Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG9 - Chương 194: Tiếp tục cởi


“Cậu út…”

Đúng như Nguyễn Kiều Kiều dự đoán, thiếu niên cất giọng dịu dàng gọi một tiếng.

“Khụ, khụ…”

Cô khẽ ho hai tiếng, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi nhanh chóng lui người lại, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng thu mình, giảm tối đa sự hiện diện.

Dù ngoài mặt tỏ ra ngoan hiền, nhưng cô vẫn không ngừng liếc trộm người đàn ông kia.

Thế nhưng, khi đối diện với Tần Nhược Úc, người đàn ông ấy lại trở nên vô cùng điềm tĩnh và gần gũi. Hắn ta chỉ nhẹ nhàng dặn dò vài câu, giọng nói còn pha chút dịu dàng.

“Cô Nguyễn, mời cô theo tôi ra ngoài một lát.”

Ngay lúc Nguyễn Kiều Kiều đang âm thầm suy đoán mối quan hệ giữa hai cậu cháu này vốn không hề đơn giản như vẻ ngoài, thì Mục Yến bất ngờ lên tiếng.

Nguyễn Kiều Kiều hiểu rất rõ, hắn ta là loại người máu lạnh và quyết đoán. Với người thân thì mềm mỏng, dịu dàng như gió xuân. Nhưng với người ngoài thì tàn nhẫn, lạnh lùng như băng giá giữa mùa đông, tuyệt không nương tay.

Cô chẳng dám nói thêm với Tần Nhược Úc lời nào, chỉ cụp mắt bước theo sau Mục Yến, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

“Cô Nguyễn, mong cô từ nay đừng xuất hiện trước mặt Tần Nhược Úc nữa.”

Mục Yến nói thẳng, giọng điệu dứt khoát không hề có ý thương lượng.

Với hắn ta, cô gái này chẳng đáng để để tâm. Việc hắn ta ra mặt cũng chỉ vì Tần Nhược Úc, người suýt nữa đã mất mạng vì cô ta.

Năm đó, chị gái Mục Yến qua đời vì khó sinh, để lại đứa bé này. Người lớn trong nhà xem thằng bé như báu vật, yêu thương chẳng khác gì mạng sống. Mặc dù Mục Yến cảm thấy việc nuôi dưỡng một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng như vậy không phải là chuyện tốt, nhưng hắn ta cũng không tiện can thiệp vào cách dạy dỗ của bậc trưởng bối.

Dù có nhà họ Tần làm chỗ dựa, nhưng bên ngoài còn biết bao hiểm nguy rình rập, yêu ma quỷ quái đâu dễ phòng bị. Không thể nào bảo vệ nó suốt cả đời được.

Đấy, giờ thì đã rõ. Vừa mới bước chân ra ngoài đã gặp phải chuyện. May mắn thay, lần này ngã một cú đau, có lẽ sẽ giúp nó khôn ra một chút. Các trưởng bối trong nhà cũng bắt đầu tỉnh táo lại.

Mặc dù không thân cận với Tần Nhược Úc, nhưng đứa bé này từ nhỏ đã mất mẹ. Hắn ta muốn thay chị gái chăm sóc nó. Vì vậy, Mục Yến tuyệt đối không thể để cháu ngoại mình bị người khác ức hiếp mà không làm gì. Cách làm của hắn ta rõ ràng đã có hiệu quả. Cô gái này cũng đã cuống quýt chạy tới xin lỗi rồi.

Mục Yến tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của cô gái này, và cũng không đến mức đáng ghét như trong tưởng tượng của hắn ta. Có lẽ cũng không cần thiết phải ép đến cùng.

Nguyễn Kiều Kiều không hề hay biết rằng, chỉ với một lần Mục Yến nhìn thấy bộ dạng này của cô, quỹ đạo vận mệnh của cô đã thay đổi.

Sau khi nghe Mục Yến nói xong, trong lòng cô bỗng cảm thấy hoảng hốt. Cô nghĩ thầm: Chẳng lẽ hắn ta đuổi cô đi vì không thể chờ thêm nữa, muốn ra tay ngay với cô sao?

