TG9 - Chương 220
"Rầm" một tiếng, chiếc ghế đổ nhào xuống sàn.
May mà Thương Thần Viễn phản ứng kịp. Anh không né mà lập tức đưa người ra đỡ. Nhờ vậy, Nguyễn Kiều Kiều mới không bị ngã theo ghế, đập thẳng xuống đất.
Thương Thần Viễn khẽ rên lên một tiếng, rõ ràng cú va chạm vừa rồi không hề nhẹ.
Còn Mục Yến thì hoàn toàn phớt lờ anh. Hắn nhanh chóng dựng lại chiếc ghế đang trói Nguyễn Kiều Kiều, kéo nó đến sát góc tường.
Sau khi cố định thật chắc, hắn cúi người, hai tay giữ lấy tay vịn, thân hình cao lớn thon dài kết hợp cùng vách tường tạo thành một vòng chắn vững chắc, cắt đứt mọi quấy nhiễu từ bên ngoài.
Nguyễn Kiều Kiều cúi đầu, tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy được đôi môi đang mím chặt.
Mục Yến đưa tay nắm lấy cằm cô, ép cô ngẩng mặt lên. Đầu ngón tay bất ngờ chạm phải một bên má ướt lạnh.
Cô khóc vì bị làm nhục?
Một người phụ nữ từng sống buông thả, không biết liêm sỉ là gì như cô, sao tự dưng lại thay đổi đến mức này, vì chuyện đó mà muốn sống muốn chết?
Mục Yến có chút không tin. Thế nên, hắn cũng giống Thương Thần Viễn vừa rồi, tụt quần giải phóng dục vọng. Sau đó, hắn chầm chậm chống vào â.m đạo giữa hai chân thiếu nữ, từng chút một xâm nhập vào.
Quá trình này, hắn cố tình làm chậm tiết tấu để cả hai có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác hai bộ phận kết hợp với nhau.
Hắn trước tiên tiến vào một phần đầu với tốc độ cực kỳ chậm rãi, phá vỡ tầng tầng lớp lớp mị thịt của cô. Toàn bộ quá trình diễn ra như một thước phim chuyển động chậm. Mục Yến không chớp mắt nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt cô.
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy quả thực không thể bị tra tấn thêm nữa. Ánh mắt sắc bén của Mục Yến ghim chặt trên mặt cô, nóng bỏng như muốn đốt cháy cô. Cô cảm thấy kỹ thuật diễn của mình có thể đạt tới đỉnh cao.
Tuy nhiên trong mắt Mục Yến, khuôn mặt thiếu nữ bị hắn chiếm đoạt lại vô cảm, vì biểu cảm chết lặng mà mơ màng. Dù gò má ửng hồng, nó vẫn mang lại cho người ta cảm giác bệnh hoạn không tự nhiên.
Cô không hề phản kháng, tựa như đã từ bỏ, nhưng lại giống như một con rối mất hồn, mặc cho hắn ra vào trong â.m đạo của cô. Hoàn toàn trái ngược với trạng thái tinh thần, â.m đạo của cô lại vừa khít vừa ướt, mang đến cho Mục Yến cảm giác ngây ngất khó tả.
Mục Yến cảm thấy mình giống một tên tâm thần. Một mặt tức giận vì phản ứng lạnh nhạt của cô, một mặt lại không thể tự kiềm chế vì sự sảng khoái mà cơ thể cô mang lại.
Hắn cười nhạo một tiếng rồi lại cúi đầu muốn hôn cô. Quả nhiên, thiếu nữ đang chết lặng bỗng có phản ứng, quay đầu tránh né nụ hôn của hắn.
Trong mắt Mục Yến xẹt qua một tia sắc lạnh. Ánh mắt lạnh băng hung ác, hắn bóp chặt cổ cô, ghì đầu cô vào tường.
Thiếu nữ ngẩng cổ, hai mắt nhắm nghiền, thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy vì khó thở.
