Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG9 - Chương 196: Áp đảo toàn trường


Ban đầu, Ninh Duệ chỉ định trừng phạt và làm nhục Nguyễn Kiều Kiều một trận rồi bỏ qua. Nhưng sau đó hắn lại đổi ý. Cô đã bị đuổi khỏi nhà họ Nguyễn, nghĩ lại thì để cô làm tình nhân ấm giường cũng không tệ.

Huống hồ, cô cầm tấm chi phiếu rồi rời đi dứt khoát đến mức tưởng rằng sẽ không dây dưa gì nữa.

Vậy mà hắn không ngờ bản thân lại không buông xuống được.

Hôm đó về nhà, hắn mới phát hiện quần dính máu. Hắn nhớ lại khoảnh khắc tiến vào cơ thể cô gái kia, thân thể cô căng chặt như đang chịu đựng cơn đau, phản ứng cũng vụng về.

Nếu đúng như vậy, chẳng phải hắn đã lợi dụng lúc người ta hoạn nạn để chiếm đoạt hay sao?

Chẳng lẽ những lời cô nói sau khi xông vào cũng chỉ là vì giận quá mất khôn?

Giữa chân mày Ninh Duệ nhíu chặt. Hắn đưa tay lên day trán, không nhịn được mà khẽ thở dài.

“Anh, dạo này anh có chuyện gì phiền lòng phải không?”

Ninh Tuyết đi cùng Ninh Duệ đến dự tiệc rượu. Cô ta hiện còn đang học đại học nhưng đã sớm vào thực tập tại tập đoàn Ninh thị. Những lúc rảnh, Ninh Duệ thường tự mình chỉ dẫn cô ta.

Gần đây, Ninh Tuyết nhận thấy anh trai hay thất thần. Cô ta đưa ly rượu cho anh, ánh mắt đầy quan tâm.

Ánh mắt Ninh Duệ lại vô thức nhìn về một góc trong sảnh lớn.

Gia chủ đương nhiệm của nhà họ Tần đang đứng cạnh một người đàn ông.

Người đàn ông ấy mang khí chất nguy hiểm khó diễn tả. Như một lưỡi dao sắc lạnh giấu trong vỏ, chỉ cần lơ là là có thể bị cứa trúng. Ninh Tuyết nhìn theo ánh mắt của anh trai, cũng hơi sững lại.

“Đó là ngài Mục. Lúc còn du học ở nước ngoài, em từng gặp ngài ấy. Ngài ấy rất đáng gờm.” Nghĩ một lúc, Ninh Tuyết chỉ có thể dùng cách nói đó để diễn tả.

Mục Yến gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, con đường lập nghiệp của hắn ta quả thực là một truyền kỳ được sáng tạo nên. Trong giới du học sinh, hắn ta được xem như một nhân vật thần thánh, là đối tượng được người ta ngưỡng mộ như thần linh. Tuy nhiên, tác phong hành sự của hắn ta lại cực kỳ kín đáo, có lẽ điều này có liên quan đến mối quan hệ thân thiết giữa hắn ta và thế giới ngầm. Nếu như không phải trước đó tình cờ gặp gỡ và từng có một vài lần tiếp xúc, thì cô ta cũng không biết được gương mặt không ai hay biết này của hắn ta.

Ninh Duệ hoàn hồn lại, quay sang nhìn em gái mình.

“Em thích Mục Yến à?”

“Không, không có.” Ninh Tuyết vội vàng phủ nhận.

Đối mặt với ánh mắt trêu chọc của anh trai, cô ta giải thích:

"Em thích một người khác cơ.”

Cửa ra vào có chút xôn xao, dường như có nhân vật khó lường nào đó bước vào.

Quả nhiên, một người là nhân vật thường xuyên được bàn tán – Nguyễn Kiều Kiều, người còn lại là Thương Thần Viễn.

Chỉ là… hai người này vốn chẳng có liên quan gì đến nhau, sao lại xuất hiện cùng lúc như vậy?

