Phần 1 - Chương 5: Nhận sai em trai
"Nguyên Nguyên, sao bây giờ em mới về?"
Tô Thanh đứng trên tầng nhìn thấy người vừa xuất hiện dưới nhà. Cách đây một tiếng, Tống Nguyên nói có việc phải ra ngoài, còn bảo sẽ quay về rất nhanh.
Vậy mà chờ mãi vẫn không thấy ai. Tô Thanh ngồi ngẩn ngơ trong căn nhà trống trải, không biết nên làm gì. Đến lúc vừa tắm xong, cậu mới phát hiện dưới tầng có người về.
Cậu liếc nhìn một cái, lập tức nhận ra đó chính là Tống Nguyên, người đã ra ngoài từ lâu.
Tống Triều quay đầu nhìn lên tầng, bắt gặp một thiếu niên trông như vừa được yêu chiều quá mức, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ.
Làn da trắng như sữa, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể để lại dấu vết. Khuôn mặt lại mang theo nét mềm mại, dịu dàng.
Đối phương ngồi trên xe lăn, xinh đẹp và yếu ớt như một đóa hoa nhỏ chỉ có thể sống nhờ vào sự chở che của người khác.
Không rõ là ai đã yêu chiều thiếu niên ấy, đến mức khóe mắt vẫn còn sưng chưa tan, toàn thân toát ra vẻ thỏa mãn.
Tống Triều bất giác nghĩ đến con mồi mình vừa ý đã bị người khác nếm thử trước, trong lòng không khỏi dâng lên một chút bực bội.
Nhưng cũng chẳng đáng ngại.
Nếu không đoán sai, thì người này hẳn là anh trai tàn tật mà ba vẫn hay nhắc đến.
Thật lòng mà nói, Tống Triều cũng chẳng quan tâm lão già kia dẫn ai về nhà, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn ta là được.
Nhưng khi nhìn thấy Tô Thanh, Tống Triệu bỗng cảm thấy lão già kia cuối cùng cũng làm được một chuyện đúng đắn.
Nếu sớm biết người anh trai tàn tật này lại xinh đẹp đến vậy, hắn ta đã quay về từ lâu mới phải.
Chỉ là, đối phương dường như đã nhận nhầm hắn ta thành Tống Nguyên. Cũng phải thôi, dù sao hai người họ là anh em song sinh, nhận nhầm cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng Tống Triều lại không có ý định đính chính. Hắn ta khẽ cong môi cười, nhấc chân bước lên tầng.
"Sao lại ngồi đây vậy?" Tống Triều vừa cười vừa hỏi.
Hắn ta đứng trước mặt Tô Thanh, cúi mắt quan sát người đối diện. Để nhìn rõ hơn gương mặt của cậu, Tống Triều thậm chí còn hơi cúi người xuống.
Vừa mới lại gần, hắn ta đã ngửi thấy mùi rượu Rum nồng nặc còn vương trên người Tô Thanh, cùng với pheromone Alpha nhàn nhạt, đang âm thầm kháng cự sự tiếp cận của hắn ta.
Mùi pheromone này... là do em trai hắn ta để lại sao?
Tô Thanh nhận ra đối phương không gọi mình là "anh", trong lòng không khỏi hụt hẫng. Cậu đoán có lẽ vì tối qua mình ngất đi, nên mới khiến đối phương giận.
Nhưng cậu đâu cố ý...
Tô Thanh hơi rũ mi, môi mấp máy định nói gì đó, cuối cùng vẫn nén lại cảm giác ngượng ngùng, khe khẽ hỏi:
"Sao em không gọi anh là anh? Là vì tối qua anh không ngoan sao?"
Nghĩ đến chuyện đêm qua, mặt Tô Thanh lập tức đỏ bừng, đỏ đến mức như có thể rịn nước ra được.
Tống Triều nhìn thấy vẻ ngượng ngùng ấy, ánh mắt trong thoáng chốc bỗng ánh lên sự hứng thú.
Ban đầu hắn ta còn tưởng những dấu vết trên người đối phương là do người xa lạ để lại. Nhưng sau khi nghe Tô Thanh nói, hắn ta lập tức hiểu ra: miếng bánh ngọt này đã bị Tống Nguyên nhanh chân chiếm mất.
Tuy vậy, hắn ta cũng không để tâm.
Từ nhỏ, hắn ta và Tống Nguyên đã quen với việc chia sẻ mọi thứ mình thích, nên hoàn toàn không ngại chuyện người này từng bị Tống Nguyên động vào trước.
"Anh à?" Tống Triều nghiêng đầu, bắt chước dáng vẻ của Tống Nguyên, nhẹ giọng gọi một tiếng "anh".
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi cũng đủ khiến cảm giác ngượng ngùng và hụt hẫng trong lòng Tô Thanh tan biến gần hết, thay vào đó là niềm vui len lỏi dâng lên.
Cậu thật sự cảm nhận được rằng mình cũng có một người em trai, không còn đơn độc nữa.
Làm anh thì phải khiến em vui vẻ, nhưng tối qua cậu không nghe lời, chắc hẳn đã khiến Tống Nguyên giận.
Dù trong lòng vẫn thấy xấu hổ, Tô Thanh vẫn cố gom đủ dũng khí để nói với "Tống Nguyên":
"Vậy hôm nay em còn giúp anh xoa bóp chân nữa không? Lần này anh sẽ ngoan ngoãn."
Tống Triều đang băn khoăn chưa tìm được lý do để tiếp cận cậu, nghe thấy câu đó liền khẽ liếm răng nanh, bật cười rồi đáp:
"Đương nhiên là được."
Nghe xong câu trả lời, tảng đá trong lòng Tô Thanh như được gỡ xuống. Cậu chợt hiểu ra rằng mình không hề bị ghét bỏ.
