Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 2: Bị em trai ấn ở trên giường

Hai má trắng trẻo của Tô Thanh dần ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên có người giúp cậu thay quần lót, hơn nữa người đó lại là một Omega.

Tô Thanh chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với các Omega ngoài mẹ mình, huống chi người trước mặt lại còn xinh đẹp đến mức khiến cậu không dám ngẩng đầu nhìn.

Khi mới chuyển vào ngôi nhà này, mẹ cậu cũng không nói rõ giới tính của thiếu niên kia, chỉ nói qua loa rằng người đó là con cháu nhà họ Tống, tuổi không hơn cậu bao nhiêu, là một Alpha, sau này sẽ kế thừa gia sản, vì vậy nhất định phải biết điều, đừng làm đối phương không hài lòng.

Về phần Tống Nguyên, ngay khi nghe đến cái tên ấy và nhìn thấy khuôn mặt kia, Tô Thanh đã vội vàng kết luận đối phương chắc chắn là một Omega.

Trong cuộc đời ngắn ngủi và đơn độc của mình, số người mà Tô Thanh từng tiếp xúc không nhiều. Trong nhận thức hạn hẹp của cậu, ai có khuôn mặt xinh đẹp đều là Omega cả.

Cậu không hề biết, thiếu niên với vẻ ngoài đẹp đến mức phi thực tế kia lại không phải Omega, mà là một Alpha chính hiệu.

Dù chỉ vừa mới trưởng thành, nhưng khuôn mặt ấy lại quá mức xinh đẹp, đến nỗi dễ khiến người khác hiểu lầm.

Mặt Tô Thanh đỏ tới tận mang tai, ngượng ngùng cúi đầu, hai tay không biết nên đặt ở đâu. Trong khi đó, Tống Nguyên đã cởi chiếc quần lót trắng mà cậu đang mặc.

Vải là loại cotton thuần, mềm mại, y như cảm giác mà chủ nhân của nó mang lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tống Nguyên lập tức dừng lại giữa hai chân Tô Thanh, không thể rời đi. Lông tơ trên đùi cậu vốn đã rất ít, nên ngay cả nơi kín đáo ấy cũng trơn nhẵn gần như không có.

Bộ phận kia của Tô Thanh cũng rất nhỏ nhắn, đúng như thể trạng thường thấy ở Beta. Có lẽ vì chưa từng bị chạm đến, nên màu da ở vùng đó vẫn trắng như phần da khác trên người, chỉ có đầu khấc mang theo sắc đỏ nhạt.

Phía dưới tinh hoàn là bờ mông, lúc này không được che bởi bất kỳ lớp vải nào, có thể nhìn rõ hình dạng mềm mại hiện lên trên ga trải giường.

Do đôi chân bị nâng lên theo tư thế ngồi, hậu huyệt trong khe mông cũng thấp thoáng lộ ra, vừa như ẩn giấu, vừa như mời gọi, khiến người nhìn không khỏi tưởng tượng.

Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được tiến vào nơi đó, phần hông của Tống Nguyên đã bắt đầu căng cứng.

Vì đang xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, Tô Thanh hoàn toàn không nhận ra rằng "cậu em trai xinh đẹp và hiền lành" kia đang nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng chiếm hữu.

Đó là ánh mắt độc quyền của một Alpha, chỉ khi gặp được Omega mà bản thân muốn đánh dấu, mới xuất hiện loại ánh nhìn ấy.

Tống Nguyên giả vờ đang giúp anh trai thay đồ, tay lại lén lút luồn vào bên trong lớp áo ngủ trắng, cố tình chạm vào phần eo mảnh khảnh của Tô Thanh, khiến cậu bất chợt giật bắn người.

Tô Thanh chưa từng bị ai chạm vào eo, lại bị sờ theo cách ấy, cảm giác quá bất ngờ và kích thích khiến cậu suýt nữa thì bật dậy khỏi giường. Nhưng do đôi chân không lành lặn, cậu chỉ có thể run rẩy dữ dội cả người.

