Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 7 - Chương 138: Bị xem như thế thân tiểu thiếp


Khoảnh khắc Nguyễn Kiều Kiều mở mắt, cơn đau nhói như lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua lưng bất ngờ ập đến. Cô đau đến mức bật thốt lên một tiếng.

“A?”

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô mở mắt, liền chạm ngay ánh nhìn của người đàn ông đang đè lên mình. Hai đôi mắt to trừng nhau, không ai lên tiếng.

Người đàn ông có đôi lông mày dài, hơi nhướng lên đầy khí thế, đôi mắt sắc lạnh như sao đêm, ánh nhìn sâu thẳm đầy áp lực. Một gương mặt tuấn tú, chuẩn dáng vẻ nam chính trong truyện cổ đại!

Nhưng xét theo tính nhất quán của hệ thống, dù còn đang mơ màng, Nguyễn Kiều Kiều vẫn vô thức siết chặt âm đạo. Quả nhiên, cô lập tức cảm nhận được vật nóng rực như thanh sắt đang cắm sâu bên trong.

Người đàn ông cảm nhận được một sức hút mãnh liệt từ âm đạo của Nguyễn Kiều Kiều truyền đến trong chớp mắt. Hắn sướng đến mức hai mắt híp lại ngay tức thì. Hắn vội vàng cử động eo, ra sức đâm vào rút ra trong âm đạo của nàng. Từ khóe miệng hắn phát ra những tiếng thở dốc nặng nề.

Mẹ kiếp! Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Chẳng lẽ cô đã chết ở thế giới trước rồi sao? Lẽ nào lại chết một cách khó hiểu như thế này?

“Bạch! Bạch! Bạch!”

Nguyễn Kiều Kiều chẳng còn tâm trí trò chuyện với hệ thống. Người đàn ông này đâm mạnh vào âm đạo cô, nhịp điệu dồn dập, đầy uy lực, khiến đầu óc cô quay cuồng. Cô không kìm được mà bật ra tiếng rên khe khẽ.

Thật ra, không lâu trước đây, cô vừa mới ân ái với Cố Tuyển Tây trên giường bệnh. Vậy mà bây giờ lại lập tức bị một người đàn ông lạ mặt chiếm lấy.

Người này có thân hình cao lớn, vạm vỡ, trông như một vị tướng quân xông pha trận mạc, đầy uy dũng. Cảm giác hắn mang đến khiến cô rạo rực, kích thích đến mức khó diễn tả thành lời.

Trong khoảnh khắc ấy, cô quẳng hết mọi chuyện của thế giới trước kia ra sau đầu, đắm chìm trong cơn hoan lạc cuồng nhiệt, quấn quýt như cá gặp nước.

Người đàn ông vừa chiếm lấy cô, vừa khẽ thì thầm gọi một cái tên.

“Lạc Tuyết... Lạc Tuyết...”

Nguyễn Kiều Kiều nheo mắt. Cái quái gì thế này? Vừa làm với cô mà lại gọi tên một người phụ nữ khác à?

Mẹ kiếp! Đúng là đồ trai đểu!

Sao cô có thể cam chịu bị đối xử như thế chứ? Cô lập tức vung tay đẩy hắn ra, đồng thời co chân định đạp hắn lăn xuống giường.

Nhưng trước đó, cô đã bỏ ra một khoản lớn để trao đổi đạo cụ với hệ thống, vậy mà chẳng mang được thứ gì đến thế giới này. Mong muốn của cô vẫn chưa thành.

Đôi tay mềm mại yếu ớt đẩy ra nhưng không hề có chút sức lực. Đôi chân thon dài, mịn màng bị người đàn ông ghìm chặt xuống giường. Hành động chống cự của cô lúc này trông chẳng khác nào vừa kháng cự, vừa như mời gọi.

Chính vì thế, cô thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông. Hắn chỉ nhẹ nhàng áp xuống một cái, Nguyễn Kiều Kiều liền bị khóa chặt, không thể động đậy.

Người đàn ông nheo mắt, ánh nhìn đầy nguy hiểm. Ngón tay thô ráp với lớp chai mỏng mạnh mẽ nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô. Nguyễn Kiều Kiều vừa chạm vào ánh mắt lạnh lẽo ấy, linh cảm lập tức mách bảo có điều chẳng lành. Nhưng chưa kịp phản ứng, cô đã phải đón nhận một đợt tấn công còn mãnh liệt hơn.

