Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG9 - Chương 117

Đương nhiên là không thể hài lòng rồi.

Thương Thần Viễn ngồi trong quán cà phê, ánh mắt xuyên qua lớp kính, dừng lại ở bên kia đường - nơi một thiếu nữ đang chọn hoa trong tiệm.

Cô mặc chiếc váy dài hoa kiểu Pháp, dáng người uyển chuyển, vòng eo nhỏ đến mức chỉ cần một tay là ôm trọn. Khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ với nụ cười dịu dàng, khiến cả không gian như sáng bừng lên. Nét tươi tắn của cô giống như đóa hoa đầu mùa, khiến người xung quanh cũng phải mỉm cười theo.

Chủ tiệm là một chàng trai trẻ, mặc tạp dề, tóc đen mắt đen, đường nét rõ ràng, gương mặt tuấn tú chuẩn kiểu Á Đông. Hai người trò chuyện có vẻ rất vui. Chỉ nhìn biểu cảm của hắn ta, Thương Thần Viễn cũng đoán được: tên đó có hứng thú với Nguyễn Kiều Kiều.

Nhưng cô thì bình thản. Trước sự nhiệt tình kia, cô chỉ giơ tay, khẽ lắc ngón áp út đeo nhẫn để từ chối.

Chỉ nhìn đến đó, Thương Thần Viễn đã hiểu: cô đã từ chối lời mời của anh chủ tiệm bảnh bao kia.

Vậy mà phát hiện ấy lại chẳng khiến anh nhẹ lòng. Ngược lại, anh càng thêm rối bời.

Cô thật sự quay đầu rồi sao?

Khi biết Nguyễn Kiều Kiều không chỉ theo Tần Nhược Úc ra nước ngoài mà còn âm thầm đăng ký kết hôn, rồi mới thông báo về nhà. Lần đầu tiên trong đời, Thương Thần Viễn mới cảm nhận rõ ràng thế nào là hối hận.

Sau sự việc ấy, anh đã cố ép mình cắt đứt, giữ khoảng cách với cô.

Nguyễn Kiều Kiều như một đóa anh túc - biết rõ có độc mà vẫn không thể cưỡng lại được. Biết cô sống buông thả, từng qua lại với nhiều người, vậy mà cuối cùng anh vẫn bị cô mê hoặc, thậm chí còn cùng Mục Yến đồng thời có quan hệ với cô.

Hoang đường đến mức khiến anh không dám nghĩ lại. Mọi chuyện đẩy tới đỉnh điểm là một trận hỗn chiến, suýt nữa khiến tình bạn nhiều năm giữa anh và Mục Yến tan vỡ, thậm chí còn có người đổ máu.

Khi Mục Yến bị đưa lên xe cấp cứu, khoảnh khắc ấy như một hồi chuông cảnh tỉnh vang lên trong đầu anh.

Ngay lúc đó, Thương Thần Viễn buộc mình phải tỉnh tảo

Từ ngoài nhìn vào, anh như quay lại nhịp sống ban đầu, vùi đầu vào công việc. Anh chặn mọi thông tin về Nguyễn Kiều Kiều, cố xóa sạch đoạn ký ức từng khiến bản thân điên đảo, nhục nhã.

Nhưng rồi anh nghe tin cô đã thật sự ổn định, kết hôn, cùng Tần Nhược Úc ra nước ngoài, ngày ngày bên nhau nơi đất khách.

Thằng nhóc Tần Nhược Úc kia, trong mắt Thương Thần Viễn từ đầu đến cuối chẳng có tí uy hiếp nào. Anh từng nghĩ Mục Yến còn có sức cạnh tranh hơn, Ninh Duệ càng nguy hiểm hơn.

Ai ngờ, người cuối cùng giữ chân được Nguyễn Kiều Kiều lại chính là cậu thiếu niên tưởng chừng vô hại ấy.

Cơn ghen tuông bắt đầu bùng lên. Anh ghen vì đối phương là kẻ anh luôn coi thường, ghen vì cậu ta có được người anh từng yêu đến phát điên, ghen vì cậu ta khiến cô thay đổi, một lòng một dạ vì một người.

Phải chăng nếu trước kia anh không trốn tránh, nếu chịu giành giật một chút, thì bây giờ đã không trống rỗng thế này?

Thương Thần Viễn từng nghĩ mình quên được cô, nên đã thử bắt đầu một mối quan hệ mới, gặp gỡ vài cô gái.

Những người đó ai cũng xinh đẹp, có khí chất riêng. Có người anh còn thử tiến xa hơn, phát sinh quan hệ.

Khi cô ta vào phòng tắm, hình ảnh hiện lên trong đầu anh lại là tiểu yêu tinh kia đang quấn lấy anh, vừa hoang dại vừa cuồng nhiệt.

Nhưng khi người phụ nữ kia bước ra với gương mặt đỏ ửng, e dè nhìn anh, Thương Thần Viễn chỉ khẽ ngẩng đầu.

Không phải cô.

Cảm giác hụt hẫng tràn ngập. Dục vọng dâng cao bị dập tắt như có ai dội thẳng gáo nước lạnh vào người.

