấy rõ ràng — nơi ấy vừa được anh âu yếm, giờ đây ướt át kiều diễm, như một nụ hoa mới nở biến thành đóa hồng hé mở, còn đọng sương trong suốt.
Anh lại muốn nữa rồi!
Nguyễn Kiều Kiều vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Tần Mục Nhiên đang nhìn mình. Ánh mắt sâu thẳm, như thể có điều gì đó đang âm thầm trỗi dậy.
Cô còn không biết anh đang nghĩ gì sao? Vội vã rút chân về, kéo váy che lại.
“Không làm! Không được làm! Em phải về nhà!”
Cô giận dỗi, liếc anh một cái đầy trách móc, miệng còn chu lên.
“Được rồi, anh đưa em về.”
Tần Mục Nhiên vốn không phải là người quá trớn. Anh là một thanh niên nghiêm túc, thậm chí có phần lạnh lùng. Nào ngờ chỉ bị cô nhóc này trêu chọc đôi lần mà đã không thể kìm chế nổi. Hơn thế nữa, lại còn sa vào một cách tự nguyện, không chút oán than, cũng chẳng hối tiếc.
Nguyễn Kiều Kiều không còn đủ sức để đi, Tần Mục Nhiên bèn cõng cô, chậm rãi bước qua con đường rợp bóng cây quanh co trong khuôn viên trường, hướng về bãi đậu xe.
Hai người bên này ngọt ngào yên ả, nào hay ở nhà họ Nguyễn thì sóng gió đã nổi lên long trời lở đất.
Trước khi lén trốn khỏi nhà, Nguyễn Kiều Kiều chỉ để lại một mẩu giấy nhắn, nói rằng mình muốn ra ngoài chơi một mình, không muốn làm phiền người nhà, hứa rằng đến chiều tối sẽ quay về.
Cái con nhóc này mà bỏ đi như thế, nếu là con nhà khác thì còn đỡ, chứ với người nhà họ Nguyễn thì đúng là dọa người ta chết khiếp.
Từ nhỏ đến lớn, số lần Nguyễn Kiều Kiều ra khỏi nhà có thể đếm trên đầu ngón tay, huống chi lần này lại đi một mình, điều chưa từng xảy ra.
Nguyễn Thừa An không nỡ trách mắng Kiều Kiều, nhưng lập tức trút giận sang Tô Tuyết.
Nếu không phải cô ta đề nghị đưa Kiều Kiều ra ngoài chơi, thì sao con bé lại "hoang dã" đến mức bỏ đi luôn như vậy? Nghĩ đến việc trước đây con bé chỉ nghe lời mình, còn bây giờ lại để người khác dắt mũi, người làm ba như Nguyễn Thừa An cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Bốn người đàn ông trong nhà họ Nguyễn lập tức huy động toàn bộ lực lượng để tìm kiếm. Đương nhiên, họ nghĩ đến việc hỏi Tô Tuyết trước tiên, nhưng Tô Tuyết vốn định nói ra sự thật, rồi lại đổi ý.
Dù sao Tần Mục Nhiên cũng là bạn trai cô ta. Nếu bạn trai mình dụ dỗ Nguyễn Kiều Kiều, thì với tư cách là người giới thiệu, cô ta không thể tránh khỏi liên quan. Tô Tuyết nhớ đến lời đồn về thủ đoạn thâm độc và tàn nhẫn của Nguyễn Thừa An khi đối phó với kẻ thù, liền rùng mình. Vì bản năng tự vệ, cô ta quyết định tạm thời giấu giếm.
Thậm chí, cô ta còn chủ động nhắn tin báo trước cho Tần Mục Nhiên, nói rằng nhà họ Nguyễn đang tìm Kiều Kiều, nếu gặp thì nên cẩn thận.
Cất điện thoại xong, Tô Tuyết nghĩ đến cảnh tượng mình chứng kiến ở thư viện hôm nay, trong lòng chua xót không sao tả xiết. Cô ta hận không thể lập tức chạy đến trước mặt Tần Mục Nhiên để chất vấn: tại sao mới mấy hôm trước còn nghiêm nghị chỉ trích cô ta, vậy mà thoắt một cái đã làm ra chuyện hèn hạ và đê tiện như thế?
Đúng là kiểu người giả nhân giả nghĩa!
Nếu không tận mắt nhìn thấy, Tô Tuyết cũng chẳng dám tin Tần Mục Nhiên lại là loại người như vậy.
Nói đi cũng phải nói lại, Nguyễn Kiều Kiều thật sự nhập vai "cô gái ngây thơ, ngọt ngào" quá mức hoàn hảo. Mặc dù Tô Tuyết đã nhiều lần chứng kiến Nguyễn Kiều Kiều "tình cờ" chạm mặt người trong lòng, nhưng vẫn không hề nghi ngờ rằng cô có ý chủ động quyến rũ. Cô ta chỉ cho rằng đàn ông thì không cưỡng lại được cám dỗ mà thôi.
Xét từ góc độ của một người con gái như cô ta, Nguyễn Kiều Kiều quả thật vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ đến mức khiến người ta phải ghen tị đến đỏ mắt.
Tần Mục Nhiên đâu phải kẻ ngốc. Anh hiểu rất rõ, nếu tự mình đưa Nguyễn Kiều Kiều về nhà họ Nguyễn, chắc chắn sẽ gây ra một trận náo loạn lớn.
Đàn ông hiểu đàn ông nhất. Anh biết rõ Nguyễn Thừa An đối với Nguyễn Kiều Kiều có một kiểu chiếm hữu và kiểm soát lệch lạc đến mức nào. Những chuyện này, anh từng nghe loáng thoáng từ miệng Tô Tuyết.
Dù sao thì với thân phận, địa vị, lại thêm ngoại hình của Nguyễn Thừa An, muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng được? Thế mà anh ta lại cố tình dây dưa với người mà rõ ràng không nên, càng không được phép động vào. Không điên thì là gì?
Cho nên, lúc trước anh ngăn cản Tô Tuyết cũng thật lòng là muốn tốt cho cô ấy. Nhưng ai mà ngờ được, cuối cùng chính anh lại mất lý trí, tự chui đầu vào lửa.
Nguyễn Kiều Kiều xuống xe của Tần Mục Nhiên ở một khu vực đông người, sau đó gọi điện thoại từ một trạm công cộng.
Chưa đến mười phút sau, xe nhà họ Nguyễn đã đến. Người đến đón cô là Nguyễn Thừa Thư, y đã chọn tuyến đường tìm kiếm gần khu vực này nhất.
Tần Mục Nhiên vẫn ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn Nguyễn Kiều Kiều bước lên xe. Anh còn lái xe đi theo một đoạn, ngắm bóng dáng xinh đẹp của cô trong chiếc xe nhỏ, trong lòng không khỏi có chút luyến tiếc.
Sau khi lên xe, Nguyễn Kiều Kiều lập tức cảm thấy Nguyễn Thừa Thư hôm nay có điều gì đó khác lạ. Tuy miệng vẫn mỉm cười, vẻ ngoài vẫn ung dung như mọi khi, nhưng cô luôn có cảm giác bên trong nụ cười ấy ẩn giấu một lưỡi dao lạnh lẽo.
Nguyễn Thừa Thư không gọi tài xế, mà tự mình lái xe. Nguyễn Kiều Kiều ngồi ở ghế phụ bên cạnh.
Xe chạy được nửa đường, Nguyễn Thừa Thư bất ngờ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com