TG10 - Chương 223
"Nguyên chủ ở thế giới này chết thế nào?"
Nguyễn Kiều Kiều chợt nhớ ra chi tiết đó. Trước kia cô chỉ lướt qua cốt truyện, chưa từng đọc kỹ.
[Bị người ngoài hành tinh nuốt sống.] Hệ thống đáp tỉnh bơ.
Sống lưng Nguyễn Kiều Kiều lập tức lạnh toát.
Nuốt sống...
[Đúng vậy. Nguyên chủ vì muốn lập công để lấy lòng Lam Mân nên khi căn cứ ở vùng rìa tinh hệ bị sinh vật ngoài hành tinh tấn công, cô ta xung phong lao lên thể hiện. Kết quả là bị bắt, rồi nuốt chửng.]
Nhìn lại chiếc túi lớn cùng mấy thanh gậy gộc mà mình chuẩn bị để bắt bạch tuộc, Nguyễn Kiều Kiều không do dự ném thẳng vào thùng rác, tiện tay còn phủi sạch bụi bặm.
Thôi. Vẫn nên kiên trì bảo vệ hòa bình và tình hữu nghị của Liên minh Tinh tế thì hơn.
"Lam Mân! Đợi tôi đã!"
Nguyễn Kiều Kiều vừa chạy vừa gọi, cố gắng đuổi theo ông chồng hờ. Nhưng đối phương hoàn toàn không có ý dừng lại.
Người đàn ông mặc bộ chế phục trắng như tuyết, bóng dáng cao lớn và thẳng tắp, phía sau còn có mấy thủ hạ theo sau. Hắn sải bước dài, dứt khoát, bước chân ổn định.
Trong khi đó, cô lại khoác bộ váy dài cung đình rườm rà mà nguyên chủ ưa thích. Tà váy phức tạp kéo lê dưới đất, khiến việc di chuyển trở nên vướng víu. Thể lực lại không bằng ai, chạy một lát đã thở không ra hơi, chỉ có thể cúi gập người thở dốc.
Lam Mân liếc nhìn người đang túm lấy tay áo mình, giọng lạnh nhạt nói: "Chuyện gì?"
Người phụ nữ mặc váy vàng nhạt viền ren, tà váy kéo nhẹ trên nền đất. Mái tóc đen buông xõa, gương mặt tinh xảo vì chạy vội mà ửng hồng. Đôi mắt long lanh ánh nước, đôi môi hồng mím lại.
Thế nhưng Lam Mân chẳng mảy may động lòng. Lông mày khẽ nhíu, trong mắt hổ phách ánh lên sự phiền chán rõ ràng.
Hắn từng nghĩ, sau lần giáo huấn trước, Nguyễn Kiều Kiều hẳn phải tỉnh táo hơn, không còn làm mấy chuyện lãng phí thời gian và tinh lực như vậy nữa.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn rõ biểu cảm ấy, trong lòng hừ lạnh. Cô không ngu ngốc như nguyên chủ, không đời nào bám theo hắn ra chiến trường chỉ để đổi lấy chút ánh mắt thương hại. Giờ cô chỉ muốn làm một thiếu phu nhân ăn chơi hưởng lạc, an toàn sống qua ngày.
"Lam Mân, chúng ta thương lượng một chút nhé. Tôi biết anh thấy phiền khi tôi cứ quấn lấy, nhưng thật sự tôi quá buồn. Hay anh để một thủ hạ của mình đi theo bầu bạn với tôi?"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đợi hơi thở ổn định rồi mới thản nhiên đưa ra đề nghị.
Lam Mân hơi sững người. Thật ra hắn chẳng hiểu gì về người vợ này, cũng không có ý định tìm hiểu. Nhưng vì hiệp nghị với ba cô ta, hắn buộc phải chấp nhận và chịu đựng sự hiện diện của cô ta.
Chỉ là một câu nói ấy, hiếm hoi khiến Lam Mân nảy sinh chút tò mò. Hắn vốn thích kiểu giao tiếp gọn gàng, rõ ràng, hiệu quả. Nhưng đám phụ nữ quanh hắn thì ngược lại — quanh co, phiền phức, lắm chiêu trò. Vì vậy dù có vài người vợ, hắn cũng chẳng bao giờ tiếp xúc, đến tên cũng chẳng buồn nhớ.