Chỉ cần không bị ghét, như vậy là đủ.
Ý thức được điều đó, Beta ấy nở một nụ cười cực kỳ ngượng ngùng, tiện thể tặng cho "Tống Nguyên" một "tấm thẻ người tốt":
"Em thật tốt."
Nếu lúc ấy Tô Thanh tinh ý hơn một chút, có lẽ sẽ nhận ra trong nụ cười của Tống Triều chỉ có sự hứng thú, hoàn toàn không hề có chút ấm áp nào.
Với con mồi, Tống Triều lúc nào cũng rất kiên nhẫn. Giống như bây giờ, hắn ta kiên nhẫn hỏi:
"Vậy bây giờ anh muốn làm gì?"
Tô Thanh cụp mắt xuống, lén nhìn "Tống Nguyên" mấy lần rồi mới ngập ngừng lên tiếng, giọng đầy ngượng ngùng:
"Anh... anh muốn tắm..."
Thật ra, cậu hoàn toàn có thể tự tắm được. Phòng tắm trong nhà đã được cải tạo riêng để phù hợp với tình trạng của cậu.
Thế nhưng không hiểu sao, khi đứng trước mặt "Tống Nguyên", cậu lại bất chợt nảy sinh ý nghĩ... không muốn tự mình động tay. Cậu muốn người kia giúp mình tắm.
Hồi nhỏ, Tô Thanh từng mơ mộng rất nhiều. Nếu có một người em trai thật sự, liệu người đó có chê cậu không? Có sẵn lòng giúp cậu tắm không?
Vì vậy, khi gặp được Tống Nguyên, cậu biết điều mình từng ao ước khi còn bé rốt cuộc cũng đã thành hiện thực.
Những tâm tư nho nhỏ ấy, Tống Triều đều nhìn thấu.
Hắn ta từng tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng để có thể dễ dàng khiến hắn ta chú ý đến mức này, Tô Thanh là người đầu tiên.
Vẻ mặt đó... là đang cố tình quyến rũ hắn ta sao?
Xem ra tối qua Tống Nguyên vẫn chưa "yêu thương" đủ. Đúng là một kẻ tham lam vô độ.
Tống Triều thuận theo ý cậu, mỉm cười nói:
"Vậy để em giúp anh nhé."
"Thật... thật sao?" Tô Thanh vừa ngạc nhiên vừa mong đợi hỏi lại.
Đôi mắt ấy không chút giấu giếm niềm vui đang dâng lên trong lòng, lấp lánh ánh sáng, đẹp đến mức như thể có sao rơi xuống bên trong.
Rõ ràng là đã chủ động mời, vậy mà còn cố tỏ ra rụt rè hỏi lại, như muốn níu người ta lại gần thêm một chút.
Nếu không phải Tống Triều đã sớm biết Tô Thanh là một Beta, có lẽ hắn ta đã tưởng cậu là một Omega. Bằng không, sao có thể quyến rũ đến thế.
Côn thịt hắn ta đã cương cứng đến mức đau nhức.
Nhưng lúc này vẫn chưa thể manh động. Khi con mồi còn chưa mắc câu, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Tống Triều gồng mình kiềm chế dục vọng, cố tình tỏ ra ngoan ngoãn, nhẹ giọng nói:
"Đương nhiên rồi. Anh muốn gì, em cũng sẽ chiều theo hết."
Những lời ấy khiến lòng Tô Thanh như được lấp đầy, niềm vui dâng lên, đến mức cậu không biết nên phản ứng ra sao.
Một Beta luôn bị người khác xem nhẹ như cậu, đây là lần đầu tiên có người nói với cậu những lời dịu dàng đến thế. Vui đến mức chỉ biết ngẩn ra.
"Em thật tốt..."
Cậu vốn không giỏi khen người, nên lời nói ra có phần khô khan, cứng nhắc. Nhưng trong lòng cậu, đó đã là lời khen chân thành nhất có thể dành cho đối phương, vì cậu thật sự không biết cách nói lời hoa mỹ.
"Vậy chúng ta đi tắm nhé."
"Được thôi." Tống Triều hơi cúi người, đẩy xe lăn về phía phòng của Tô Thanh.
Trong lòng hắn ta có chút nôn nóng, chỉ muốn lập tức đè người kia xuống giường, đem thứ đang cương cứng của mình thúc sâu vào cơ thể đối phương.
Tô Thanh hoàn toàn không hay biết người bên cạnh đang ôm suy nghĩ gì. Trong đầu cậu lúc này chỉ tràn ngập một ý niệm: đối phương sắp giúp mình tắm.
Đó là một điều quá đỗi tuyệt vời, khiến Tô Thanh có cảm giác như lần đầu tiên được ai đó thật lòng chấp nhận.
Cậu vui vẻ mở cửa, chủ động mời "mãnh thú" bước vào phòng mình.
"Để em giúp anh cởi đồ nhé." Tống Triều vừa nói, vừa vén tấm chăn phủ trên đùi Tô Thanh. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn ta lập tức sững lại.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Tô Thanh vẫn chưa thay đồ. Chiếc áo dài quá khổ trùm xuống tận đùi, lớp vải mỏng manh chỉ vừa đủ che phần trên đôi chân, để lộ những đường nét mờ ảo phía dưới.
Kéo xuống thêm một chút là đôi chân trắng mịn mềm mại, cùng những dấu hôn Tống Nguyên để lại từ đêm qua.
Vẻ đẹp lăng nhục ấy khiến người ta không thể kìm được ham muốn để lại thêm vài vết tích trên làn da ấy.
Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ suy nghĩ trong đầu Tống Triều lập tức thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com