Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 10 - Chương 222: Bị người ngoài hành tinh nuốt sống

"Chát!" Một tiếng vang dội. Nguyễn Kiều Kiều vừa mở mắt ra đã lãnh trọn cái tát như trời giáng.

Cô sững người, nhìn thẳng kẻ vừa ra tay. Má bỏng rát, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội.

Mẹ kiếp, đàn ông mà cũng dám đánh phụ nữ?

Tạm thời chưa rõ tình huống nên Nguyễn Kiều Kiều đành án binh bất động, im lặng quan sát đối phương.

Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc chế phục trắng thẳng thớm, đầu đội mũ. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khí thế bức người của kẻ lâu năm đứng trên cao khiến người khác không dám thở mạnh. Hắn từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt xa cách, lạnh nhạt đến mức khó chịu.

"Đại nhân, em nghĩ chị ấy chỉ vì nhất thời ghen tuông... Vì quá kính ngưỡng ngài, muốn độc chiếm ngài nên mới..."

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, yếu ớt như sắp khóc, nhưng nói đến giữa chừng thì nghẹn lại.

Lúc này Nguyễn Kiều Kiều mới chú ý thấy sau lưng người đàn ông kia còn có một người phụ nữ — dáng vẻ sợ sệt, mặt mày hoảng loạn như thể cực kỳ khiếp đảm trước cô.

Cái tên này khí tràng quá mạnh, đến mức dễ khiến người ta quên luôn có người khác đứng gần bên.

Toàn cảnh đúng kiểu đụng độ kịch tính, làm Nguyễn Kiều Kiều lập tức liên tưởng đến mấy màn đấu đá máu chó trong tiểu thuyết.

"Nguyễn Kiều Kiều, cô biết lỗi chưa?"

Hắn lên tiếng, giọng điệu ngạo mạn như thể ban phát từ trên cao.

Nguyễn Kiều Kiều chỉ muốn đấm cho hắn một phát. Nhưng liếc quanh quang cảnh xung quanh, cô cảm thấy thế giới này không đơn giản. Thôi thì nhịn đã. Cô gật đầu, tạm thời giả làm chim cút.

Cô vẫn nhớ rất rõ bài học đau đớn ở thế giới trước — bồng bột quá hóa tiêu đời.

Không ngờ Nguyễn Kiều Kiều lại nhận sai nhanh gọn như thế. Không phản bác, không gào thét, ngoan ngoãn im re. Người đàn ông kia thoáng sững người, nhưng cũng chỉ vậy thôi.

Trong mắt hắn, người phụ nữ này chẳng qua là kẻ phiền phức cố tình thu hút sự chú ý, chẳng qua hắn buộc phải nhẫn nại chịu đựng.

Xác định mọi chuyện đã "ổn", hắn quay lưng rời đi, không thèm lãng phí thêm giây nào.

Người phụ nữ phía sau lập tức bước theo, dáng vẻ yểu điệu, nhu mì như một đóa sen trắng.

Nguyễn Kiều Kiều thì chỉ nhướng mày, không mấy để tâm. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cốt truyện, cô thậm chí còn thấy hứng thú với bối cảnh hơn là màn kịch nhảm nhí vừa rồi.

Một thế giới khoa học viễn tưởng à? Nghe đã thấy ngầu.

Nơi đây là tương lai giả tưởng, nơi mạnh được yếu thua, sinh tồn bằng thích nghi. Một nữ nhiều nam hay một nam nhiều nữ đều không phải chuyện lớn. Chỉ cần đủ mạnh thì luật lệ là của mày.

Nguyên chủ đúng kiểu số hưởng. Ông bố già dựng nên cả đế chế sự nghiệp để bảo vệ con gái cưng. Ngoài kia phong ba đẫm máu thế nào cũng không liên quan đến cô ấy.

Nhưng rồi vì tuổi cao sức yếu, ông đã sớm chuẩn bị cho con gái một cuộc hôn nhân đủ vững chắc để dựa dẫm suốt đời.

Để đảm bảo lợi ích cho con, hai bên ký kết hiệp nghị rõ ràng. Ba nguyên chủ còn hào phóng tặng quà cưới hậu hĩnh, giúp sự nghiệp của bên kia như hổ mọc thêm cánh.

Dĩ nhiên, người được chọn làm chồng cũng là đối tượng mà ba cô ấy đánh giá cực cao.

Trong thế giới này, kết hôn nhiều lần chẳng phải chuyện gì bất thường. Có tiền, có quyền, muốn cưới ai thì cưới.

Nguyên chủ chỉ cần ngoan ngoãn không làm chuyện ngu xuẩn là đã đủ sống yên ổn cả đời. Tiếc là cô ấy lại quyết tâm chiếm lấy trái tim của gã đàn ông kia — và đó chính là điểm bắt đầu của mọi bi kịch.

