TG9 - Chương 115
"Không! Buông tôi ra! Ưm!"
Dù mất trí nhớ nhưng Mục Yến vẫn giữ nguyên bản tính đen tối. Thấy quần áo cô bị xốc xếch, dáng vẻ đầy dục vọng, hắn liền cúi xuống sờ soạng giữa hai chân cô, đầu ngón tay chạm vào lớp dịch ướt át dinh dính.
Nguyễn Kiều Kiều vùng vẫy định kêu cứu, nhưng Mục Yến lập tức đưa tay bịt miệng cô, không cho cô phát ra tiếng.
Ngay sau đó, hắn kéo cô vào phòng ngủ, nhặt chiếc khăn quàng cổ vắt trên ghế trói chặt tay cô lại. Hắn còn lấy khăn tắm bịt miệng cô rồi ném cô lên giường.
Một loạt động tác của Mục Yến trôi chảy đến mức đáng sợ, nhanh gọn như nước chảy mây trôi. Điều đó khiến Nguyễn Kiều Kiều thoáng nghi ngờ không biết trước đây hắn có từng làm chuyện bắt cóc người thật không. Nhưng giờ phút này, cô đã chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa.
Cơ thể đàn ông rắn rỏi đè nặng lên người cô, ép chặt lấy bầu ngực căng đầy khiến cô khó thở.
Mục Yến tách chân cô ra, hai ngón tay thọc thẳng vào â.m đạo cô, không ngừng khuấy đảo lớp t.inh dịch đặc sệt bên trong.
Nguyễn Kiều Kiều khó chịu đến mức nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Miệng bị bịt kín nên cô chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào, hai chân giãy đạp loạn xạ. Nhưng vòng eo cô bị người đàn ông kẹp chặt, khiến đôi chân bị ép phải dang ra.
D.ương vật cứng rắn như mang theo cả sự ghen ghét và phẫn nộ của người đàn ông, giống như một lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ thúc vào người cô, gần như muốn xuyên thấu cơ thể cô. Sau đó, Mục Yến dùng hai tay bẻ chân cô ra, gần như kéo căng đến mức gân cốt như muốn đứt lìa, rồi "bạch! bạch! bạch!" mà dập mạnh không chút nương tay.
Khoái cảm tê dại nhanh chóng dồn dập, xen lẫn đau đớn và căng tức. Nguyễn Kiều Kiều nhíu chặt mày, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhíu lại. Biểu cảm đó rõ ràng chẳng mấy dễ nhìn, vậy mà trong mắt Mục Yến lại trở nên vô cùng quyến rũ, khiến hắn không dời nổi ánh mắt, cô như một đóa hoa rực rỡ nở rộ ngay dưới thân hắn.
Mục Yến xé toạc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đang phủ trên người cô. Đó là áo nam, trên vải còn lấm tấm vài vệt màu, nhìn qua cũng biết là của Tần Nhược Úc.
Khi cơ thể gợi cảm, mê người của Nguyễn Kiều Kiều phơi bày ngay trước mắt, Mục Yến không kiềm được xúc động, cúi đầu liếm mút làn da mềm mại của cô, để lại từng dấu hôn đỏ sậm như quả dâu tây tươi.
Rõ ràng biết Mục Yến đang làm gì, Tần Nhược Úc mà thấy chắc chắn sẽ lại nổi giận, nhưng Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn bất lực, chỉ có thể mềm nhũn người, mặc cho bản thân thừa hưởng khoái cảm dưới thân thể rắn chắc kia. Tư thế này khiến cô không thể không khuất phục trước sức mạnh tấn công áp đảo ấy.
"Hệ thống... Đủ chưa vậy?"
T.inh dịch nóng hổi vừa bắn sâu vào trong â.m đạo, Nguyễn Kiều Kiều lơ đãng hỏi hệ thống.
Nhiệm vụ lần này mang tên "miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật", cô cảm thấy mình làm vậy cũng đủ số lần rồi. Lần nào bọn đàn ông chết tiệt này chẳng cưỡng ép cô, nuốt cô như thể một miếng bánh ngọt.
[Đủ thì đủ... nhưng mà...]
Hệ thống cố tình úp mở, khiến Nguyễn Kiều Kiều bực bội chửi thẳng.
"Đệt! Bà đây chịu đủ cái tên thần kinh này rồi! Có chuyện thì nói, có rắm mau thả!"
Mục Yến lại đổi tư thế, nâng cô dậy rồi ép cô nằm sấp trên mặt bàn, mông vểnh cao. Hắn tách hai bên mông cô ra, d.ương vật cứng rắn lập tức vọt vào â.m đạo, bắt đầu một vòng thọc vào rút ra mới.
Sau khi đổi tư thế, Mục Yến không còn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô nữa. Hai tay cô bị kéo cao quá đầu, giữ chặt trong bàn tay to lớn của hắn.
Nhịp chuyển động mang theo dịch nhờn ướt át, phát ra âm thanh "phụt phụt" vang vọng trong không gian. Mục Yến cúi nửa thân trên xuống, đè sát vào lưng trần của cô, môi hôn dọc theo xương bướm và hõm eo, thỉnh thoảng dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy. Nguyễn Kiều Kiều cố tránh né theo phản xạ, liền bị hắn vỗ một cái vào mông như cảnh cáo.
"Đừng có lộn xộn! Ông đây c.hịch chết em cái đồ dâm đãng! Dụ dỗ tôi chưa đủ, còn dám dụ dỗ cả cháu ngoại tôi!"
Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn không chống đỡ nổi dưới sự tấn công thô bạo ấy. Từng đợt khoái cảm dồn dập tràn đến. Cô muốn rên rỉ nhưng miệng lại bị bịt kín, chỉ có thể cảm nhận rõ d.ương vật cứng rắn trong â.m đạo như muốn xuyên thủng thân thể.
Chất nhờn ấm nóng không ngừng trào ra từ nơi hai người kết hợp. Lại thêm một cú va chạm mạnh, Nguyễn Kiều Kiều bị đẩy bật về phía trước, suýt nữa bay ra ngoài, may mà bàn tay to lớn của người đàn ông vẫn giữ chặt lấy cô.
A...
Hai người gần như cùng lúc đạt tới cao trào. T.inh dịch nóng hổi "phụt phụt" bắn sâu vào trong â.m đạo khiến Nguyễn Kiều Kiều nhất thời ngẩn ngơ, thần trí mơ hồ. Cổ cô bị ngón tay người đàn ông giữ chặt.
Mục Yến không siết mạnh mà chỉ khẽ bóp lấy cần cổ thon dài của cô. Sau đó, hắn nâng cằm cô lên, cúi người hôn xuống bờ môi tinh xảo ấy.
Nụ hôn ban đầu có phần cuồng nhiệt, rồi dần dần trở nên chậm rãi, triền miên như cơn mưa dai dẳng. Nguyễn Kiều Kiều luôn biết người đàn ông này cũng có lúc dịu dàng, miễn là hắn đã được thỏa mãn.
[Khụ khụ... Ký chủ, chế độ khó đã hoàn thành. Nhưng chị vẫn phải nhớ thực hiện tâm nguyện của nguyên chủ đấy.] Hệ thống lúc này cất tiếng.
"Tâm nguyện gì?" Nguyễn Kiều Kiều chợt thấy một linh cảm chẳng lành.
"Toàn tâm toàn ý, yêu sâu sắc."
Phụt!
Nguyễn Kiều Kiều suýt nữa sặc chết vì cái tâm nguyện trời ơi đất hỡi đó.
Hệ thống lập tức giải thích với cô:
[Nguyên chủ vì luôn tất bật, sáng đi tối về, chưa từng được ai yêu thương trọn vẹn, nên mới muốn thử cảm giác ấy một lần.]
Trước cái ý tưởng vừa bất ngờ vừa kỳ quặc này, Nguyễn Kiều Kiều chỉ biết câm nín.
"Sao vậy?"
Phát hiện thiếu nữ dưới thân đột nhiên im lặng, như đang giằng co điều gì trong lòng, Mục Yến cúi đầu định hôn cô, nhưng cô lại nghiêng mặt né tránh. Bị cự tuyệt, ánh mắt Mục Yến liền tối lại.
Hắn túm lấy khăn lông, nhét ngược trở lại miệng cô.
"Nói! Em làm sao vậy? Chẳng lẽ ông đây khiến em khó chịu à?"
Nguyễn Kiều Kiều tức giận trừng mắt nhìn hắn.
"Anh lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng ép tôi theo cách này. Dù có chiếm được thân thể tôi, anh cũng không bao giờ có được trái tim tôi!"
Tim Mục Yến bỗng chùng xuống. Lời nói dứt khoát của thiếu nữ khiến hắn muốn phản bác, nhưng lại không thốt nên lời.
Không khí giữa hai người lập tức trở nên lạnh ngắt, như bị đông cứng lại.
"Thả tôi ra." Nguyễn Kiều Kiều lạnh giọng.
Mục Yến không nói gì, lặng lẽ tháo dây trói cho cô.
Thiếu nữ lập tức trườn khỏi giường như một con cá chạch, nhanh nhẹn nhặt chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, rách tươm trên sàn rồi khoác lên người.
"Mời anh rời khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát."
Nguyễn Kiều Kiều lạnh mặt, không chừa cho hắn chút thể diện nào. Mục Yến đứng yên bất động rất lâu, im lặng nhìn cô không rời mắt.
Cô cầm điện thoại trên tủ đầu giường, lướt tìm số, chuẩn bị bấm gọi thì bị hắn giật lấy.
"Gọi cảnh sát? Trong người em đâu chỉ có mỗi t.inh dịch của tôi."
"Thì sao? Tôi và Nhược Úc là yêu nhau đàng hoàng, tôi tự nguyện! Còn anh thì sao hả?" Nguyễn Kiều Kiều bật lại không chút do dự.
Đối mặt với thiếu nữ đang trở mặt lạnh lùng, trong lòng Mục Yến bốc lên cơn giận dữ dữ dội. Hắn muốn phát tiết, muốn kéo cô ngược trở lại giường, làm thêm lần nữa để trút hết nỗi tức tối trong lòng.
Tựa như đoán ra ý đồ của hắn, Nguyễn Kiều Kiều cười lạnh, giọng mỉa mai:
"Anh lại định giở trò cưỡng ép à? Biết cái đó gọi là cưỡng hiếp không?"
Mục Yến khựng lại. Trong đầu hắn như có gì đó thoáng vụt qua, một đoạn ký ức đột nhiên trở nên rõ ràng.
Ánh mắt hắn tối sầm, dán chặt vào Nguyễn Kiều Kiều.
Đúng lúc ấy, ánh mắt cô bỗng tràn đầy đau đớn.
"Coi như tôi xin anh... buông tha cho tôi đi. Hay là chỉ khi tôi chết rồi, anh mới thấy hài lòng?"
Tim Mục Yến như bị bóp nghẹt. Trong đầu hắn vụt lên một cảnh tượng - hắn đang siết chặt cổ cô, khuôn mặt ấy trắng bệch không còn chút máu, như thể chỉ một giây nữa thôi là tắt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com