Khoái cảm như cơn sóng dữ cuốn cô vào vòng xoáy quay cuồng, khiến cô chẳng còn tâm trí nghĩ đến nỗi nhục nhã nữa.

Ai ngờ, người đàn ông này lại dịu dàng gọi tên một người phụ nữ khác, trong giọng nói tràn đầy xót xa và tiếc nuối vì không thể có được cô ta.

“Lạc Tuyết... Lạc Tuyết...”

Khốn kiếp!

Thân thể rã rời nhức mỏi, Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ: Bà đây báo thù, mười năm chưa muộn! Trước tiên phải nắm rõ cốt truyện đã. Giờ cứ coi như đang vào vai kẻ phóng đãng nóng tính vậy!

Sau khi tiếp nhận toàn bộ cốt truyện, Nguyễn Kiều Kiều chỉ hận không thể cầm dao đâm ngay tên trai đểu này, nếu không phải vì thân thể quá yếu.

Một câu chuyện máu chó sét đánh đùng đoàng!

Nam chính là Hầu gia, nắm giữ trọng binh, quyền thế khuynh đảo triều đình, địa vị trên vạn người, chỉ dưới một người. Nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một bóng hình – mối tình khắc cốt ghi tâm của hắn.

Người đó chính là công chúa đương triều, Lạc Tuyết. Cô ta được sủng ái hết mực, là hòn ngọc quý trên tay hoàng gia.

Hầu gia coi trọng công chúa, chuyện này vốn dĩ chẳng có gì đáng nói. Mấu chốt là… hai người họ có quan hệ huyết thống!

Chỉ vì không thể có được cô ta, Hầu gia đành tìm kiếm những kẻ thay thế để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Sau đó… hắn cưới vô số thê thiếp.

Mà nguyên chủ chính là một trong số đó.

Chậc chậc, phụ nữ trong Hầu phủ đông như quân Nguyên, nhưng chẳng ai được sủng ái. Bởi vì trong lòng Hầu gia chỉ có công chúa, nên hắn nghiễm nhiên giữ mình trong sạch. Đám thê thiếp kia chẳng khác nào bình hoa trang trí. Có người chì vì đôi mắt giống cô ta, có kẻ đơn giản vì bóng lưng hao hao, vậy mà cũng bị hắn thu vào phủ.

Phụ nữ nhiều thì đương nhiên náo nhiệt. Nhưng trớ trêu thay, chẳng ai được hưởng một chút ân sủng nào. Ai nấy đều cô quạnh, trống rỗng, lạnh lẽo. Đáng lẽ phải nương tựa vào nhau mà sống, nhưng ngược lại, họ lại tranh đấu lẫn nhau, ngấm ngầm hạ độc thủ. Dù sao thì, Hầu gia cũng chẳng bận tâm đến chuyện chết mất vài người.

Dĩ nhiên, mục tiêu chung của đám phụ nữ này vẫn không thay đổi: tìm mọi cách bò lên giường Hầu gia. Nếu có thể thành công mang thai, đó chính là một bước lên trời, đạp tất cả kẻ khác dưới chân.

Huống hồ, đã là nam chính, Hầu gia đương nhiên vừa có ngoạt hình xuất chúng, vừa có thực lực phi phàm, vốn dĩ là một kẻ khiến người ta thèm khát đến chảy nước miếng.

Thế nên, có kẻ cả gan hạ thuốc Hầu gia. Nhưng hắn phát hiện ra, chẳng buồn phí lời hay tìm cách chiều lòng kẻ đó, mà trực tiếp sai người lôi ra ngoài bán đi.

Nguyên chủ ngoan ngoãn ở yên trong phòng, chẳng rõ là may mắn hay xui xẻo, lại được Hầu gia nhớ tới.

Cô ấy có ngũ quan giống công chúa nhất. Nhưng nếu công chúa cao quý, lạnh lùng kiêu sa, thì nguyên chủ lại xuất thân thấp kém, bố không thương, mẹ không yêu, tính cách tự ti, nhút nhát, yếu đuối đáng thương, lại mang một nét dịu dàng khác biệt.

Trong khoảnh khắc máu nóng dâng trào, Hầu gia liền sủng hạnh cô ấy.

Thế nhưng, sau một giấc ngủ dậy, hắn lại hối hận. Cảm thấy mình đã phản bội tình yêu đích thực, hắn không những chẳng ban cho nguyên chủ bất kỳ lợi lộc nào, mà còn lạnh nhạt với cô ấy hơn trước. Hắn thẳng tay đẩy cô ấy vào góc viện hẻo lánh nhất, chẳng khác nào bị biếm vào lãnh cung.

