Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 8: Tu La tràng

"Nguyên... Nguyên Nguyên?"

Toàn thân Tô Thanh đều choáng váng. Khoảnh khắc đó, những lời Tống Triều nói trước đó chợt hiện về trong tâm trí cậu.

Tống Triều nhướng mày nhìn về phía Tống Nguyên, cười đầy khiêu khích, thản nhiên nói: "Ai nha, bị phát hiện rồi."

Hắn ta không hề có chút tự giác nào về việc vừa lừa dối người khác rồi ăn sạch sành sanh. Nói xong câu đó, hắn ta còn ác ý thúc nhẹ vòng eo.

"Ưm..."

Người trên giường phát ra một tiếng rên rỉ.

Tô Thanh khó chịu nhíu chặt mày, trên mặt lộ rõ vẻ kháng cự.

Cảnh tượng kiều diễm này suýt nữa đã kích thích Tống Nguyên động tình.

Không ai rõ hơn hắn, người trên giường rốt cuộc mềm mại và dễ chiều đến mức nào. Rõ ràng là Beta nhưng lại còn dễ chiều hơn cả Omega.

Mới làm tình một lần, đã khiến hắn luyến tiếc không muốn rời khỏi hậu huyệt mềm ấm ấy. Cho nên, khi nhìn thấy Tống Triều lừa người ta lên giường, hắn mới cảm thấy tức giận.

Tống Nguyên bước nhanh vào phòng, kéo Tống Triều ra khỏi người Tô Thanh, có chút tức giận hỏi: "Tao hỏi mày đang làm cái gì?"

Tống Triều bị kéo ra. Côn thịt vừa mới bắn tinh xong liền trượt ra khỏi tiểu huyệt sưng đỏ, kéo theo chất lỏng trong suốt.

"Đương nhiên là địt anh ta rồi." Tống Triều liếm môi.

"Tao còn địt vào khoang sinh sản nữa."

Tống Nguyên suýt nữa phát điên vì tức giận.
Hắn có cảm giác thứ của mình bị người khác cướp mất ngang nhiên.

"Anh ấy là tao phát hiện trước!"

Những lời này đã đánh thức Tô Thanh.

Lúc này, Tô Thanh mới thực sự hiểu ra rằng những lời Tống Triều nói là thật. Tống Nguyên trước đây cũng không phải là mát xa cho cậu... mà chỉ muốn địt cậu thôi.

Và bây giờ cậu đang banh chân bị người khác địt, cái bộ dạng thảm hại này đều bị người ta nhìn thấy hết.

Cả trái tim Tô Thanh như ngâm trong nước đá, toàn thân cũng theo đó run rẩy.

Cậu không hiểu, tại sao hai người này lại muốn xúc phạm cậu như vậy.

Tại sao lại muốn lừa cậu?

Có phải cũng cảm thấy cậu thú vị không, thậm chí không tiếc liên thủ lại, trước dùng lời lẽ ôn tồn, nhẹ nhàng để cậu buông lỏng cảnh giác, rồi lại lừa cậu lên giường.

Tô Thanh khó chịu đến mức không thở nổi.

Điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là cặp song sinh này đang bắt nạt cậu vì cậu không hiểu chuyện, dùng hứng thú độc ác để đùa giỡn cậu.

Chơi chán rồi thì lại vứt bỏ.

Tống Nguyên sau khi đuổi Tống Triều ra ngoài, quay đầu lại thấy Tô Thanh đang nhíu chặt mày.

Hắn cho rằng Tô Thanh bị Tống Triều làm đau.

Tống Nguyên vội vàng xoay người gỡ cà vạt trên cổ tay Tô Thanh xuống. Vì Tống Triều đã trói quá chặt nên trên cổ tay trắng nõn còn lưu lại từng vệt đỏ rực.
Trên người cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Ngực bầm tím loang lổ, đầu ngực còn bị trầy xước.