Lẽ nào, với phong cách như hồ ly tinh kia, chẳng chừng vừa mới câu dẫn được mục tiêu mới?

Ánh mắt mọi người đầy vẻ tò mò và suy đoán, ai nấy đều nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Nhưng mà…

Từ trước đến nay Thương Thần Viễn chưa từng vướng vào tai tiếng, làm sao lại có thể để mắt đến một cô gái có danh tiếng bê bối, thậm chí còn bị gia tộc đuổi ra như Nguyễn Kiều Kiều?

Trong giới quyền quý, có biết bao gia đình danh giá muốn gả con gái cho Thương Thần Viễn, biết bao nữ nghệ sĩ, người mẫu rắp tâm mưu tính để quyến rũ anh. Cho dù không nhắc đến mấy chuyện xấu bị đào ra, thì với thân phận của Nguyễn Kiều Kiều, cũng là trèo cao không nổi.

Dưới ánh mắt đầy hàm ý và tò mò của mọi người, Nguyễn Kiều Kiều khoác tay Thương Thần Viễn bước lên sân khấu.

Cô mặc một chiếc váy đen ngắn, lộ vai, dài đến đầu gối, đi đôi giày cao gót cùng tông màu. Mái tóc dài đen óng như lụa xõa xuống vai. Làn da trắng như tuyết càng làm đôi môi đỏ mọng thêm nổi bật. Vẻ đẹp trời ban khiến cô chỉ cần ăn mặc đơn giản thôi cũng đủ khiến cả buổi tiệc lu mờ. Dĩ nhiên, sức hút mạnh mẽ ấy còn nhờ vào người đàn ông đi bên cạnh.

Nguyễn Kiều Kiều giữ vẻ mặt thản nhiên, ung dung bước vào buổi tiệc. Cô thừa biết có không ít ánh mắt ác ý đang đánh giá mình.

Nhưng cô chẳng hề để ý. Đôi môi khẽ cong thành nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt lập tức dừng lại ở Ninh Tuyết. Dù gì thì lúc này, cô đang khoác tay nam chính.

Thật ra, kiểu xuất hiện nổi bật thế này không phải điều cô yêu thích. Cô thà ở nhà cùng Tần Nhược Úc xem phim, nhâm nhi khoai tây chiên và trêu chọc mấy cậu trai trẻ còn hơn.

Nhưng cô không thể làm trái với mạch truyện.

Nam chính Thương Thần Viễn có mối quan hệ ngầm rất tốt với nhà họ Tần. Anh đang toan tính điều gì, cô hiểu rõ.

Chậc chậc… Tự hạ mình đích thân tiếp cận để thử lòng cô, xem cô có mắc bẫy hay không.

Dù gì thì trong mắt người ngoài, Thương Thần Viễn rõ ràng hấp dẫn hơn Tần Nhược Úc. Theo tính cách của nguyên chủ, hẳn là sẽ lập tức bỏ rơi cậu thiếu niên ngây thơ kia để lao vào vòng tay anh.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều là ai chứ? Nếu nam chính muốn chơi trò này, cô cũng chẳng ngại chơi cùng một ván.

Ánh mắt cô dừng lại trên người Ninh Tuyết. Tuy vẻ mặt Ninh Duệ không biểu lộ gì, nhưng hiểu rõ tính cách hắn, cô biết tâm trạng hiện tại của hắn đang rất tồi tệ.

Ninh Tuyết đứng cạnh Ninh Duệ, vì vậy ai cũng cho rằng ánh mắt của Nguyễn Kiều Kiều là đang nhìn hắn. Dù sao trong hàng dài bạn trai cũ của cô, cũng không thể thiếu gương mặt như hắn được.

Chuyện này tính là khiêu khích sao

Có người mới thì người cũ lập tức bị đẩy sang một bên

Ánh mắt Ninh Tuyết cũng chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều. Trong mắt cô ta hiện lên vẻ phức tạp.

