TG8 - Chương 185: Kiều Kiều, em thật chặt
“Bí mật gì? Rốt cuộc là bí mật gì vậy?”
Sau khi Tô Tuyết giận dữ rời đi, Nguyễn Kiều Kiều vẫn không chịu bỏ qua chuyện này, cứ líu ríu bám lấy Tần Mục Nhiên hỏi cho bằng được.
“Ưm…a...”
Câu hỏi dai dẳng của Nguyễn Kiều Kiều khiến Tần Mục Nhiên đau cả đầu. Vốn dĩ anh đã mệt mỏi, đầu óc choáng váng, nhìn cái miệng nhỏ hồng hào cứ lải nhải không ngừng, anh bỗng cúi xuống, định dùng một nụ hôn cuồng nhiệt để đánh lạc hướng cô.
Quả nhiên, thiếu nữ bị nụ hôn bất ngờ ấy làm cho choáng váng. Hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau, cô không kiềm chế được mà tiến thêm một bước. Cánh tay mềm mại quấn chặt lấy cổ Tần Mục Nhiên như dây leo, hai chân vòng qua eo anh.
Vì cả hai đang đứng, Tần Mục Nhiên liền dùng hai tay đỡ lấy mông nhỏ của cô. Cô linh hoạt như một chú khỉ con, bám chặt lấy anh cọ cọ. Anh khẽ xoay eo, nhấc bổng cô đặt lên bệ cửa sổ.
Ngoài cửa là cảnh đêm rực rỡ của thành phố, ánh đèn lung linh phản chiếu trong đôi mắt long lanh của cô. Ánh mắt Tần Mục Nhiên dịu dàng như ánh trăng phủ lên gương mặt cô, trong khi dục vọng trong anh lại nóng rực, thôi thúc mãnh liệt.
“Anh Mục Nhiên, anh nói cho em biết đi mà...”
Thiếu nữ vẫn bướng bỉnh nũng nịu, chu môi làm nũng như trẻ con vòi kẹo.
Tần Mục Nhiên không khỏi nghẹn nơi cổ họng. Tô Tuyết hiện tại làm ầm lên như vậy, e rằng cô ta thật sự sẽ nói hết mọi chuyện. Mà cho dù nhà họ Nguyễn có che chở em ấy kín đáo thế nào đi nữa, vẫn sẽ có kẽ hở. Nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai, khi em ấy hiểu được ý nghĩa thật sự của hành vi nam nữ như vậy, đến lúc đó, trong mắt em ấy, việc Nguyễn Thừa An đã đối xử với em ấy như vậy, em ấy sẽ nghĩ sao? Còn bản thân anh, đã lợi dụng sự ngây thơ của em ấy, làm ra hành vi cầm thú như thế, em ấy sẽ đối xử với anh thế nào?
Lòng Tần Mục Nhiên không khỏi trầm xuống. Đúng lúc ấy, thiếu nữ vùi mặt vào ngực anh, giống như một con mèo nhỏ xù lông, rúc vào lòng anh cọ cọ, phát ra tiếng hừ nhẹ đầy thoải mái.
“Anh Mục Nhiên, em muốn anh vào trong.”
Bàn tay nhỏ nhắn của cô không biết đã kéo khóa quần anh từ lúc nào, rồi qua lớp quần lót mà xoa nhẹ dương vật của anh, còn lần theo hình dạng mà vuốt ve lên xuống.
Yêu cầu của thiếu nữ, làm sao có thể không đáp ứng cho được?
Huống hồ anh đã nhịn đến mức gần như muốn phát điên.
Vì vậy, Tần Mục Nhiên thả dương vật nóng bỏng ra, nhẹ nhàng áp sát vào cửa động, chầm chậm chen vào trong.
