Phần 1 - Chương 6: Bị em trai khác địt
Tống Triều khom người, bế cậu đặt lên giường.
Tô Thanh không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt hơi mở to, ngơ ngác nhìn về phía Tống Triều.
Theo tình huống hiện tại, cậu lẽ ra phải được bế vào phòng tắm, chứ không phải đặt lên giường. Chẳng lẽ lại muốn mát xa chân trước rồi mới đi tắm?
Hôm qua hình như cũng làm theo cách đó... Nghĩ đến đây, cơ thể Tô Thanh mơ hồ có chút mong chờ.
Nhưng tất cả chỉ là suy đoán trong lòng cậu. Muốn làm gì thì vẫn phải hỏi Tống Nguyên mới biết. Thế nên, cậu Beta ngoan ngoãn chủ động đưa ra lý do để người kia dễ tiếp cận hơn.
"Em muốn mát xa chân trước sao?"
Tống Triều hơi khựng lại, như thể không ngờ Tô Thanh lại đột nhiên nói vậy.
Nhưng rồi hắn ta nhanh chóng hiểu ra, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán.
Hắn ta không muốn tiếp tục giả vờ, cũng chẳng còn hứng thú phối hợp diễn kịch cùng Tô Thanh.
Trên đời này làm gì có ai đơn thuần như tờ giấy trắng? Hắn ta không tin, và cũng chẳng thể tin vào điều đó.
Trong mắt hắn ta, mọi hành động của Tô Thanh chẳng qua đều là cố tình quyến rũ.
Dù sao trong ngôi nhà này, chỉ có bám chặt lấy Alpha thì mới không bị đuổi đi.
Giờ cũng vậy, chẳng qua là đang cố khiến hắn ta nổi dục vọng.
Quả thật rất giống mẹ Tô Thanh, sinh ra đã mang theo thứ khiến người ta khó lòng rời mắt.
Tống Triều áp sát, giữ chặt Tô Thanh dưới thân. Hai tay chống hai bên người cậu, Tống Triều dùng chân nhẹ nhàng tách chân cậu ra.
Hắn ta nắm lấy cằm Tô Thanh, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, giọng trầm thấp vang lên:
"Anh nghĩ chuyện này chỉ là mát xa thôi sao?"
Tô Thanh không hiểu rõ câu hỏi ấy mang ý gì, ánh mắt ngơ ngác, nói:
"Không phải sao?"
Tống Triều buông cằm cậu ra, chậm rãi đưa tay xuống, khẽ kéo mép quần lót trắng. Giữa hai chân, nơi đó đã ẩm ướt. Dù hắn ta còn chưa chạm vào, cơ thể cậu cũng đã có phản ứng rất rõ ràng.
"Nếu chỉ là mát xa chân, vậy còn chỗ này, anh định giải thích thế nào?" Vừa nói, hắn ta vừa khẽ đưa tay chạm vào nơi ấy.
Tô Thanh không biết đáp ra sao.
Cậu không rõ đó là gì. Chưa ai từng dạy cậu. Đêm qua chỉ mải đắm chìm trong cảm giác dễ chịu, còn Tống Nguyên thì chẳng hề nói cho cậu biết điều gì.
"Sao không trả lời?"
"Là vì tôi đã nhìn thấu lòng anh rồi, phải không?"
Tống Triều thấy người nằm trên giường không nói một lời, đương nhiên cho rằng đối phương vì bị hắn ta chọc trúng tâm tư nên mới xấu hổ, giả vờ như không có chuyện gì, cố tình trốn tránh như đà điểu vùi đầu vào cát.
Nhưng hắn ta lại không định bỏ qua dễ dàng.
"Vậy ý anh là... gấp đến mức không chờ nổi, muốn để tôi địt anh sao?"
Tô Thanh chưa từng nghe ai nói trắng trợn như vậy, mặt lập tức đỏ bừng, đến cả vành tai cũng ửng hồng vì xấu hổ.
Cậu không dám nhìn "Tống Nguyên", chỉ cúi đầu khẽ trách:
"Em... em đừng nói mấy lời như vậy..."
Thật quá đáng. Nguyên Nguyên từ khi nào lại thành ra thế này chứ?
Tống Triều không ngờ người hắn ta định quyến rũ lại ngây thơ đến vậy. Mới chỉ nghe vài câu hơi táo bạo đã đỏ mặt tới mức toàn thân như bốc lửa, mềm nhũn như bông.
Với dáng vẻ ngây thơ thế này, mà cũng có thể câu được Tống Nguyên sao?
Tống Triều cũng phải thừa nhận, chiêu này đối với hắn ta thực sự rất hiệu quả.
Tống Triều lập tức nổi hứng thú, ghé sát tai Tô Thanh, hỏi nhỏ:
"Nói đi, anh muốn tôi địt anh đúng không?"
"Không... không phải..."
Sao có thể làm chuyện đó với cậu được chứ? Giữa hai người họ không thể như vậy...
"Nguyên Nguyên là Omega, không thể..."
"Omega?"
"Anh đúng là ngốc nghếch một cách đáng yêu."
Tống Triều không có tính kiên nhẫn, hắn ta ghét nhất bị người khác xem là Omega. Vậy mà cái tên Beta không biết trời cao đất dày trước mắt này, lại dám cho rằng hắn ta là Omega.
"Hãy cảm nhận rõ xem tôi địt anh thế nào."
Tống Triều thô bạo hơn Tống Nguyên nhiều, gần như không nới rộng mấy đã đâm thẳng vào.