Bỏ qua ánh mắt ngơ ngác của cô gái, anh viện cớ rồi rời đi. Về công ty, tiếp tục cày đêm, nhét công việc vào đầu để không còn khoảng trống cho hối tiếc.

Nhưng vẫn không thể tập trung được.

Nghe thư ký báo có người tìm, anh thoáng mừng, nghĩ liệu có phải là cô không? Có phải cô lại cãi nhau với Tần Nhược Úc nên quay về tìm anh?

Nhưng khi thấy Ninh Tuyết bước vào, cả người anh như rơi vào khoảng trống lạnh buốt.

Ninh Tuyết nói gì đó, nhưng Thương Thần Viễn chẳng nghe lọt chữ nào. Trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ: phải đi tìm Nguyễn Kiều Kiều.

Anh muốn níu kéo.

Anh chặn Nguyễn Kiều Kiều lại ở góc đường, lúc cô đang ôm bó hoa tulip trắng.

Nguyễn Kiều Kiều thấy Thương Thần Viễn xuất hiện cũng không mấy bất ngờ.

"Là anh phái người theo dõi tôi mỗi ngày à?" Cô hỏi thẳng.

Anh sững người.

Thấy phản ứng đó, cô biết ngay không phải anh. Vậy là Mục Yến? Hay người nhà họ Tần? Không thì... là Ninh Duệ?

Lúc gặp lại người từng khiến bản thân day dứt bao đêm, điều đầu tiên cô nghĩ lại là chuyện của người khác. Tia hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Thương Thần Viễn lập tức tắt ngấm. Dưới ánh nắng chói chang, anh vẫn cảm thấy lạnh buốt.

"Tại sao lại kết hôn với Tần Nhược Úc?" Thương Thần Viễn hỏi.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn anh, thản nhiên đáp:

"Từ lúc mới quen, tôi đã nói rõ với các anh rồi, chỉ là không ai tin."

Cô nhún vai, lộ vẻ bất đắc dĩ.

Anh lập tức nhớ lại. Khi đó cô thực sự từng nói muốn sống tử tế, nhưng chính bọn họ lại thi nhau lao vào, hết người này đến người khác làm người thứ ba chen chân vào quan hệ của cô và Tần Nhược Úc.

Nhưng không ai lay chuyển được cô.

Ngay cả khi bị kéo lên giường, vướng vào bao cuộc truy hoan, cô vẫn giữ vững lập trường. Rồi đến một lúc, cô dứt khoát cắt đứt, cùng Tần Nhược Úc rời đi.

Thương Thần Viễn cụp mắt, giấu đi nỗi buồn trong đáy mắt.

Sau một hồi im lặng, môi anh mím chặt. Rồi anh lên tiếng:

"Cho anh một cái ôm, được không?"

Anh đã vứt bỏ mọi kiêu ngạo và do dự, vượt ngàn dặm đến đây, chỉ mong một cái ôm. Vậy mà đổi lại, chỉ là một trò cười.

Cô chẳng hề để tâm. Có khi từ đầu tới cuối cũng chưa từng quan tâm đến anh.

Tựa như tất cả chỉ là một mình anh đơn phương.

Anh từng làm tổn thương cô, từng cưỡng ép cô chỉ vì không kiềm chế nổi.

Nghĩ tới đó, tim anh đau như bị ai cắt.

Nhưng rồi cô mềm lòng. Nghe Thương Thần Viễn khẩn cầu, Nguyễn Kiều Kiều dang tay ôm lấy anh, như một kiểu tha thứ cuối cùng.

Ôn hương nhuyễn ngọc lao vào lòng, khoảnh khắc ấy, thân thể lạnh giá của Thương Thần Viễn như được sưởi ấm. Anh không kiềm được, ôm siết lấy cô.

"Được rồi, buông tôi ra đi."

Nhưng cánh tay anh lại càng siết chặt, như muốn giữ cô mãi trong lòng.

Khi cô tưởng Thương Thần Viễn chịu buông, lại thấy đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên tia cảm xúc quen thuộc.

Nguyễn Kiều Kiều lập tức linh cảm có chuyện không ổn, vừa định quay người thì bị anh túm chặt, kéo mạnh vào lòng. Anh giữ lấy gương mặt cô, cúi đầu hôn xuống.

Cô mím chặt môi, nghiến răng không cho anh cơ hội. Cô vùng vẫy kịch liệt vì đây là đường lớn, người qua lại đông đúc.

Nếu là tình nhân hôn nhau thì không sao, thậm chí còn ngọt ngào. Nhưng cô đang làm nhiệm vụ. Hôn nhau giữa đường chẳng khác nào phản bội Tần Nhược Úc, đội lên đầu chồng mình cặp sừng to tướng!

Quả nhiên đúng lúc đó, âm thanh hệ thống vang lên:

[Cảnh cáo ký chủ! Cảnh cáo ký chủ! Nếu tiếp tục kháng cự hoặc đáp lại, nhiệm vụ sẽ bị xác định là thất bại!]

Đậu má! Kháng cự cũng không được, thuận theo cũng không xong!

Nguyễn Kiều Kiều lo đến đổ mồ hôi trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com