“Mục... ngài Mục... Tôi biết tôi sai rồi. Tôi thật lòng muốn để Nhược Nhược chấp nhận lời xin lỗi, muốn chăm sóc cho cậu ấy. Giờ cậu ấy chỉ có một mình trong bệnh viện, không ai bên cạnh, thật sự rất buồn. Trước kia đều là lỗi của tôi. Nếu lúc đó tôi không cãi nhau với cậu ấy thì đã tốt biết mấy... Ngài có thể cho tôi tiếp tục ở bên cậu ấy được không? Tôi xin ngài đấy. Đợi đến khi cậu ấy xuất viện rồi, tôi sẽ rời đi, tuyệt đối không làm phiền thêm lần nào nữa.”

Nguyễn Kiều Kiều chớp mắt, ánh nhìn đầy chân thành và tha thiết hướng về phía Mục Yến. Nhưng người đàn ông này nào phải hạng dễ bị lời ngon tiếng ngọt làm lay động.

Ánh mắt Mục Yến khẽ cau lại. Nguyễn Kiều Kiều biết hắn ta đang không vui. Với hắn ta, cô chẳng khác nào một con kiến cứng đầu, chỉ cần hắn ta muốn là có thể bóp chết bất cứ lúc nào.

Tim cô thắt lại, bất giác thốt lên:

“Tôi biết, trong mắt ngài, tôi chỉ là thứ đàn bà trơ tráo, lẳng lơ ong bướm, chẳng biết liêm sỉ. Nhưng tôi thật sự chỉ muốn ở cạnh Tần Nhược Úc, đợi đến khi cậu ấy ra viện.”

Tự chửi mình thế nào cũng thấy là lạ!

Mục Yến nhìn cô, ánh mắt u ám, lạnh lẽo như một hồ nước sâu thẳm không thấy đáy. Nguyễn Kiều Kiều không hề tỏ ra lép vế, bình tĩnh đối diện ánh nhìn ấy.

Mất mặt thì sao? Cô chẳng sợ gì cả!

“Cô cũng khá biết điều đấy chứ.”

Mục Yến bất ngờ bật cười khẽ, buông một câu rồi quay lưng bước đi.

Vậy là đồng ý rồi sao?

Chậc, mấy gã đàn ông này, tên nào tên nấy cũng thích tỏ ra nguy hiểm.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình chẳng khác nào từ một cái chết nhanh chuyển sang cái chết chậm mà thôi. Cô nhìn con dao gọt trái cây trong tay. Nếu giờ cô diễn một màn kịch, tự đâm mình trước mặt Mục Yến, liệu hắn ta có chịu tha cho cô không?

“Kiều Kiều...”

Tần Nhược Úc khẽ gọi một tiếng. Từ sau khi cô trò chuyện mấy câu với cậu út, tâm trí liền lơ đãng, cứ thất thần suốt. Điều này khiến Tần Nhược Úc không khỏi dấy lên một chút ghen tuông âm ỉ.

Cậu biết rõ cô gái trước mặt là kiểu người rất dễ thay lòng. Trước kia từng ra sức dụ dỗ cậu, vậy mà nói buông là buông, chẳng giữ lại lấy một chút tình cảm. Tuy cô có nói là biết mình sai, nhưng bản tính con người đâu phải muốn đổi là đổi được.

Với sức hút của cậu út, bao nhiêu cô gái từng gặp qua đều bị mê hoặc đến mất phương hướng. Huống chi Nguyễn Kiều Kiều lại có tính cách như thế, càng khiến lòng Tần Nhược Úc thêm nặng nề, lo lắng cứ chất dần lên.

Nguyễn Kiều Kiều đưa quả táo đã gọt xong cho Tần Nhược Úc, chợt phát hiện thiếu niên đang nhìn mình với vẻ mặt lạnh nhạt, khiến cô ngẩn ra.

Lại giận gì nữa đây, ông cố nội?

Giờ cô mới bắt đầu thấu được tâm trạng của mấy người đàn ông từng phải nịnh nọt cô ở kiếp trước.

Má nó! Cũng không đến mức lúc nào cũng phải dè dặt hầu hạ ông cố nội này chứ!

“Kiều Kiều, lên đây nằm với em.”

Tần Nhược Úc kéo lấy cổ tay cô. Quả táo rơi xuống đất lăn một vòng rồi nằm im lìm, chẳng ai buồn để ý.

Tim Nguyễn Kiều Kiều bất giác hẫng một nhịp. Cô ngập ngừng, mông vẫn dính chặt trên ghế, không nhúc nhích.