Tô Thanh còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của những lời này, hậu huyệt đã bị vật thô to kia đâm mở ra.
Đau quá.
Đau hơn lần trước.
"Đau, đau... Lớn quá..." Sắc mặt Tô Thanh trắng bệch, mày nhíu chặt lại, nước mắt không ngừng trào ra.
Tống Triều cũng không chịu nổi.
Hậu huyệt hẹp hòi của Beta có chút khô khốc, mới thúc vào hai phần ba hắn ta đã không vào được nữa. Nó vừa siết chặt khiến hắn ta thoải mái, lại vừa khó chịu.
Hắn ta còn chưa kịp tận hưởng, côn thịt đã bị hậu huyệt siết chặt đến suýt bắn tinh.
Chưa bao giờ trấn an bạn tình trên giường, vậy mà Tống Triều lại phá lệ cúi người xuống hôn Tô Thanh.
Hắn ta dịu dàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt đối phương, trấn an cảm xúc của Tô Thanh, rồi chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, liếm láp núm vú hồng nhạt trên ngực.
Nơi đây không có nhiều dấu ấn. Tống Triều biết người em trai kia của hắn ta không thích cắn núm vú, mà lại đặc biệt yêu thích đùi, điểm này thì ngược lại với hắn ta.
Ngực của Beta rất mềm, không quá bằng phẳng, hơi có chút thịt.
Chỉ cần khẽ há miệng là có thể cắn được núm vú vào trong, thậm chí còn cắn được một ít thịt ngực.
Không chỉ hậu huyệt bị trêu chọc, mà ngay cả ngực cũng không được buông tha.
Tô Thanh ấm ức khóc thành tiếng, muốn đẩy đầu "Tống Thanh" ra khỏi ngực nhưng lại không có sức lực, vì thế càng khóc to hơn.
Vừa khóc vừa lau nước mắt, thút thít tố cáo người đàn ông đang đè trên người cậu, người đã làm ra chuyện quá đáng như vậy.
"Đừng cắn... Đau quá."
"Õng ẹo, chỗ nào cũng kêu đau." Tống Triều nói xong câu này đầy vẻ ghét bỏ, rồi lại nhẹ nhàng liếm liếm dấu răng màu hồng mà hắn ta vừa cắn xuống.
Thịt ngực bị hắn ta liếm đến sáng bóng, núm vú bị hút sưng lên, lớn hơn rất nhiều. Hắn ta nhìn thịt ngực đã to hơn một vòng.
Sau đó, Tống Triều ngước mắt nhìn người đang đầy vẻ ham muốn, cố ý hỏi: "Chỗ này có thể có sữa không?"
Tô Thanh lập tức bị hỏi đứng hình.
Cậu chớp chớp hàng mi còn vương đầy nước mắt, vẻ mặt mơ màng.
Beta sao lại có sữa được?
Cậu không có sữa, vậy nên Nguyên Nguyên sẽ bỏ qua cậu. Cậu nói như vậy thì Nguyên Nguyên sẽ bỏ qua cho cậu đúng không?
"Không có... Không có... em đừng cắn..."
Beta ở dưới thân bắt đầu thả lỏng, hậu huyệt vẫn luôn siết chặt hắn ta cũng trở nên mềm mại.
"Tôi không tin, hút thêm chút nữa là có thôi."
Tống Triều nói xong, lại nhân lúc đối phương không chú ý, thúc nhẹ vòng eo. Lần này, côn thịt của hắn ta cuối cùng cũng hoàn toàn đi vào nơi ướt át kia.
Đột nhiên bị cắm vào hoàn toàn khiến Tô Thanh đau đến không kịp phản ứng.
Đôi mắt Tô Thanh hơi mở to, miệng khẽ hé, nước mắt từ hốc mắt chảy ra, theo khóe mắt rơi xuống gối đầu.
Đau quá, cậu cảm giác phía sau chắc chắn hỏng rồi.
Thứ lớn như vậy, lại cắm vào ngay lập tức, chắc chắn hỏng rồi, có lẽ còn rách ra chảy máu nữa.
Nghĩ vậy, nỗi sợ hãi lớn dâng lên trong lòng Tô Thanh.
Cậu cảm thấy mình hỏng rồi.
Tống Triều lại thoải mái thở dài, hắn ta rũ mắt phát hiện Tô Thanh đã khóc nước mắt đầy mặt.
Đôi mắt đẹp cũng ướt đẫm, khiến hắn ta thế mà lại có chút mủi lòng.
"Khóc cái gì."
Tô Thanh khóc nấc lên từng tiếng, ngực phập phồng dữ dội, vừa thở dốc vừa lên án: "Tại em... Chỗ đó chắc chắn hỏng rồi..."
"Nguyên Nguyên hư quá rồi..."
"Nguyên Nguyên trở nên quá hư."
Tô Thanh từng tiếng chỉ trích, lại khiến Tống Triều có chút tức giận, nhưng rồi lại cảm thấy hơi thú vị. Đã đến nước này rồi mà vẫn không phân biệt được hai người bọn họ, là ngu thật hay giả vờ.
Tô Thanh đang khóc lóc bỗng bị người ta nắm lấy cằm. Tô Thanh bị ép nhìn về phía Tống Triều, không hiểu rõ tình hình.
"Người đang địt anh là Tống Triều."
"Không phải Tống Nguyên đâu."
Tô Thanh sững sờ, đến cả khóc cũng quên mất.
Không phải Nguyên Nguyên sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com