"Anh nhạy cảm ở eo lắm sao?" Tống Nguyên rõ ràng biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi.

Tô Thanh lo lắng rằng phản ứng của mình quá mức, sợ bị đối phương chê cười. Dù sao thì cũng không có Beta nào lại nhạy cảm đến mức như cậu. Huống hồ đối phương còn là Omega, còn cậu là anh trai, không thể để lộ ra sự yếu đuối đến thế.

Là một Beta mang mặc cảm tự ti, Tô Thanh luôn cho rằng việc bản thân quá nhạy cảm ở vùng eo là điều gì đó sai trái. Thậm chí, cậu còn cho rằng sự tồn tại của mình vốn dĩ đã là một sai lầm.

"Ừm... Ừm, cũng không nhạy cảm lắm đâu..." Nỗi mặc cảm trong lòng khiến cậu theo bản năng buông ra một lời nói dối.

Tô Thanh hết sức cẩn thận, không để đối phương phát hiện mình vô dụng, cố giữ lấy chút tình cảm và thiện ý chẳng dễ gì có được.

Nhưng cậu không hề biết rằng, người từng thay đồ lót cho cậu kia vốn chẳng xem cậu là anh trai.

Mà là đang muốn lấy côn thịt đã cương cứng bên dưới, đâm vào cơ thể cậu, giữ cậu nằm yên trên giường để mặc cho mình muốn làm gì thì làm.

A, thật sự rất muốn nuốt chửng người này ngay lập tức.

Tống Nguyên đè nén dục vọng đang cuộn trào trong lòng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, bắt đầu dụ dỗ người đang nằm trên giường.

"Anh có biết không, kích thích cơ thể một chút có thể giúp chân anh hồi phục tốt hơn đấy." Khuôn mặt đẹp đẽ, ngây thơ kia chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất của hắn. Chỉ cần hơi nở một nụ cười, cũng đủ khiến tên Beta ngốc nghếch trước mặt bị lừa đến chóng mặt.

Tô Thanh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, có chút mong chờ hỏi lại:

"Thật không?"

Một lời nói dối tầm thường như thế, vậy mà lại dễ dàng khiến người ta tin tưởng đến vậy.

Trong lòng Tống Nguyên thoáng nghĩ người anh trai bỗng dưng xuất hiện này có phần đáng yêu. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn chọn tiếp tục dối gạt.

"Thật mà."

Dĩ nhiên là nói dối.

Tống Nguyên chẳng hề có chút thương xót nào khi lừa gạt đối phương.

"Vậy để em chạm vào anh nhé, bắt đầu từ eo trước."

Tại sao lại bắt đầu từ eo?

Tô Thanh trong lòng có chút thắc mắc, nhưng không hỏi thành lời. Hắn tin Nguyên Nguyên sẽ không lừa mình, là vì muốn tốt cho cậu.

Áo bị kéo xuống tới tận vai, bàn tay kia tùy ý lướt qua bên hông cậu, thỉnh thoảng còn chạm vào cả mông.

Tô Thanh cắn chặt môi dưới, khóe mắt hơi đỏ, ánh nhìn như phủ một lớp sương mờ ướt át.

Chỉ mới bị chạm vào eo thôi mà cơ thể đã mềm nhũn như nước, dựa cả người vào chiếc gối kê phía sau.

Cảm giác bị người ta vuốt ve thật kỳ lạ. Vừa dễ chịu lại vừa... thẹn thùng.

Tô Thanh rất muốn bảo Tống Nguyên đừng chạm vào eo mình nữa, nhưng nhớ đến lời em ấy vừa nói, lại cố ép bản thân nuốt ngược câu đó xuống.

Biết đâu thật sự có ích cho đôi chân. Nhịn một chút... chắc cũng không sao.

"Anh có cảm giác gì ở chỗ này không?"

Tay Tống Nguyên đột nhiên dừng lại trên côn thịt của Tô Thanh. Rõ ràng phía dưới đã cứng đến mức không chịu nổi nữa, vậy mà hắn vẫn cố nhịn.