Người trước mắt này lại là kẻ thích gây chuyện thị phi nhất. Lần trước, cô ta từng ném một con rắn kịch độc vào phòng ngủ của một người vợ khác của hắn. Chẳng may tay chân chậm chạp, hành động ấy đã bị người bắt gặp ngay tại chỗ.
Chơi xấu thì không sao, nhưng vụng về đến mức ấy lại khiến Lam Mân khinh thường.
Nếu Nguyễn Kiều Kiều đã chủ động yêu cầu, mà điều kiện lại đơn giản, hắn cũng chẳng phí lời, liền gật đầu cho cô chọn một người trong số thủ hạ.
Nghe Lam Mân đồng ý, Nguyễn Kiều Kiều lập tức cười rạng rỡ. Đôi mắt cong cong như trăng non, cái lưỡi hồng liếm nhẹ môi đỏ, ánh mắt quét qua đám đàn ông trẻ tuổi đứng phía sau hắn. Trong mắt cô hiện lên ánh sáng rực rỡ đầy hứng thú.
Lam Mân nhận ra ánh mắt đó, trong lòng bỗng xẹt qua một cảm giác kỳ quái, thoáng qua rồi biến mất.
Mấy người đàn ông bị cô nhìn tới, đồng loạt có cảm giác như đang tham gia một buổi tuyển phi long trọng.
Nhưng thật ra chẳng ai trong số họ muốn bị chọn để đi theo hầu chuyện vị phu nhân này cả.
"Tôi muốn cậu ta."
Nguyễn Kiều Kiều khẽ giơ ngón tay thon dài chỉ vào một người, rồi lập tức buông tay áo Lam Mân, ra hiệu mình đã chọn xong.
Người đầu tiên được chọn là một thiếu niên, mày đen mắt sáng, môi hồng răng trắng, mặc chế phục màu bạc, ngực đeo hai huân chương ngôi sao, quân hàm không hề thấp.
"Và anh ta nữa."
Lam Mân còn chưa kịp nói gì, cánh tay của Nguyễn Kiều Kiều lại vươn ra, chỉ vào một chàng trai có gương mặt rạng rỡ, tuấn lãng như ánh mặt trời.
Vậy là, được chồng cho phép, Nguyễn Kiều Kiều tay dắt hai trai đẹp trẻ tuổi, hớn hở rời đi như gió.
Lần đầu tiên Lam Mân thấy vợ mình bỏ đi một cách dứt khoát đến thế. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vi diệu, nhưng hắn nhanh chóng gạt đi, chẳng muốn phí thêm tâm trí vào loại sinh vật gọi là phụ nữ.
Chỉ là... ánh mắt của Nguyễn Kiều Kiều khi nãy, liếc một cái đã chọn trúng hai thủ hạ đắc lực nhất của hắn.
Thật ra Nguyễn Kiều Kiều chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Cô chỉ đơn thuần chọn theo gu nhan sắc mình thích.
Đám đàn ông mặc chế phục đều trông rất có khí chất, nhưng kiểu đẹp trai mà cô thiên vị thì không phải ai cũng hợp gu.
Chọn hai người này, cô hoàn toàn không có ý định lên giường với họ.
Với loại người như Lam Mân, nếu muốn cắm sừng cho đau, đối tượng nhất định phải là kẻ đủ sức uy hiếp hắn. Chứ mấy thủ hạ mà hắn chẳng thèm để mắt, thì chẳng đủ đô.
Có điều, để vài món điểm tâm ngon mắt bên cạnh cũng là một loại hưởng thụ. Thỉnh thoảng trêu chọc, nếm thử một hai miếng, cũng coi như thú vui tao nhã.
Thế giới này có bối cảnh vừa giống thời quân phiệt, vừa mang hơi hướng vũ trụ thống nhất. Nhờ Liên minh Tinh tế mà các thế lực dù chia rẽ vẫn bị ràng buộc lẫn nhau.
