Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG9 - Chương 199: Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật (H)

Nguyễn Kiều Kiều cuối cùng cũng thoát khỏi sự quấn lấy của Tần Nhược Úc. Cô cau mày chỉnh lại chiếc váy nhàu nát, liếc nhìn thiếu niên xinh đẹp đang yên tĩnh ngủ say. Lúc này, cô dường như đã hiểu vì sao nguyên chủ lại nhanh chóng đá Tần Nhược Úc đi như vậy.

Thằng nhóc này đúng là quá bám người.

Cô không thèm liếc nhìn hai người đàn ông kia lấy một cái, định bụng mở cửa rời đi.

Nguyễn Kiều Kiều quả thật đã mở mang tầm mắt. Hai người đàn ông đó, trước mặt cô đến vẻ ngoài đạo mạo cũng chẳng buồn giữ nữa. Họ trơ mắt nhìn một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm như cô bị sàm sỡ mà không hề chớp mắt. Chẳng lẽ chỉ vì bị cô từ chối trong bữa tiệc rượu mà cảm thấy mất mặt, rồi nảy sinh ý định trả thù?

Đúng là nhỏ nhen hẹp hòi!

Nguyễn Kiều Kiều không thèm quay đầu lại, cứ thế trở về phòng. Vừa mới cởi váy ra thì cửa bị mở.

Lúc ấy cô chỉ mặc đồ lót. Khi quay người lại, đụng ngay ánh mắt của người đàn ông vừa bước vào. Hắn ta thản nhiên đóng cửa, mặt không chút biểu cảm.

Trên mặt Nguyễn Kiều Kiều không hề lộ vẻ hoảng hốt, cũng chẳng buồn mặc lại váy. Dù sao hình tượng nguyên chủ là kiểu phụ nữ lẳng lơ phóng túng, ai ai cũng biết. Cô cũng không cần phải giả vờ ngây thơ hay xấu hổ. Vừa bình tĩnh mở tủ lấy áo ngủ, cô vừa mỉa mai nói:

“Ngài Mục, hình như ngài không biết cái gì gọi là “điều không nên thấy thì đừng nhìn” thì phải.”

Khi cô vừa xoay người, đột nhiên phát hiện Mục Yến đã đứng ngay sau lưng. Tên này đúng là đi không phát ra chút tiếng động nào.

Ánh mắt hắn ta sâu thẳm, dán chặt lấy cô, như thể muốn nuốt sống cô trong một ngụm.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy có gì đó không ổn. Khóe môi khẽ cong, cô xoay người, nhướng mày, giọng đầy trêu chọc:

“Sao vậy? Ngài Mục, ngài thực sự để ý đến tôi rồi à?”

Mục Yến không nói gì, chỉ dùng hành động để đáp lại. Hắn ta bất ngờ đưa tay siết chặt eo cô, bế cô lên gọn trong vòng tay.

“Đúng là tiêu yêu tinh.”

Nguyễn Kiều Kiều có cảm giác thân thể mình trong tay Mục Yến nhẹ như lông chim, bị bế bổng lên chẳng tốn chút sức nào.

Ánh mắt hai người chạm nhau, như có lửa điện lóe lên, chạm vào là bén.

"Ngài thật sự muốn chạm vào tôi sao? Nếu Nhược Nhược biết tôi ở cùng với cậu út của em ấy, chắc chắn sẽ đau lòng. Ngài Mục, xin đừng như vậy." Gương mặt cô lộ rõ vẻ giằng co và khó xử.

“Cô còn sợ nó bị tổn thương? Lúc trước nó lao ra đường bị xe tông, cô có thèm chớp mắt lấy một cái đâu.”

Mục Yến hừ lạnh một tiếng, không chút nể nang mà chế giễu sự dối trá của cô.

Người đàn ông động tác nhanh nhẹn kéo khóa quần xuống. Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp nghĩ ra cách nào để đấu võ mồm với hắn ta thêm một trận nữa, ngón tay Mục Yến đã đẩy chiếc quần lót của cô sang một bên, d.ương vật nóng bỏng như thanh sắt liền đâm thẳng vào â.m đạo.

"Ưm..." Nguyễn Kiều Kiều khẽ rên một tiếng.

Thân thể mềm mại của cô run lên, tựa hồ bị hành động của Mục Yến làm cho trở tay không kịp, còn hắn ta đã bắt đầu mạnh mẽ va chạm vào.