"Có..." Tô Thanh khẽ đáp, giọng run rẩy.

Không phải đang giúp cậu chữa chân sao? Sao lại chạm vào chỗ đó? Chỗ đó là nơi để đi tiểu mà.

Trong lòng cậu đầy nghi ngờ nhưng vẫn không nói ra. Dù gì đi nữa, Nguyên Nguyên cũng sẽ không làm gì gây tổn hại cho cậu.

Thứ kia của Tô Thanh trong tay Tống Nguyên, dần dần cứng lại, dựng thẳng giữa hai chân.

Một người ngây thơ như tờ giấy trắng, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, ngay lập tức hoảng loạn, chỉ biết siết chặt lấy vạt áo, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng, Tô Thanh không nhịn được, khẽ nhíu mày, lí nhí nói: "Như vậy... kỳ lạ quá..."

"Kỳ lạ chỗ nào? Anh thấy dễ chịu chẳng phải tốt sao?" Tống Nguyên vừa nói, vừa cầm lấy căn côn thịt kia, chậm rãi vuốt lên xuống.

Đầu óc Tô Thanh trống rỗng, cẩn thận suy nghĩ lời đối phương, một lúc sau mới chậm rãi đáp: "Dễ chịu..."

"Vậy là đúng rồi. Anh thấy dễ chịu, nghĩa là cơ thể bắt đầu chuyển biến tốt."

Thật sự là như vậy sao?

Khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Tống Nguyên, Tô Thanh bỗng cảm thấy mọi chuyện đúng như em ấy nói.

Cậu buông lỏng cơ thể, mặc cho đối phương mơn trớn trên người mình. Khi bàn tay kia vuốt đến đầu ngực, toàn thân Tô Thanh như bị điện giật, tê rần và run rẩy.

Toàn thân Tô Thanh mềm nhũn nằm trên giường, từng tiếng thở dốc yếu ớt phát ra từ cổ họng. Mọi cảm giác trên cơ thể dường như đều dồn xuống giữa hai chân.

Điều khiến cậu sợ hãi hơn cả là cảm giác phía sau như có thứ gì đó đang trào ra ngoài.

Tô Thanh cau mày, cảm giác ấy quá lạ lẫm khiến cậu hoảng loạn đến mức cảm thấy cơ thể như không còn là của mình, hoàn toàn mất kiểm soát, không nghe theo mệnh lệnh bản thân nữa.

"Em đừng có nghịch mà..." Tô Thanh vừa khóc thút thít, vừa yếu ớt cầu xin, như thể hy vọng Tống Nguyên vì thế mà dừng lại, sẽ tha cho cậu.

Nhưng cậu đâu biết, chính dáng vẻ ấy lại càng khiến người ta muốn bắt nạt cậu hơn.

"Anh trai sao có thể bỏ dở giữa chừng được, như vậy là không ngoan."

Tô Thanh khẽ sững người. Cậu chợt nhớ đến lời mẹ dặn trước khi mất:

Phải là một đứa trẻ ngoan, cũng phải là một người anh tốt, không được để người khác ghét bỏ.

"Vậy... vậy em cứ tiếp tục đi..." Một lần nữa, cậu lại thỏa hiệp.

Động tác của Tống Nguyên trở nên nhanh và gấp gáp hơn. Một Beta chưa từng trải qua chuyện này sao có thể chịu nổi trò đùa cợt như vậy? Toàn thân cậu run rẩy, cơ thể bị giày vò đến mức không chịu nổi, rồi bất chợt lên cao trào.

Tô Thanh cảm thấy như mình sắp tiểu ra. Cậu vùng vẫy, cố đưa tay đẩy Tống Nguyên ra, nhưng chút sức lực ấy sao ngăn nổi, trái lại trông cứ như đang làm nũng, như đang mời gọi.

"Anh...anh muốn đi vệ sinh..."

Vừa dứt lời, giọng cậu đã nghẹn lại vì sắp khóc. Nơi ấy của cậu đột nhiên trào ra thứ gì đó.