Nguyễn Kiều Kiều thật sự thấy tội cho nguyên chủ. Cô ấy nghĩ chỉ cần giành được tình cảm là mọi chuyện khác sẽ dễ như chơi. Ai ngờ đâu đối phương vốn chẳng yêu ai.

Ngay cả cô nàng "sen trắng" vừa rồi, e là hắn còn chẳng buồn nhớ nổi tên, càng đừng nói đến chuyện rung động. Chỉ là cái cớ để trách mắng nguyên chủ thôi.

Tóm lại là một cô gái ngốc bị con đĩ tình yêu làm mờ lý trí.

Nguyễn Kiều Kiều rút kinh nghiệm sâu sắc từ vết xe đổ đó. Vừa định thần lại đã hỏi ngay hệ thống: "Nhiệm vụ của tao ở đây là gì?"

Ngay khoảnh khắc câu hỏi bật ra, cô liền thấy bất an.

[Nguyên chủ hy vọng có được tình yêu của chồng.]

"Vậy thử thách là gì?" Cô nghiến răng.

Hệ thống im lặng mấy giây, rồi dùng giọng hưng phấn khó hiểu, pha chút hả hê như đang hóng drama:

[Đối phó tên chồng khốn nạn kia. Cắm cho hắn cặp sừng bự tổ chảng, khiến hắn tức đến nổ tung, giận đến mức tế bào cũng muốn phân rã.]

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

[Ký chủ, đàn ông vốn là hạng cặn bã, cứ yên tâm mà mạnh tay. Và nhớ: hắn phải yêu chị say đắm nhé!]

Tạm thời gác lại cái hệ thống thích chơi trò drama này, Nguyễn Kiều Kiều quyết định ra ngoài thám thính.

Và quả nhiên không làm cô thất vọng.

[Wow! Ký chủ, chị nhìn kìa! Một con bạch tuộc khổng lồ đang bò giữa phố!]

Hệ thống còn kích động hơn cả cô, gào ầm lên trong đầu.

Nhìn con bạch tuộc tròn vo, xúc tu loằng ngoằng kia, Nguyễn Kiều Kiều nuốt một ngụm nước bọt. Một ý tưởng táo bạo vụt qua đầu.

[Ký chủ! Mau bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi!]

Lần hiếm hoi hệ thống tỏ ra nghiêm túc, lập tức gào lên cảnh báo.

Liên quan đến người thú xúc tu gì đó, nó không thể chấp nhận nổi!

"Mày đang nghĩ cái gì vậy? Tao chỉ tính nướng lên hay rắc ớt thôi. Mày đúng là bẩn bựa vừa vừa thôi."

Nguyễn Kiều Kiều nhìn theo bóng lưng "ngài bạch tuộc" đội mũ đang chậm rãi bò đi, trong mắt lóe lên vẻ lưu luyến.

Hệ thống bị chặn họng, nghẹn lời, đành im lặng ngắm phố phường.

Phong cảnh nơi đây đúng là vừa mỹ lệ vừa ảo diệu. Hai bên đường là hàng cây anh đào nở rộ — nhưng hoa không phải cánh mỏng mềm mại mà là những lớp cánh bằng thủy tinh hồng nhạt, lấp lánh dưới ánh sáng như ngọc.

Trên cao là trời xanh trong vắt, nhưng không có mặt trời. Thay vào đó là một vầng trăng lưỡi liềm bạc rực rỡ treo lơ lửng giữa không trung.

Dọc đường đi, thứ khiến Nguyễn Kiều Kiều choáng ngợp lúc đầu dần trở nên quen mắt. Nhưng sau đó, một phát hiện khiến hảo cảm của cô tụt không phanh.

Thế giới này không có đồ ăn ngon.

Tất cả thực phẩm bổ dưỡng đều được đựng trong lọ, nhìn như thuốc uống, trông thôi đã hết muốn ăn.

Không có món ngon để thưởng thức nhân sinh, thì thế giới này coi như không có linh hồn.

Tệ hơn nữa, do gen đã được tối ưu hóa, chuyện giao phối bị coi là quá kém hiệu quả, việc sinh con chủ yếu dựa vào nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm.

Biết chuyện đó xong, Nguyễn Kiều Kiều trưng ra biểu cảm: sống thế này thì sống làm gì?

Không ăn được ngon, không có tình ái — bảo cô sống kiểu gì?

Thôi, không có điều kiện thì tự tạo điều kiện. Tay trái giành ăn, tay phải giành tình. Tay nào cũng phải vơ bằng sạch!

Nguyễn Kiều Kiều xắn tay áo, quyết định trước tiên bắt một con bạch tuộc nhỏ về chơi.

Hệ thống rất muốn hỏi nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng.

Ký chủ, chị định ăn bạch tuộc kiểu gì đây?

Là cái miệng trên kia... hay cái miệng dưới kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com