Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 1: Con trai riêng lần đầu bước vào hào môn

"Tô Thanh, từ nay về sau, đây chính là nhà của con."

"Đây là Tống Nguyên, nhỏ hơn con bốn tuổi, từ hôm nay trở đi sẽ là em trai con."

"Yên tâm đi mẹ, cho dù anh là con riêng, nhưng con vẫn sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy."

Tô Thanh ngồi trên xe lăn. Người phụ nữ đang nói chuyện trước mặt cậu là mẹ cậu, một Omega trẻ tuổi, xinh đẹp, làm tình nhân cho người ta suốt mấy chục năm ở bên ngoài.

Còn cậu chỉ là một Beta tàn tật, đứng cạnh cậu là đứa con trai của chủ nhân căn biệt thự sang trọng này. Hắn mặc đồ hàng hiệu, dáng vẻ và khí chất cao quý hệt như vương tử bước ra từ trong sách truyện.

Cuộc đời của Tô Thanh giống như chiếc đèn pin hết pin, vốn dĩ Beta đã kém xa so với Omega và Alpha, huống chi cậu còn là một kẻ què chân, lại thêm đôi mắt vô dụng, chẳng khác nào phế nhân.

Suốt hai mươi năm qua, có lẽ vì xấu hổ nên mẹ chưa từng dắt cậu ra khỏi nhà.

Cậu như con chim bị nuôi nhốt trong lồng, ngày qua ngày ngơ ngác sống trong căn phòng nhỏ hẹp ấy.

So với người em trai kia, cậu chẳng khác nào con chuột già sống trong rãnh nước bẩn, phải bám víu vào người khác mới có thể tiếp tục sống.

Tô Thanh cụp mắt xuống, cảm giác tự ti khiến cậu không thể ngẩng đầu lên nổi. Các ngón tay cậu siết chặt lấy tấm thảm lông màu đen trên đùi, cố gắng chuyển sự chú ý sang thứ khác.

Lúc này, một người đàn ông trung niên bước xuống từ lầu trên, đeo kính gọng vàng. Đây chính là người ba mà Tô Thanh chưa từng gặp mặt lần nào.

"Đi thôi, chỗ này cứ giao lại cho bọn trẻ." Người kia vừa nói vừa bước về phía Tô Thanh. Cuối cùng dừng lại trước mặt cậu, cúi xuống nhìn và chậm rãi nói:

"Dù hai đứa kia không đến, nhưng không có nghĩa là con bị ghét bỏ, hiểu chưa?"

"Con hiểu, ba."

"Hiểu là tốt."

Sau khi hai người lớn rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tô Thanh và Tống Nguyên.

Tô Thanh hoàn toàn không dám lên tiếng. Cậu định điều khiển xe lăn để rời khỏi đây, nhưng phát hiện ra chỗ mình ở nằm trên tầng hai, còn thang máy trong biệt thự thì đang sửa.

Cậu căng thẳng đến mức phải cố gắng điều chỉnh nhịp thở, không dám phát ra tiếng động. Chỉ biết siết chặt lấy ống tay áo, cố giữ bình tĩnh.

Ngay lúc cậu nghĩ sẽ chẳng ai chú ý đến mình, người được gọi là em trai cậu bỗng lên tiếng:

"Anh... em gọi anh là anh được không?" Tống Nguyên khom người xuống, mỉm cười hỏi.

Nhưng ánh mắt lại dừng ở cổ áo của Tô Thanh. Chiếc cổ trắng ngần, mảnh khảnh lộ ra khỏi lớp sơ mi, trắng trẻo mềm mại đến mức khiến người ta muốn cắn thử một cái.

Răng hắn như ngứa lên. Người anh trai này tuy bị tật, nhưng lại rất hợp khẩu vị với hắn.

Gương mặt thanh tú có phần lạnh nhạt ấy, kết hợp với nốt ruồi lệ bên khóe mắt càng làm vẻ ngoài trở nên mê hoặc. Khiến người ta muốn nhìn thử xem lúc anh ấy khóc thì sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Ánh mắt Tống Nguyên dần trượt xuống, dừng lại ở tấm thảm mỏng phủ trên đùi Tô Thanh. Một con chim hoàng yến mất đi đôi cánh, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên trong chiếc lồng sắt. Không phải sao?

"Được..." Tô Thanh đỏ mặt, ngượng ngùng đáp lời.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ bị ghét bỏ, không ngờ một người như Tống Nguyên lại chủ động bắt chuyện với mình.

"Thật tuyệt. Em luôn mong có một người anh trai."

Tống Nguyên nở một nụ cười ngây thơ, rạng rỡ như ánh nắng ban mai, trông vô hại chẳng khác gì cậu em trai nhà bên.

Chính nụ cười ấy khiến gương mặt Tô Thanh càng thêm bối rối. Tim cậu đập thình thịch, cảm giác bất an trong lòng cũng dần tan biến.

Tô Thanh chưa từng gặp ai vừa xinh đẹp vừa chủ động tỏ ra thân thiện với mình như vậy. Cậu như được yêu chiều một cách bất ngờ, vừa ngạc nhiên vừa không thể rời mắt, trông chẳng khác gì người đang bị mê hoặc.

"Cảm... cảm ơn." Cậu đỏ mặt, lí nhí cảm ơn, lúng túng như học sinh tiểu học lần đầu được thầy cô khen ngợi.

Ý cười trong mắt Tống Nguyên càng rõ rệt hơn. Trong mắt hắn, người trước mặt trông yếu đuối mà xinh đẹp như một con bướm nhỏ, lại lóng ngóng đến đáng thương. Chỉ cần nhẹ nhàng tỏ ra một chút thiện ý, đối phương đã sẵn sàng mở lòng.

