Phần 1 - Chương 3: Côn thịt Alpha tiến vào hậu huyệt nhỏ hẹp
Người con riêng kia chưa bao giờ trải qua chuyện chăn gối, giờ đây lại trưng ra bộ mặt khóc lóc thảm thiết, nước mắt làm ướt đẫm hàng mi.
Rõ ràng là hắn đã khiến đối phương ra nông nỗi này, vậy mà vẫn ngây ngốc hướng về hắn xin tha.
Người này mít ướt vậy, thật sự là Beta sao?
Cả phía trên lẫn phía dưới đều ưỡn ẹo chảy nước, thà nói giống một Omega làm từ nước thì hơn.
Tống Nguyên kiềm nén dục vọng, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt đối phương, dịu dàng dỗ dành: "Anh trai đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng thôi."
Hắn vừa nói, động tác tay cũng không ngừng lại, ngón tay khuấy đảo trong hậu huyệt chật hẹp kia, phát ra tiếng nhóp nhép.
Âm thanh này càng khiến Tô Thanh cảm thấy xấu hổ. Phản ứng cơ thể quá xa lạ, xa lạ đến nỗi cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Tống Nguyên.
"Được... Vậy em nhẹ nhàng thôi nhé..."
Tống Nguyên kiên nhẫn nới rộng. Hiện tại đã có bốn ngón tay đi vào, hậu huyệt trở nên mềm mại và nóng ấm, đã có thể chứa được thứ đó của hắn.
Hậu huyện tiết ra nước dâm trong suốt, chỉ chốc lát đã làm ướt một mảng nhỏ ga trải giường.
"Chỗ này của anh trai mềm mại quá, giống Omega vậy."
Trong lòng Tô Thanh sửng sốt. Có một khoảnh khắc cậu hơi mừng thầm. Đối với người như cậu, nói cậu giống Omega đã là lời khen ngợi lớn nhất rồi.
Trong lòng tuy có chút vui sướng, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Em nói gì vậy chứ, anh là Beta, sao có thể là Omega được?"
À, hóa ra lại xem lời hắn nói là lời khen sao?
Đáng yêu thật.
Tống Nguyên thầm nghĩ trong lòng.
Vậy thì hắn sẽ không khách khí nữa.
Khoảnh khắc ngón tay vừa rút ra khỏi cơ thể, hậu huyệt ướt sũng theo bản năng co rút lại, tiết ra vài giọt chất lỏng.
Tô Thanh thế mà lại cảm thấy có chút trống trải, muốn thứ gì đó lớn hơn cắm vào.
Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, đã bị Tô Thanh phủ quyết ngay.
Cậu không thể như vậy, như vậy là không đúng. Rốt cuộc không đúng chỗ nào, cậu cũng không biết.
Cho đến khi Tô Thanh cảm thấy có thứ gì đó chạm vào hậu huyệt, cậu cúi đầu nhìn xuống.
Đó là côn thịt giữa hai chân của Tống Nguyên, một thứ to lớn và thô như vậy, đang có ý định tiến vào cơ thể cậu.
Tô Thanh nhận ra điều này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nỗi hoảng loạn và sợ hãi không rõ nguyên do ập đến.
Một thứ lớn như vậy đi vào cơ thể cậu sẽ chết mất. Một chỗ nhỏ như vậy làm sao có thể đi vào được chứ?
Hơn nữa, làm như vậy là không đúng. Giữa bọn họ không thể làm chuyện như vậy.
"Không vào được đâu... Sẽ hỏng mất..."
Tô Thanh nắm chặt ống tay áo đối phương, nhỏ giọng kể ra sự thật. Cậu ngây thơ nghĩ rằng, làm như vậy đối phương sẽ buông tha cậu.
"Sao lại thế được, chỗ đó của anh trai tham lam vậy mà, sẽ không hỏng đâu." Tống Nguyên dịu dàng lừa dối đối phương.
Trong lời nói nhẹ nhàng, tỉ mỉ của Tống Nguyên, nỗi hoảng loạn và sợ hãi trong lòng Tô Thanh dần biến mất. Cậu đầy hy vọng và tin tưởng hỏi: "Thật... thật vậy sao?"
"Thật mà." Giọng Tống Nguyên vừa dứt, thứ đó chậm rãi tiến vào hậu huyệt.
Vừa mới đi vào hậu huyệt tham lam, nó liền mút chặt lấy côn thịt của hắn.