Vài giây sau, Nguyễn Kiều Kiều mới hoàn hồn, lập tức luống cuống tay chân giãy giụa.

“Không! Không cần!”

Cô vừa phản kháng như vậy, d.ương vật vừa mới xâm nhập vào â.m đạo nóng ẩm liền trơn tuột ra ngoài. Mục Yến vừa mới nếm được cái hương vị mê hồn kia, đã bị ép phải gián đoạn, điều này khiến hắn ta vô cùng bực bội, khó chịu.

Mục Yến không khỏi bực bội, ôm cô đi vài bước rồi đè cô xuống giường, dùng sức nặng cơ thể vây khốn cô, kéo một chân cô ra, không chút khách khí mà cắm thẳng d.ương vật vào â.m đạo ướt át của cô. Nghiễm nhiên dùng ưu thế thể lực của đàn ông để cưỡng ép cô vào khuôn khổ.

Nguyễn Kiều Kiều trừng mắt nhìn hắn ta, Mục Yến giữ chặt cô, eo hông dùng sức, từng cú va chạm mạnh mẽ. D.ương vật cứng rắn xuyên qua đường đi của cô, ban đầu ra vào có chút khó khăn, nhưng khi chất lỏng dần dần tiết ra nhiều hơn, liền trơn tru như cá gặp nước, tốc độ thọc vào rút ra của hắn ta cũng nhanh dần.

Mục Yến cũng không biết mình làm sao nữa, có lẽ cảnh tượng giữa cô và Tần Nhược Úc đã khơi gợi dục vọng của hắn ta, khiến hắn ta không thể kiềm chế được, ma xui quỷ khiến mà mò vào phòng ngủ của cô. Vốn dĩ không cần phải là cô, với thân phận của Mục Yến, tùy tiện một cuộc điện thoại là có thể có phụ nữ đưa tới tận cửa, nhưng trong đầu hắn ta, thân thể mê người của Nguyễn Kiều Kiều cứ ám ảnh mãi không dứt.

Mục Yến cũng cố gắng đè nén ý nghĩ này, nhưng vẫn không thể kiềm chế được, liền cưỡng hiếp cô.

Hắn ta như một con dã thú đói khát lâu ngày, vồ lấy miếng mồi béo bở rồi ngấu nghiến, ăn uống no nê. Cả người hắn ta sôi sục, dục vọng như lửa cháy bừng bừng, gào thét không ngớt. Đến khi tạm thời giải quyết được cơn thèm khát, hắn ta mới phát hiện thiếu nữ nằm dưới thân đang trừng mắt nhìn hắn ta. Hai mắt cô hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, ánh nhìn đầy oán trách.

“Ngủ được với tôi mà cô còn không vui?”

Mục Yến vốn không phải kẻ biết áy náy. Dù hắn ta cũng tự hiểu mình vừa rồi chẳng lấy gì làm hay ho, nhưng vẫn không nhịn được mà lạnh lùng buông lời.

Tiểu yêu tinh này rõ ràng là một người phụ nữ lẳng lơ. Vừa nãy nếu không phải ngại có hắn ta và Thương Thần Viễn ở đó, chỉ e cô đã thuận theo thằng nhóc Tần Nhược Úc mà làm chuyện đó rồi.

Giờ lại còn bày ra vẻ ngây thơ vô tội trước mặt hắn ta?

Nguyễn Kiều Kiều mím môi, không đáp lời, mặt lạnh như tiền rồi quay đi.

“Làm xong rồi thì ngài Mục có thể đi.”

Mục Yến thật ra cũng hơi hối hận, nhưng dáng vẻ dửng dưng như sợ dính dáng đến hắn ta của cô lại khiến lửa giận trong lòng hắn ta bùng lên dữ dội hơn.

Vì thế đối mặt với thiếu nữ nằm dưới thân như một con cá chết, Mục Yến tách hai chân cô ra, lại một lần nữa chôn sâu d.ương vật vào sâu trong cơ thể cô, cùng cô không hề cách trở mà giao hợp.

Dù sao cũng đã làm rồi, chi bằng làm thêm vài lần nữa.

Nguyễn Kiều Kiều lúc này tuy vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại điên cuồng gào thét chửi rủa.

Má nó! Cái hệ thống chết tiệt này!