Tính khí Tống Triều quá thô bạo, mỗi khi lên giường liền như phát điên, hoàn toàn không biết nương tay với người ta.

"Anh..." Tống Nguyên khẽ gọi, giọng mềm mại như sắp tan ra.

Toàn thân Tô Thanh né tránh sự đụng chạm của Tống Nguyên, nghiêng hẳn sang một bên, vùng ấy đau đến tê dại. Cậu rúc sâu vào chăn, quay mặt sang chỗ khác thì thầm:

"Ra ngoài đi... anh không muốn gặp em."

Dù đã giận đến mức ấy, giọng cậu vẫn nhẹ tênh, chẳng có lấy một chút sức lực. Vốn tính nhút nhát, cho dù bị lừa gạt, bị bắt nạt, cậu cũng chỉ biết yếu ớt lên tiếng phản kháng bằng giọng nói mềm mỏng.

Cậu trốn trong chăn, cả người run lên từng đợt.

"Vậy em ra ngoài trước. Nếu anh cần gì thì nhớ gọi em."

Nhưng Tô Thanh hoàn toàn không nghe thấy lời Tống Nguyên, chỉ liên tục lặp lại một câu:

"Ra ngoài đi..."

Trong phòng chìm vào yên lặng. Cơ thể Tô Thanh vừa mềm nhũn vừa rã rời, đau nhức đến khó chịu, nhưng cậu không muốn ngồi dậy tắm rửa. Toàn thân rệu rã, cậu chỉ muốn ngủ một giấc.

Bị ép buộc suốt ngần ấy thời gian, rồi lại chịu thêm một cú sốc như vậy, bụng vừa căng tức vừa đau âm ỉ. Chắc chắn là đã bị bắn vào trong rồi.

Không rửa sạch... liệu có mang thai không?

Beta cũng có thể mang thai. Chỉ mới nghĩ đến việc trong bụng mình có thể đang nuôi dưỡng một sinh mệnh, Tô Thanh đã hoảng loạn bật khóc nức nở.

Tiếng khóc dần nhỏ lại, mí mắt Tô Thanh bắt đầu sụp xuống. Cậu quá mệt mỏi, chỉ muốn được ngủ một giấc thật yên.

Tống Nguyên vừa rời khỏi phòng liền đi thẳng đến phòng của Tống Triều. Lúc này người kia vừa tắm xong, đang thay quần áo.

Được thỏa mãn no nê, cả người Alpha như bừng sáng, tinh thần sảng khoái, dáng vẻ thư thái rõ rệt.

Tống Nguyên còn chưa kịp mở miệng, Tống Triều đã lên tiếng trước:

"Mày quan tâm anh ta như vậy để làm gì?"

"Mày đã nói gì với anh ấy?"

"Không có gì cả, chỉ là vạch trần cách mày lừa người thôi." Khóe miệng Tống Triều nhếch lên thành một nụ cười, bước lại đứng trước mặt Tống Nguyên.

"Nhưng anh ta lại không tin, còn ngốc nghếch tưởng tao là mày."

"Nếu mày không trở về, anh ta cũng chẳng bao giờ nhận ra lời tao nói là sự thật."

Nghe xong lời Tống Triều, trong lòng Tống Nguyên bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Lúc này hắn mới hiểu vì sao Tô Thanh lại phản ứng dữ dội đến thế.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn bất giác hối hận vì đã lừa dối Tô Thanh.

Dù ban đầu hắn chỉ nghĩ Tô Thanh là người dễ trêu, muốn chơi cho vui, mang tâm thế đùa giỡn mà lừa dối đối phương.

Nhưng không ngờ lời nói dối ấy lại bị vạch trần nhanh đến vậy.

Vốn dĩ chưa từng hiểu cảm giác hoảng loạn ở Alpha là như thế nào, nhưng lần này, hắn mới thực sự cảm nhận được thế nào là bất an.

....

Vì không kịp tắm rửa, lại thêm cảm xúc dao động quá nhanh, Tô Thanh bắt đầu lên cơn sốt.