Khi biết mình đột nhiên có thêm một người anh trai, phản ứng đầu tiên của Tống Nguyên là muốn từ chối. Nhưng bây giờ, khi tận mắt nhìn thấy người thật, hắn lại bất ngờ thay đổi suy nghĩ.

"Anh có muốn ra sân vườn dạo một vòng không?"

"Em thật sự cho anh đi à?" Tô Thanh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Đôi mắt đào hoa ánh lên nét rạng rỡ, khiến nốt ruồi lệ ở khóe mắt càng thêm nổi bật, khiến người nhìn cũng xao xuyến.

Vì đôi chân không tiện, từ trước đến nay cậu chưa từng bước ra khỏi cửa. Đây là lần đầu tiên có người chủ động đề nghị đưa cậu đi dạo quanh, khiến cậu vừa mừng vừa cảm động.

Lúc này, Tô Thanh đang mừng thầm chỉ vì có người sẵn lòng đưa mình ra ngoài, mà không hề biết rằng bản thân đang từng bước bước vào một cái lồng son lớn hơn, tinh xảo hơn và cũng khó thoát ra hơn.

Tối hôm đó, khi Tô Thanh đang chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng bất ngờ vang lên tiếng gõ. Giọng của Tống Nguyên vọng từ bên ngoài vào:

"Anh, em có thể vào được không?"

"Được."

Lúc ấy, Tô Thanh đã thay đồ ngủ. Vì không tiện tự thay quần nên cậu chỉ mặc áo ngủ, không mặc quần.

Tống Nguyên vừa bước vào, ánh mắt đầu tiên lập tức dừng lại ở đôi chân của Tô Thanh, thon gọn mà vẫn đầy đặn. Ánh mắt hắn lập tức sáng rực, như thể vừa phát hiện ra con mồi.

Đó là đôi chân đẹp nhất mà Tống Nguyên từng thấy. Có lẽ vì bị tật ở chân nên lông tơ trên da rất ít, làn da trắng nhợt và mịn màng, gần như phát sáng dưới ánh đèn.

Phía bên trong đùi trái có một vết sẹo lớn và sâu, trông giống như một con rết xấu xí đang cuộn mình quanh bắp đùi.

Thế nhưng, đôi chân ấy lại không vì vết sẹo mà trở nên xấu xí. Trái lại, nó dường như mang theo một vẻ đẹp méo mó đầy quyến rũ. Vết sẹo đó khiến đôi chân có thêm một nét hấp dẫn kỳ lạ, nhất là khi phần cuối của nó lẩn sâu vào trong bắp đùi, ẩn ngay sát mép quần lót.

Lần đầu tiên bị người khác nhìn chằm chằm vào đôi chân mà không chút che giấu, cảm giác tự ti chôn giấu bấy lâu trong lòng Tô Thanh lập tức trào lên.

Cậu khẽ cúi đầu, không biết nên nhìn đi đâu. Đôi môi khẽ mím lại, vô thức cắn nhẹ, trông vừa ngượng ngùng vừa luống cuống.

Cậu nghĩ, có lẽ mình sắp bị ghét bỏ. Dù gì thì vết sẹo trên đùi cũng thật sự rất khó coi. Chính cậu suốt bao nhiêu năm qua, vẫn luôn âm thầm căm ghét nó.

Tô Thanh như thể bị lột sạch quần áo giữa chốn đông người, đứng đó chẳng khác nào vai hề trong một đám đông đang cười nhạo. Dù trong lòng xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm chỗ trốn, cậu vẫn cố hé miệng hỏi:

"Tống... Tống Nguyên, em cần gì sao?"

Tống Nguyên nhìn người anh hơn mình bốn tuổi, xét về tuổi tác thì đã là người trưởng thành, vậy mà lại lộ ra dáng vẻ vừa tội nghiệp vừa ngây ngô, khiến trong lòng hắn bất chợt dâng lên một cảm giác trìu mến khó tả.

Hắn chậm rãi bước tới, ngồi xuống mép giường bên cạnh Tô Thanh, giọng nói nhẹ nhàng đến bất ngờ:

"Chân anh có đau không?"

"Hả?" Tô Thanh khựng lại, đôi mắt khẽ mở to đầy bất ngờ.

Ngoài mẹ ra, đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu điều đó. Trái tim vừa nãy còn đang co thắt vì mặc cảm và tự ti, giờ đột nhiên trở nên ấm áp.

"Không... không đau." Cậu ngơ ngác đáp.

"Nhưng nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Lúc bị như vậy chắc là đau lắm, đúng không?"

Tống Nguyên đưa tay ra khẽ chạm vào chân Tô Thanh. Chỉ vừa chạm vào, hắn đã không nỡ rút tay về.

Vì nhiều năm không tiếp xúc ánh nắng, lại gần như không vận động nên làn da nơi đôi chân mềm mại đến ngỡ ngàng. Tống Nguyên cúi mắt nhìn xuống, thấy bên dưới lớp áo ngủ là chiếc quần lót còn chưa kịp thay.

Có vẻ như khi hắn bước vào, Tô Thanh đang định thay quần lót.

"Anh đang định thay quần lót à?"

"Ừm."

Nghe được câu trả lời ấy, nụ cười trong mắt Tống Nguyên càng hiện rõ.

"Vậy... để em giúp anh nhé?"

Con sói khoác lớp da cừu, môi nở nụ cười hiền lành và vô hại, từ tốn tiến gần con thỏ nhỏ đang ngồi trên giường, hoàn toàn không chút phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com