Không phải chứ, thiếu niên... chuyện nằm chung một giường, đắp chung một chăn, cô thật sự sợ mình không kiềm nổi bản thân mất!

Tần Nhược Úc lạnh lùng liếc mắt sang. Nguyễn Kiều Kiều thì vừa nhích tới nhích lui vừa leo lên giường.

“Kiều Kiều, chị làm mẫu cho em vẽ được không?”

Ngay sau đó, Tần Nhược Úc lại đưa ra một lời đề nghị mới.

Ánh mắt chuyên chú, tha thiết của thiếu niên khiến Nguyễn Kiều Kiều có cảm giác như bị kim châm sau lưng.

Cô nghiến răng, liều mình trèo lên giường.

“Có trả tiền không?”

Biết sao được, cô bây giờ thảm đến mức phượng hoàng sa cơ còn chẳng bằng con gà rách nát!

Nghe vậy, Tần Nhược Úc hơi sững người, rồi lập tức gật đầu.

Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng bước tới cửa, dặn dò vệ sĩ ngoài hành lang rằng Tần Nhược Úc muốn vẽ tranh, không ai được làm phiền.

Tiếc là cửa phòng bệnh không khóa được, nhưng cũng chẳng sao. Cô đã căn dặn, lại có vệ sĩ canh gác, hẳn là không ai tự tiện bước vào.

Nguyễn Kiều Kiều đưa tay ra sau lưng chạm vào khóa váy, chậm rãi kéo xuống. Chiếc váy trơn mượt tuột khỏi cơ thể cô như vỏ quả vải được bóc ra, để lộ làn da mịn màng, trong suốt như sương mai.

Cô mặc một bộ nội y ren trắng. Lại đưa tay ra sau lưng cởi móc áo. Ngón tay vừa khẽ chạm, móc áo lập tức bung ra, dây áo lơi lỏng vắt ngang bờ vai nõn nà.

Tần Nhược Úc dõi mắt nhìn không rời. Cổ họng khẽ động, yết hầu rung lên vì kích thích.

Tuy cậu học mỹ thuật, từng vẽ vô số cơ thể khỏa thân, có thể bình thản suy xét bố cục và ánh sáng, nhưng giây phút này lại cực kỳ căng thẳng, thậm chí có phần bối rối. Gương mặt cũng dần ửng đỏ.

“Nhược Nhược, mặt em đỏ rồi.”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn thiếu niên cố tỏ ra bình tĩnh, không nhịn được mà muốn trêu cậu một phen.

Rõ ràng chỉ là một con mèo nhỏ, vậy mà cứ cố ra vẻ mãnh hổ. Cẩn thận kẻo bị cô bắt được rồi nuốt gọn vào bụng!

"Cởi tiếp!" Tần Nhược Úc quát lên, mặt càng lúc càng đỏ bừng.

Nguyễn Kiều Kiều thong thả cởi bỏ lớp nội y. Trước ngực cô, đôi gò bồng đảo trắng như tuyết khẽ rung động, khiến thiếu niên hoa mắt chóng mặt, tim đập rộn ràng.

“Quần lót cũng phải cởi luôn sao?” Nguyễn Kiều Kiều hỏi.

"Cởi!" Tần Nhược Úc nhìn cô chằm chằm, hơi thở dồn dập không ngừng.

Nguyễn Kiều Kiều đành cởi nốt lớp cuối cùng. Cả thân thể trần trụi nằm nghiêng trên giường bệnh, không một mảnh vải che thân.

Nguyên chủ là con gái nhà quyền quý, từ nhỏ đã cùng đám chị em bạn bè thi nhau trau chuốt vẻ ngoài và khí chất, chỉ mong nổi bật giữa đám đông. Cô ấy từng học ba lê nhiều năm, có chiếc cổ thiên nga thanh mảnh, dáng người uyển chuyển mềm mại, vòng eo vừa thon vừa dẻo.

Chính vì những ưu điểm này nên khi làm tình với Ninh Duệ, hắn hay đè một chân cô ấy lên vai, bắt hai chân cô ấy dang rộng thành một đường thẳng như động tác xoạc ngang. Dù sao thì nguyên chủ cũng là kiểu phụ nữ thích rong chơi với đàn ông, say mê cảm giác vụng trộm kích thích, khiến Ninh Duệ chẳng tiếc sức hành hạ để cô ấy thực hiện đủ mọi tư thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com