Hậu huyệt của Beta vốn không thích hợp để tiếp nhận, mới vào một chút đã bị mắc kẹt.
Tống Nguyên còn muốn tiến sâu hơn, nhưng người đang nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, nước mắt cứ lặng lẽ rơi.
Hậu huyệt hẹp hòi của Beta bị căng rất rộng, đến cả nếp nhăn cũng bị căng ra, không còn sót một kẽ hở nào.
Tô Thanh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cơ thể như bị ai đó xẻ đôi từ giữa ra vậy. Vật đó đi vào cơ thể cậu quá lớn, lớn đến mức cậu không thở nổi.
Mãi một lúc sau cậu mới tỉnh lại, nâng tay xô đẩy eo bụng Tống Nguyên.
Cậu quá sợ hãi, quá đau, chỗ đó làm sao có thể nuốt trôi thứ lớn đến vậy chứ?
"Em ra ngoài... ra ngoài... Đau quá..."
Tô Thanh nhíu chặt mày, khóc không thành tiếng, muốn đẩy vật đó ra khỏi cơ thể nhưng lại phát hiện mình căn bản không cử động được.
Kẹt ở chỗ này, Tống Nguyên cũng không chịu nổi. Hắn không dám dễ dàng đẩy vào thêm vì sợ làm đối phương bị thương.
Dù sao, thứ tốt thì ăn một lần là không đủ.
"Không đau, em mở rộng ra là sẽ không đau nữa, anh trai ngoan."
Tống Nguyên nhẫn nại cúi đầu hôn lên hàng mi của đối phương. Tay hắn cũng không rảnh rỗi, dịu dàng vuốt ve cơ thể mẫn cảm của đối phương.
Ngón tay hắn trượt xuống đầu vú hồng nhạt, dùng lòng bàn tay cái nghiền nắn một cách khiêu khích, cho đến khi khiến nước mắt trong mắt đối phương càng nhiều hơn.
Hắn dỗ dành hết lần này đến lần khác, cho đến khi cảm thấy hậu huyệt bao bọc lấy côn thịt hắn trở nên mềm mại, hắn liền nâng eo hông lên và thúc mạnh vào.
Hậu huyệt của Beta đã bị thâm nhập hoàn toàn.
Hậu huyệt đã được xâm nhập trở nên mềm ấm hơn, tiết ra nhiều nước dâm hơn, và cũng nuốt côn thịt vào sâu hơn.
Tống Nguyên thoải mái đến mức ánh mắt cũng thay đổi. Từ trong cơ thể hắn, pheromone mà chỉ Alpha khi động tình mới có, tản mát ra, làm không khí tràn ngập pheromone khiến Omega phát điên.
Đó là mùi rượu Rum, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ làm người ta say mê. Thế nhưng, người đang ở dưới thân hắn đây lại là một Beta yếu ớt đến mức không cảm nhận được cả pheromone.
Tống Nguyên thúc vào rút ra theo nhịp chín nông một sâu trong cơ thể đối phương, không quên sờ soạng những điểm mẫn cảm bên trong.
Bỗng nhiên hắn chạm vào một chỗ nào đó, khiến Tô Thanh phát ra một tiếng rên rỉ sung sướng.
Hậu huyệt co rút dữ dội, côn thịt của Tống Nguyên bị hút chặt. Ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm.
Trong não có một giọng nói đang bảo hắn:
Đánh dấu người này.
Đánh dấu anh ấy.
Tống Nguyên ấn chặt người trên giường, thúc vào rút ra điên cuồng.
Trong mắt hắn đã hoàn toàn không còn lý trí, chỉ còn lại ý nghĩ đánh dấu Beta này.
Tô Thanh bị địt đến không thể phát ra tiếng, đầu cậu bị ấn chặt vào gối, hô hấp cực kỳ khó khăn.
Hậu huyệt bị ép chịu từng cú va chạm, đau đớn đến mức tê dại, cứ như giây tiếp theo sẽ hỏng mất.
"Ưm... Đau..." Cậu khẽ khóc thút thít, nhưng lại bị địt đến tan nát.
Không biết đã thúc vào rút ra bao nhiêu lần, Tống Nguyên bỗng nhiên cúi người xuống, hung hăng cắn vào sau gáy đối phương. Đồng thời, côn thịt hắn kết nút trong cơ thể đối phương.
Đầu khấc chợt lớn lên, mắc kẹt cứng trong hậu huyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com