Hầu gia nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng không ngờ, chuyện này lại trở thành một cơ hội. Khi công chúa biết được, cô ta vì ghen mà thẳng thắn bày tỏ lòng mình với hắn. Hai người cùng nhau tâm sự, giãi bày nỗi lòng.

Sau đó, vì người mình yêu, Hầu gia không chút do dự, thẳng tay phân phát tất cả thê thiếp ra ngoài. Còn nguyên chủ, lại bị ép uống một ly rượu độc, lặng lẽ chết trong căn phòng lạnh lẽo.

Nhân cơ hội này, công chúa thay thế thân phận nguyên chủ, cùng Hầu gia sánh bước bên nhau. 

Thực ra, đứng từ góc độ nam nữ chính, họ có sai không? Không sai.

Họ theo đuổi tình yêu đích thực, bất chấp sự phán xét của người đời, không từ thủ đoạn. Vậy thì sai ở đâu?

Nhưng với những người phụ nữ bị biến thành kẻ thay thế, mang hy vọng được sủng ái mà bước vào Hầu phủ, cuối cùng lại chết thảm một cách mơ hồ, thì lại khác. Đặc biệt là nguyên chủ, một người đáng thương… quá xui xẻo!

Bởi vì kẻ đứng sau giật dây cho cái chết của nguyên chủ lại chính là cha của công chúa, đương kim Hoàng thượng!

Chuyện giữa công chúa và Hầu gia sao có thể qua mắt được Hoàng đế? Khi biết chuyện, ông ta cũng vô cùng rối bời. Nhưng cuối cùng, vì thương con gái, vì muốn thành toàn hạnh phúc cho cô ta, ông ta đã nghĩ ra cách này.

Sau đó, công chúa - kẻ đã thế thân nguyên chủ - được Hoàng đế nhận làm con gái nuôi. Lúc này, nữ chính mới hiểu được tình cha con sâu nặng. Hóa ra, không chỉ cảm thông cho mối tình loạn luân của cô ta, phụ hoàng còn âm thầm thu xếp mọi chuyện vì cô ta.

Cha con tình thâm, công chúa chẳng những có được tình thương của cha, mà còn chiếm trọn trái tim Hầu gia, một đời si tình. Thật là một cái kết viên mãn!

Chỉ đáng thương nguyên chủ, cả đời bị đám phụ nữ trong phủ ức hiếp, cuối cùng còn chết thảm. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cô ấy cũng chẳng biết mình chết thế nào.

[Ký chủ, cô muốn làm gì?] Hệ thống không nhịn được mà lên tiếng.

Lúc này, ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều tràn đầy vẻ nguy hiểm, cơn giận bùng lên dữ dội, nhìn chằm chằm người đàn ông bên gối đang ngủ say. Cô cần đao!

[Cô nào có đao chứ!] Hệ thống nghẹn họng, không nhịn được mà kêu trời.

"Biến ra cho ta! Bà đây muốn băm tên trai đểu này thành trăm mảnh!" Nguyễn Kiều Kiều nghiến răng nghiến lợi, mắt lóe lên tia hung ác.

Đối mặt với cơn giận bừng bừng của Nguyễn Kiều Kiều, hệ thống lập tức thức thời đổi chủ đề.

“Ký chủ, cô không muốn biết tình hình thế giới trước sao?”

"Nói!" Nguyễn Kiều Kiều căm hận nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Diễn, chỉ hận không thể cắn cho hắn một phát.

"Cô chưa chết, nhưng đã trở thành người thực vật." Hệ thống lặng lẽ báo tin dữ.

“Đệt! Mi có bị ngốc không vậy? Ta bị đâm giữa lưng, rõ ràng không phải đầu bị thương, sao lại thành người thực vật được?”

Bị kéo sự chú ý, Nguyễn Kiều Kiều nghiến răng hỏi dồn.

[À... Bác sĩ nói là do chính cô không muốn tỉnh.] Hệ thống yếu ớt đáp.

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

"Kỳ thật, chẳng qua là linh hồn thoát xác mà thôi!" Cô hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại.

[Ký chủ, cô có muốn trở về không? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ phụ ở thế giới này, cô sẽ tích lũy đủ điểm để quay lại thế giới trước, đạt được một cuộc đời hạnh phúc viên mãn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com