Với bản tính háo sắc của cô, đến thế giới này lâu như vậy còn chưa được ăn thịt, miếng thịt tươi ngon đã ở ngay bên miệng, cô vẫn luôn cố nhịn không ăn, chẳng phải vì cái chế độ khó khăn chết tiệt này sao!

Trước kia mặc kệ nó là cái gì, cô đều cứ làm rồi tính.

Cố tình cái chế độ khó khăn của thế giới này lại là “Miệng thì nói không cần, thân thể lại rất thành thật.”

Hiểu trắng ra, chính là không thể chủ động, mặc kệ sướng đến đâu, cũng phải mạnh miệng nói không muốn, không muốn, buông tôi ra!

“Ưm...”

Phát hiện ánh mắt cô thất thần, hiển nhiên đang nghĩ vẩn vơ. Người đàn ông trừng phạt rút cả d.ương vật ra, rồi lại nặng nề đâm sâu vào một chút. Bàn tay lớn của hắn ta càng dùng sức nắm chặt một bên bầu ngực đầy đặn của cô, mạnh đến mức như muốn làm hỏng nó. Â.m đạo của Nguyễn Kiều Kiều vừa ê ẩm vừa căng trướng, đôi môi đỏ mọng hé mở thở dốc có chút khó khăn. Cô khó nhọc thở hổn hển, cố tình Mục Yến dường như muốn nhìn thấy vẻ chật vật mất kiểm soát của cô, rõ ràng là muốn tra tấn cô. Hắn ta cúi xuống ngậm lấy đầu vú cô, dùng sức mút cắn.

Nơi đó của cô rất mẫn cảm. Vừa rồi tuy cô lấy chăn che chắn, nhưng Mục Yến cũng biết Tần Nhược Úc đã làm gì cô.

“A ưm... Đừng...”

Thiếu nữ cắn môi cố gắng chịu đựng, như thể nghẹt thở, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Đôi mắt ngấn nước mê man, trông có phần đáng thương, nhưng ngược lại càng khơi dậy dục vọng bạo ngược của người đàn ông.

Vì thế Mục Yến nắm lấy mắt cá chân thon gầy của cô, nhấc hai chân cô lên, tạo thành một góc nghiêng. D.ương vật cứng rắn của hắn ta lại tàn nhẫn và mạnh mẽ đâm vào rút ra trong â.m đạo cô. Ước chừng giã mấy trăm nhịp, hắn ta bẻ hai chân cô ra thành một đường thẳng, cúi đầu nhìn chăm chú vào chỗ hai người đang giao hợp.

Môi â.m hộ của thiếu nữ bị cọ xát đến hơi sưng đỏ, cánh hoa phấn nộn hé mở, như cái miệng nhỏ hồng hào mơn trớn nuốt lấy d.ương vật thô dài của Mục Yến. Theo mỗi nhịp hắn ta đâm vào, một chút chất lỏng dính nhớp lại bị đẩy ra, khiến chỗ giao hợp của hai người ướt át nhầy nhụa.

Mục Yến dùng ngón tay nắm lấy â.m vật e ấp của cô, véo nhẹ vài cái. Thiếu nữ quả nhiên bị kích thích đến không nhịn được liền rên rỉ thành tiếng. Hai chân muốn giãy giụa nhưng đã sớm nằm trong dự liệu của Mục Yến. Eo hông hắn ta hung hăng thúc mạnh vào â.m đạo.

“Ưm a...”

Thân thể mềm mại của Nguyễn Kiều Kiều run rẩy, â.m đạo trong nháy mắt co rút, siết chặt lấy d.ương vật đang quấy phá kia. Dòng t.inh dịch nóng bỏng bắn sâu vào bên trong tử cung của cô, cô lại run lên một cái, răng cắn chặt môi nhưng vẫn tràn ra một tiếng rên rỉ.

Chờ Mục Yến rút ra khỏi cơ thể cô, cô lập tức lấy chăn che kín mặt, tiếng khóc nhỏ vụn từ bên dưới chăn truyền ra.

“Đồ khốn!”

Giọng nói nhỏ bé yếu ớt đáng thương kia, dường như thật sự bị hắn ta ức hiếp tàn nhẫn. Mục Yến gần như lập tức nổi lên phản ứng sinh lý.

Mẹ nó, hắn ta lại cương.

Bên TYT tui vẫn đăng lên bình thường nha mấy ní. Tui lách luật dc r. Nên vẫn đăng H như bình thường🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com