Cậu không hiểu đó là gì. Một Beta như cậu đâu biết chuyện gọi là "bắn tinh", chỉ biết mình đã bật khóc nức nở, hàng mi ướt đẫm nước mắt.

"Anh... anh xin lỗi."

Tô Thanh luống cuống, không biết phải làm thế nào. Làm sao cậu có thể tiểu lên tay người khác được chứ?
Cậu làm như vậy là khiến mọi chuyện trở nên nhơ nhớp, chắc chắn sẽ bị ghét bỏ, thậm chí có thể bị đuổi ra khỏi nhà. Mà cậu thì không muốn bị người ta chán ghét.

Khó khăn lắm mới có một người đối xử dịu dàng với mình như thế, Tô Thanh nghĩ đến đó liền bật khóc thút thít, nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt.

Vừa khóc nức nở, cậu vừa lí nhí xin lỗi, vừa dùng tay lau nước mắt.

Cơ thể gầy yếu khẽ run lên, chóp mũi đỏ bừng vì khóc nhiều. Điều khiến người ta xót xa hơn cả là giữa hai chân cậu đã trở nên ẩm ướt lầy lội, như thể vừa có một trận lũ tràn qua.

Tống Nguyên nhìn người đang khóc đến đáng thương như vậy, trong mắt lại ánh lên vẻ phấn khích, chẳng khác nào con sói đói trông thấy một miếng thịt béo mềm.

Dục vọng xấu xa trong lòng hắn trỗi dậy, chỉ muốn thấy đối phương khóc dữ dội hơn nữa, khóc đến mức không còn chỗ bấu víu ngoài vòng tay hắn.

"Đừng sợ, anh trai chỉ là bắn tinh thôi."

Tống Nguyên vừa nói vừa đưa thứ chất lỏng sền sệt màu trắng trong tay cho Tô Thanh xem.

"Bắn tinh?" Đôi mắt đẹp của Tô Thanh tràn đầy mơ màng, trên lông mi vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

"Em làm anh trai thoải mái rồi, anh trai cũng giúp em một chút được không?"

Đôi mắt mơ màng của Tô Thanh, cùng giọng mũi mỏng manh, ngây ngô hỏi: "Giúp em thế nào cơ?"

Có lẽ là vừa mới cao trào xong nên giọng nói cũng mềm mại, ngọt ngào.

"Anh trai không biết thì để em dạy anh nhé."

"Thoải mái lắm, còn hơn lúc nãy nữa đó."

Tô Thanh nghĩ đến chuyện vừa rồi, đúng là rất thoải mái. Nghe Tống Nguyên nói còn hơn lúc nãy nữa, điều này khiến cậu có chút tò mò.

Cậu lắp bắp nhìn Tống Nguyễn, ánh mắt tình tứ như tơ, phảng phất muốn hút hồn người đối diện.

Tống Nguyên bôi tinh dịch của đối phương lên hậu huyệt của Tô Thanh.

Có lẽ vì động tình nên hậu huyệt của Beta trở nên mềm mại và ấm áp. Vừa thò vào một đốt ngón tay, lớp thịt non bên trong đã tham lam bao bọc lấy ngón tay hắn.

Quả nhiên là một người thèm khát tình dục.

Chỉ là bị người khác trêu đùa một chút ở phía trước, phía sau đã ướt đẫm rồi.

Tống Nguyên nhẹ nhàng thăm dò ngón tay đi vào, lúc đầu chỉ có một ngón, kiềm chế dục vọng mà từ từ thám hiểm bên trong.

Ấm áp, mềm mại, lại còn ướt sũng.

Anh trai hắn thật sự tham ăn quá đi. Nhưng Tống Nguyên không nói câu này ra, anh trai hắn da mặt mỏng, nói ra chắc sẽ xấu hổ đến bật khóc mất.

"Bên trong anh trai mềm mại quá."

Sao nơi đó lại có thể cho ngón tay đi vào được?

Đầu óc đang mơ hồ của Beta cuối cùng cũng phát hiện ra điều không thích hợp.

"Nguyên Nguyên... Em đừng như vậy... Anh sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com