Cùng lúc đó, Mục Yến cảm giác d.ương vật bị tầng tầng lớp lớp mị thịt cắn chặt, chặt đến mức gần như muốn bóp gãy. Cuối cùng, hắn buông tay đang bóp cổ cô, chuyển sang giữ chặt vai cô, cúi đầu gần như hung tàn cắn xuống một miếng.
Ngay khoảnh khắc Mục Yến không kiềm chế được dục vọng, t.inh dịch bắn vào sâu trong â.m đạo cô, khoang miệng hắn nếm được vị tanh mặn của gỉ sắt.
Mục Yến để lại trên vai cô một dấu răng thấm máu.
Đúng lúc này, đầu thiếu nữ ngoẹo sang một bên, phảng phất mất đi ý thức.
Thương Thần Viễn lập tức đẩy Mục Yến ra, xem xét tình trạng thiếu nữ, phát hiện hơi thở của cô bình thường.
Anh nhẹ nhàng thở phào, xem ra cô chỉ là ngất đi thôi.
Mục Yến thấy thiếu nữ ngất đi, không còn áp lực gì nữa. Hắn chưa hoàn toàn giải tỏa dục vọng. Hắn cởi trói ch Nguyễn Kiều Kiều, ôm cô lên giường rồi phủ phục lên người cô, bắt đầu một vòng xâm phạm mới.
Nhìn Mục Yến với dục vọng tràn đầy như thú hoang, Thương Thần Viễn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt đầy phức tạp.
"Cậu có nhịn đến mấy cũng vô ích. Đến nước này rồi, em ấy cũng chỉ thấy chúng ta là cùng một giuộc. Huống hồ, vừa nãy là chính cậu ra tay trước c.hịch em ấy." Mục Yến cất giọng chậm rãi, không giấu nổi sự châm chọc.
Thương Thần Viễn hiểu rõ bản thân mình buồn cười đến mức nào. Rõ ràng đã sớm không khác gì cầm thú, giờ đây còn rơi vào tình cảnh thua cả loài cầm thú.
Anh không do dự nữa, cũng trèo lên giường. Cùng Mục Yến, cả hai kẹp lấy thiếu nữ đang bất tỉnh ở giữa, mỗi người một bên.
Hai kẻ bại hoại khoác lên vẻ ngoài văn nhã, chẳng hề kiêng dè điều gì, cứ thế thay nhau hành hạ cơ thể thiếu nữ, phát tiết hết những uất ức và dục vọng dồn nén trong lòng.
Đậu má!
Nguyễn Kiều Kiều thực ra hoàn toàn không phải thật sự ngất. Vừa rồi cô suýt nữa không nhịn được, nên đã dùng tích phân đổi một đạo cụ từ hệ thống, khiến bản thân rơi vào trạng thái hôn mê, mặc kệ bị hai người kia giày vò.
So với việc thất bại nhiệm vụ thì mất một ít tích phân chẳng đáng là gì.
Tác dụng của đạo cụ chỉ kéo dài tám tiếng. Khi cô từ từ tỉnh lại, đúng như dự đoán, cô đang ở trên giường. Hơn nữa, cô đang trong tư thế nằm sấp, dưới bụng còn bị kê một cái gối, khiến mông bị đẩy cao lên.
Hai bên khuỷu tay cô và bàn tay chống đỡ của người đàn ông thỉnh thoảng cọ xát vào nhau. Â.m đạo của cô bị một căn d.ương vật thô dài khuấy động, giống như bị thanh thép nóng bỏng liên tục cọ xát thọc vào rút ra.
Nguyễn Kiều dần nhận ra bên trong vừa đau tức vừa sưng tấy, ngoài cửa â.m đạo còn có cảm giác đau rát như bị xé rách.
Nguyễn Kiều Kiều: "..."
Tuy nhiên, trong phòng chỉ có cô và một người đàn ông. Từ những động tác thô bạo không chút thương hoa tiếc ngọc của hắn, cô đoán đó là Mục Yến.
Thương Thần Viễn đi đâu rồi?
Đang lúc cô nghi hoặc, có người đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng dâm mĩ trong phòng, trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng đậm, Thương Thần Viễn nhíu mày.
Nhưng anh lập tức nuốt những lời định ngăn cản trở lại.