Giữa hội trường, ánh mắt của hai cặp nam nữ chạm nhau. Không khí bỗng trở nên là lạ khiến đám người hóng chuyện không khỏi phấn khích

Nguyễn Kiều Kiều thu lại ánh nhìn, hơi nhướng mày rồi quay sang Thương Dần Viễn. Khóe môi khẽ cong lên, cô cười nhạt:

“Cô gái đó là bạn gái cũ của anh à?”

Thương Thần Viễn hơi sững lại. Anh không ngờ cô lại hỏi thẳng như vậy, vừa trực tiếp vừa không nể nang:

“Không phải.”

“Vậy hai người là quan hệ gì. Cô ta nhìn tôi chẳng khác nào đang nhìn tình địch. Trước đây lúc tôi còn quen anh trai cô ta, cô ta cũng không phản ứng dữ như vậy.”

Quan hệ gì ư?

Trong mắt Thương Thần Viễn, Ninh Tuyết là người thông minh xinh đẹp. Cô ta thuộc kiểu phụ nữ nổi bật trong số những người cùng lứa. Nếu xét về hợp tác làm ăn thì là một đối tượng đáng cân nhắc. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Với phụ nữ, Thương Thần Viễn luôn giữ khoảng cách. Anh đam mê mở rộng sự nghiệp, theo đuổi cảm giác thành tựu. Còn phụ nữ, một khi dính vào tình cảm thì lại trở nên phiền phức, chỉ biết kéo lùi bước chân người khác

Còn giữa anh và Nguyễn Kiều Kiều, hoàn toàn chưa đến mức phải bàn đến chuyện sâu xa. Anh nhớ rõ mục đích của mình. Chỉ là muốn cô lộ ra cái đuôi hồ ly mà thôi. Một cô gái có phong cách chẳng giống mấy quý cô ngoan ngoãn thường thấy. Anh tiện tay giúp nhà họ Tần giải quyết một rắc rối nhỏ, chỉ thế thôi.

“Chỉ là quen biết sơ thôi." Thương Dần Viễn đáp.

Nguyễn Kiều Kiều kéo tay Thương Thần Viễn rồi giơ ngón tay ngoắc nhẹ. Đôi mắt cong như lưỡi liềm non ánh lên tia nhìn nghịch ngợm. Cô cười, gương mặt rạng rỡ đầy vẻ tinh quái.

Thương Thần Viễn nghĩ cô chỉ đang giở trò con gái nên cũng chiều theo. Anh cúi người tới gần cho cô thỏa mãn một chút hư vinh.

“Thương Thần Viễn, tuy anh đúng gu tôi thật nhưng tiếc là bây giờ tôi muốn sống đàng hoàng. Cô Ninh kia có vẻ rất thích anh nên tôi không định tranh giành với ai cả.”

Hai người đứng gần đến mức hương thơm từ người cô len vào từng hơi thở của anh. Cô còn ghé sát tai thì thầm. Hơi thở mỏng nhẹ pha chút ấm nóng làm vành tai anh ngứa ran như có dòng điện lướt qua.

Nói xong Nguyễn Kiều Kiều rút tay khỏi tay Thương Thần Viễn rồi nháy mắt một cái. Vạt váy khẽ lay theo bước chân. Cô bước đi nhẹ nhàng như một cánh bướm đen bay xa.

Cô đi không hề do dự cũng chẳng ngoái đầu. Thương Dần Viễn đứng sững một lúc lâu.

“Không tranh giành người trong lòng người khác à?”

Anh bật cười trong bụng. Theo anh biết trò cô thích nhất là cướp người mà người khác đang để tâm rồi đắc ý khoe khoang. Vài hôm sau lại lạnh lùng đá bay như chẳng là gì.

Vậy mà vừa rồi cô lại từ chối anh sao?

Ánh mắt Thương Thần Viễn chợt trầm xuống. Cô gái này không đơn giản như anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com