Đầu tiên là phần quy đầu đi vào trước, âm đạo khít khao khiến việc xâm nhập có phần khó khăn. Cũng may có chất nhờn bôi trơn hỗ trợ, Tần Mục Nhiên cử động hết sức chậm rãi, cẩn thận đến mức khiến Nguyễn Kiều Kiều đang khát khao muốn nuốt trọn cũng trở nên sốt ruột. Vì vậy, cô vòng tay ôm lấy Tần Mục Nhiên, hai chân móc chặt lại, một cái ôm mạnh liền đẩy cả dương vật thô dài ấy vào thẳng bên trong.
“A…”
Dương vật bất ngờ đâm sâu vào bên trong âm đạo cô, vừa khéo chạm đến chỗ mẫn cảm nhất, khiến toàn thân lẫn tinh thần cô đều được thỏa mãn, vô thức bật lên một tiếng rên khe khẽ.
Tần Mục Nhiên hơi khựng lại một chút, rồi khẽ cười dịu dàng đầy cưng chiều:
“Bé cưng sốt ruột quá rồi.”
Trán anh chạm vào trán cô, giọng điệu mang theo ý trêu chọc. Nguyễn Kiều Kiều hừ một tiếng không kiên nhẫn, oán trách nói:
“Anh chậm chạp quá!"
Nghe cô nói vậy, Tần Mục Nhiên liền tăng tốc với nhịp độ vừa phải. Anh hơi lùi về sau để rút ra, rồi ngay sau đó mạnh mẽ đâm vào. Quy đầu xuyên từng lớp từng lớp thịt mềm bên trong, âm đạo cô siết chặt đến mức ban đầu gần như không thể chen vào được. Tần Mục Nhiên đành dùng sức thúc mạnh mấy lần, cho đến khi âm thanh “nhóp nhép" của nước vang lên nhè nhẹ, việc ra vào mới trở nên trơn tru hơn nhiều.
“Kiều Kiều, em chặt quá… làm anh rất sung sướng…” Tần Mục Nhiên thì thầm bên tai cô, giọng nói như lời khích lệ.
Gương mặt kiều diễm của thiếu nữ ánh lên vẻ đắc ý, cô khẽ nhướng mày.
“Ai cũng nói thế mà.”
Nghe được câu buột miệng ấy, thân thể Tần Mục Nhiên chợt cứng đờ.
Ai cũng nói? Không phải chỉ một người, mà là rất nhiều?
“Sao thế? Mau nhúc nhích đi chứ, anh làm gì mà đứng yên vậy!”
Âm đạo của Nguyễn Kiều Kiều hung hăng kẹp chặt, bờ mông nhỏ nhắn không kìm được mà cọ nhẹ vào cửa sổ. Trong đầu vừa lướt qua một suy nghĩ, cô liền buột miệng cảm thán một câu:
“Lần trước em với anh cả cũng làm ở cửa sổ, tư thế này cũng dễ chịu lắm.”
Tần Mục Nhiên nghe vậy, liền cúi người xuống, ánh mắt cụp thấp, cằm khẽ tựa lên vai thiếu nữ. Chỉ sau khi xác nhận cảm xúc trong lòng đã được kìm nén kỹ càng, anh mới làm ra vẻ bình thản mà phụ họa theo:
“Ừm, tư thế này dễ chịu thật.”
Giọng vừa dứt, anh liền lao tới, va chạm mạnh mẽ. Dương vật xông lên thần tốc, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong âm đạo. Thiếu nữ khẽ kêu “a” một tiếng duyên dáng. Tần Mục Nhiên tăng tốc độ, chỗ giao hợp của hai người cọ xát dữ dội, phát ra tiếng da thịt va vào nhau “bạch bạch”.
Thân thể Tần Mục Nhiên mê muội trong vũng bùn dục vọng, hương thơm sữa ngọt ngào toả ra từ cơ thể thiếu nữ khiến anh say đắm. Nơi mềm mại, ấm nóng ấy siết chặt lấy dương vật của anh, gắt gao nuốt trọn. Tần Mục Nhiên như sắp bị cảm giác mê loạn ấy nuốt chửng, thế nhưng lý trí lại như tách rời khỏi thể xác, trở nên tỉnh táo đến rợn người.