Mục Yến vẫn luôn châm chọc anh là ngụy quân tử từ trong xương. Sau chuyện này, Thương Thần Viễn không thể không thừa nhận cái mặt đê tiện xấu xa của chính mình.
Rõ ràng anh cũng đã lợi dụng lúc thiếu nữ hôn mê để phát tiết vài lần trong cơ thể cô. Căn bản không hề tốt đẹp hơn hành động của Mục Yến là bao, hà tất phải giả vờ nhân nghĩa để che giấu sự đê tiện, tồi tệ của mình.
"Cho em ấy uống chút nước, em ấy chảy nhiều nước như vậy, đừng để mất nước."
Mục Yến liếc nhìn Thương Thần Viễn, rút căn d.ương vật ướt đẫm từ â.m đạo đỏ tươi của thiếu nữ ra. Khoảnh khắc hai bộ phận sinh dục tách rời, còn kéo theo một dòng dịch nhờn xối lên chiếc ga trải giường đã ẩm ướt tả tơi.
Thương Thần Viễn bưng ly nước đến, nửa bế thiếu nữ lên và đưa ly nước sát môi cô.
Không ngờ, anh vừa vặn đối diện với đôi mắt sương mù mênh mông của thiếu nữ.
Tỉnh?
Nguyễn Kiều Kiều tỉnh lại, vẫn vô cảm nhưng liền cầm ly nước uống cạn từng ngụm một.
Mục Yến đương nhiên cũng phát hiện cô tỉnh. Chờ Thương Thần Viễn đặt ly nước xuống, hắn lại đẩy thiếu nữ ngã xuống giường rồi đè lên. Hắn gác một chân cô lên vai, d.ương vâth vẫn cứng rắn nóng bỏng đột nhiên đâm vào â.m đạo hiếu nữ, ra vào với vận tốc cực nhanh.
Trong phòng không một tiếng nói chuyện, không khí nặng nề, đình trệ, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng da thịt va chạm "bạch bạch bạch".
Mục Yến nhanh chóng thọc vào rút ra mấy trăm nhịp. T.inh dịch nóng bỏng bắn vào sâu bên trong t.ử cung thiếu nữ. Hắn cúi đầu ghé sát tai cô, thì thầm như một đôi tình nhân:
"Lúc em ngất đi, chúng tôi vẫn luôn c.hịch em đấy. Em không biết em ngoan ngoãn nghe lời đến mức nào đâu, mặc cho chúng tôi lăn lộn đùa nghịch."
Nói xong lời này, Mục Yến liền nhường chỗ. Thương Thần Viễn tiến đến thay thế.
Nguyễn Kiều Kiều ngơ ngẩn nhìn Thương Thần Viễn. Dù cổ họng đã được nước làm dịu, giọng nói của cô vẫn khàn khàn.
"Thương Thần Viễn, tôi đã nhìn lầm anh. Anh còn khiến tôi chán ghét hơn cả Mục Yến! Tôi hận anh!"
Nghe từng câu từng chữ của thiếu nữ, trái tim Thương Thần Viễn như bị kim đâm một cái. Nhưng anh rất nhanh thu liễm tâm thần, để căn d.ương vật hơi mềm của mình cọ cọ vào viền ngoài â.m đạo lầy lội ẩm ướt của thiếu nữ. Rất nhanh, d.ương vật đã cứng rắn như sắt.
Thương Thần Viễn bẻ hai chân cô ra, d.ương vật đâm vào trong â.m đạo. Bên trong đã sưng lên, vừa mới bị người đàn ông kia bắn vào, lầy lội ẩm ướt, khít khao đến mức khó đi.
Thương Thần Viễn thúc vào rút ra, cảm nhận d.ương vật của mình bị mị thịt mềm mại của thiếu nữ cắn chặt. Anh khẽ cười một tiếng.
"Xin lỗi, anh sẽ không buông em ra nữa đâu."
Nếu sớm có được giác ngộ như vậy, lúc trước anh đã không trốn tránh, để rồi rơi vào hoàn cảnh khó xử tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com