Cả người cậu nóng hừng hực, đến mức không phân biệt nổi những dấu vết trên cơ thể là do Tống Triều để lại hay là do mồ hôi chính mình toát ra.

Cậu ngủ mê man, hơi thở nóng ran, thân thể nặng nề như thể bị rót chì.

Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy có người gõ cửa, ngoài cửa vang lên tiếng nói. Thế nhưng Tô Thanh không nghe rõ, cũng không còn chút sức lực nào để đáp lại.

Tống Nguyên muốn đến xin lỗi, bưng cháo nóng và sủi cảo hấp từ bếp mang tới, đứng trước cửa phòng Tô Thanh, gõ cửa rồi gọi:

"Anh trai, là em, Tống Nguyên đây."

Bên trong không có phản hồi. Tống Nguyên lại gõ thêm vài lần nữa, giọng mang theo chút uất ức:

"Em có chuyện muốn nói với anh. Mở cửa được không?"

Hắn biết, chỉ cần bản thân tỏ ra yếu thế một chút, Beta đơn thuần ấy sẽ mềm lòng.

Tuy hành động đó có hơi đáng xấu hổ, nhưng lại rất hiệu quả.

Hắn hiểu rõ, chỉ cần mình lộ ra vẻ yếu ớt, đối phương nhất định sẽ tha thứ.

Nhưng bên trong vẫn hoàn toàn im lặng. Mãi một lúc sau, hắn mới nghe thấy tiếng ho dữ dội vọng ra, từng tiếng một càng lúc càng nặng nề.

Nghe thấy tiếng ho, lòng Tống Nguyên thắt lại. Hắn lấy chìa khóa dự phòng, vừa mới mở cửa thì phía sau chợt vang lên giọng nói quen thuộc của anh cả.

"Tống Nguyên?"

"Anh cả."

Tống Căng chắc vừa mới về đến nhà. Trên người anh vẫn còn vương vẻ mỏi mệt, có lẽ đã vài ngày chưa được ngủ đàng hoàng. Trong mắt anh là sự uể oải rõ rệt.

Anh nhìn cậu em đang đứng trước cửa phòng với khay đồ ăn trên tay, hơi nghi hoặc hỏi:

"Ừm, đang làm gì vậy?"

Trong khoảnh khắc đó, Tống Nguyên hơi chột dạ, không dám trả lời thật vì sợ sẽ bị mắng.

Trong nhà này, hắn tuy không ngán người cha vô trách nhiệm kia, nhưng lại sợ nhất là anh cả. Người luôn nghiêm khắc, ít khi nói cười, cứ như một món đồ cổ bước ra từ thời đại cũ.

Nếu anh cả nổi giận, cùng lắm là bắt hắn úp mặt vào tường suy nghĩ. Điều hắn lo nhất chính là anh cả sẽ ra tay với Tô Thanh.

"Không... không làm gì cả."

Vừa dứt lời, trong phòng lại vang lên tiếng ho khan.

Tống Căng bước ngang qua Tống Nguyên, nhấc chân đi vào. Trong phòng, mùi pheromone của Alpha nồng nặc khiến anh cau mày. Rõ ràng đây là mùi hương chỉ xuất hiện sau khi đã đánh dấu.

Anh nhìn người đang mê man trên giường, gương mặt mơ hồ trong bóng tối, rồi quay đầu hỏi Tống Nguyên:

"Chuyện này là sao?"

Đúng lúc đó, chẳng hiểu vì sao Tống Triều lại xuất hiện không đúng lúc. Vừa thấy Tống Nguyên đứng trước cửa, hắn ta liền nở nụ cười đầy vẻ đắc ý, hả hê nói:

"Ồ, cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi à?"

Vừa dứt lời, hắn ta liền trông thấy anh cả đang đứng trong phòng, sắc mặt nặng nề, trông chẳng mấy dễ chịu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tống Triều cảm nhận rõ một luồng áp lực đè nặng lên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com