Nếu đã rơi vào vũng lầy này, anh không thể cho phép bản thân đứng ngoài, trở thành kẻ bàng quan lạnh lùng đứng nhìn.
Anh không thể để Nguyễn Kiều Kiều phải chịu tổn thương, dù chỉ là nửa phần.
Dù cố gắng che giấu đến đâu, cũng không thể dùng giấy gói lửa mãi được. Không biết đến lúc nào sẽ phải đối mặt với sự thật đầy máu me ghê tởm ấy, chi bằng chủ động ra tay trước, âm thầm dẫn dắt, khiến em ấy dần dần chấp nhận?
Tần Mục Nhiên đã quyết. Sau khi kết thúc một hồi hoan ái đầy mãn nguyện, anh ôm lấy Nguyễn Kiều Kiều đang say ngủ, trực tiếp đến trước cửa lớn nhà họ Nguyễn gõ cửa.
Cả bốn người đàn ông trong nhà họ Nguyễn đều có mặt. Nguyễn Thừa An đang định gọi cho Tô Tuyết để hỏi vì sao Kiều Kiều vẫn chưa về nhà, lại không ngờ tận mắt trông thấy một gã đàn ông bế Kiều Kiều quay về.
Gã đàn ông ấy, hắn nhận ra. Chính là bạn trai của Tô Tuyết.
Hai hàng chân mày Nguyễn Thừa An khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn Tần Mục Nhiên mang theo sự dò xét thâm sâu.
“Kiều Kiều hơi mệt, ngủ thiếp đi trên xe. Tôi không muốn đánh thức em ấy, nên mới bế xuống.”
Tần Mục Nhiên bình thản nói, sắc mặt không đổi, đối diện ánh mắt áp lực của Nguyễn Thừa An vẫn giữ giọng điệu điềm đạm, không hống hách, cũng chẳng hèn mọn.
Là anh cả, Nguyễn Thừa Minh lập tức bước lên, định đón Kiều Kiều từ trong vòng tay anh.
Đám đàn ông nhà họ Nguyễn, dù trong lòng dậy sóng ra sao, vẻ mặt vẫn giữ nguyên bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào.
Nhưng bầu không khí thì căng như dây đàn. Áp lực từ Nguyễn Thừa An mạnh mẽ đến mức gần như đáng sợ, vậy mà Tần Mục Nhiên vẫn không chịu giao Kiều Kiều ra, trái lại còn lùi về sau mấy bước.
“Tôi và Kiều Kiều đã có quan hệ.”
Anh rõ ràng nói ra câu ấy.
Lời vừa dứt, cả bốn người đàn ông lập tức bùng nổ. Không ai giấu nổi cơn giận dữ đang sôi sục. Bọn họ đều là những kẻ thông minh. Việc Tần Mục Nhiên tự mình đưa Kiều Kiều về đã khiến họ lập tức cảm nhận được mùi bất thường.
“Tôi cũng biết, các người cũng từng làm chuyện đó với em ấy.”
Tần Mục Nhiên không vòng vo, thẳng thắn vạch trần mọi điều dơ bẩn.
Không ai cao thượng hơn ai cả. Không ai đủ tư cách đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chỉ trích anh.
Trước khi đến đây, Tần Mục Nhiên đã moi được không ít điều từ chính miệng Kiều Kiều. Sự thật thậm chí còn tàn nhẫn hơn anh tưởng tượng.
Đám đàn ông nhà họ Nguyễn — chẳng có kẻ nào tử tế cả.
Việc Tần Mục Nhiên chủ động bước vào ván cờ này chẳng khác nào xé toạc lớp vỏ bọc yên bình, khiến cục diện vốn chìm ngập sóng ngầm nay rối ren đến mức không thể che giấu.
Tất cả đàn ông có mặt đều đang nhìn thiếu nữ đang gối đầu trong lòng Tần Mục Nhiên. Cô ngủ rất say, khuôn mặt thuần khiết như thiên sứ hạ phàm. Có lẽ đang mộng thấy điều gì đẹp đẽ, bởi khóe môi mềm mại ửng hồng đang khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com