Nguyễn Kiều Kiều nghe nói, thế lực có thể khiến Lam Mân dè chừng không nhiều — nhưng có.
Ví dụ như nam chính.
Đúng vậy, Lam Mân không phải nam chính của thế giới này.
Vì đây là một câu chuyện Mary Sue chính hiệu. Nữ chính tuyệt đối không được chia sẻ đàn ông với bất kỳ ai, kể cả trên danh nghĩa.
Thế nên, nam chính đến nay vẫn là một cẩu độc thân chính hiệu, không giống Lam Mân xuất thân bình thường phải cưới vài người vợ để củng cố và mở rộng thế lực. Nam chính dựa vào gia tộc quyền thế cùng thực lực bản thân mà ngạo nghễ đứng trên muôn người.
Nam chính sinh ra đã là quý tộc, hơn nữa gia tộc anh đời đời giữ truyền thống một vợ một chồng. Địa vị cao cao tại thượng, lại như cây đại thụ duy nhất khiến người khác căn bản không dám vọng tưởng trèo lên.
Nguyễn Kiều Kiều không khỏi thấy hứng thú. Theo mạch truyện, bây giờ chính là thời điểm nam nữ chính gặp nhau lần đầu — một cuộc gặp gỡ tình cờ, lãng mạn.
Vũ hội hóa trang. Yến tiệc linh đình. Hương sắc mờ ảo.
Tuy ai cũng đeo mặt nạ, nhưng vài sinh vật vẫn dễ bị nhận ra do... hình thể quá đặc trưng. Như nhân viên phục vụ kia — rõ ràng là một con bạch tuộc, có thể bưng nhiều khay rượu cùng lúc.
Nguyễn Kiều Kiều cầm ly rượu, ánh mắt dán chặt vào tay và chân của con bạch tuộc.
Hệ thống: [...]
Ký chủ, xin chị tha cho bạch tuộc đi!
Dĩ nhiên, trong đám đông cũng không thiếu tuấn nam mỹ nữ. Nguyễn Kiều Kiều đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng bắt gặp một người mặc chế phục màu lam, vóc dáng nhỏ như trẻ con tám chín tuổi.
Là người hầu trung thành của nam chính — Diệp Khuyết.
Nguyễn Kiều Kiều lập tức khoác áo choàng tàng hình, bám theo bóng dáng ấy men theo hành lang ngoằn ngoèo. Đối phương đẩy cửa bước vào một căn phòng.
Cô vừa theo vào, áo choàng liền mất tác dụng.
Ngay sau đó, cửa "rầm" một tiếng khép lại, một khẩu súng laser chĩa thẳng vào trán cô.
...Tình huống này đúng là hơi xấu hổ.
Hệ thống thì vui sướng khi thấy ký chủ gặp họa.
Bề ngoài, Nguyễn Kiều Kiều cố giữ vẻ bình thản, nhưng trái tim nhỏ đang run bần bật.
Bởi ngay ngày hôm qua, cô đã tận mắt chứng kiến uy lực của loại súng laser này.
Khi đó, một con chim lớn màu xám bất ngờ lao xuống tấn công, may mà hai thủ hạ lập tức rút vũ khí ra, ngắm bắn chuẩn xác. Chỉ nghe một tiếng "đoàng", con chim to gần hai mét ngã xuống ngay cạnh cô, tỏa ra mùi khét thơm lừng như thịt nướng.
Dù là đột biến gen hay loài đã tiến hóa, thời gian qua cô đã gặp không ít sinh vật kỳ lạ, nên cũng chẳng thấy lạ lẫm. Cô khoanh tay đi một vòng quanh con vật kia.
Hai người kia vốn là thủ hạ đắc lực của Lam Mân, giờ đã ngoan ngoãn nghe lời cô, lập tức làm theo lệnh.
"Nhặt lên, mang về."
Hai chàng trai trẻ tuổi mặc chế phục chỉnh tề, nghe vậy liền đỏ mặt dưới nụ cười xinh đẹp của cô, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com