Phần 1 - Chương 9: Tống Căng động tình
Trong lòng Tống Triều mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn ta bước nhanh về phía cầu thang, miệng còn cố gắng tìm cớ cho mình:
"Ờ... em còn có việc... đi trước."
"Đứng lại." Tống Căng gọi giật lại, lạnh giọng nói:
"Trong phòng có mùi pheromone của em."
Tống Triều miễn cưỡng dừng bước, thầm rủa trong lòng: Đệt! Tiêu thật rồi.
Sớm biết hôm nay anh cả sẽ về, có cho thêm gan hắn ta cũng không dám cả gan giở trò sau lưng.
Trong không khí phảng phất mùi rượu Rum quyện với hương bưởi và nho, khiến Tống Căng khẽ nhíu mày.
Anh biết hai đứa em trai của mình từ nhỏ đã có thói quen thích giống nhau, từ quần áo đến đồ chơi. Nhưng anh không ngờ đến cả người cũng phải giống nhau.
Đáng giận hơn là dám lợi dụng lúc anh vắng nhà để đưa người về làm chuyện bậy bạ.
"Thu dọn sạch sẽ nơi này, rồi đưa người đi cho đàng hoàng."
Nói xong, Tống Căng nới lỏng cà vạt. Mùi pheromone lan đầy căn phòng khiến cơ thể anh cũng bắt đầu nóng lên.
Thậm chí cổ họng khô khốc, lưỡi cũng hơi tê.
Không nói ra thì thôi, một khi nhận ra thì mùi hương ấy đã sắp kéo anh rơi vào trạng thái động tình.
"Em nói rồi, anh ta chắc cũng chẳng muốn thấy mặt em đâu. Vậy nên chuyện ở đây... nhờ anh lo giùm nhé, anh cả tốt bụng." Tống Triều vừa dứt lời liền quay người bỏ chạy, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Tô Thanh ngủ không ngon, giấc ngủ chập chờn. Nửa đêm, cậu cảm thấy cả người như bị đặt trong lò hấp. Đến gần sáng mới khá hơn một chút. Cơn sốt đã hạ, nhưng toàn thân vẫn còn ê ẩm, đau nhức không thôi.
Cậu mơ màng mở mắt, cả người rã rời nhưng cảm giác lại sạch sẽ. Có lẽ đã được ai đó lau người qua rồi.
Thứ đầu tiên lọt vào mũi là mùi thức ăn, mùi cháo gạo trắng đơn giản mà quen thuộc.
Sở dĩ nhận ra ngay được là vì cậu thường xuyên ăn món đó.
Là một Beta không thể tự lo cho bản thân, lại không ai để tâm, cậu chỉ biết nấu cháo trắng để cầm cự, không để mình chết đói.
"Anh tỉnh rồi à?" Tống Nguyên bưng cháo đến, trông như một cậu con dâu nhỏ.
Hắn nhăn mặt lại, như một đứa trẻ biết mình làm sai, lí nhí xin lỗi:
"Anh đừng giận nữa được không? Là em sai rồi. Em xin lỗi, anh đừng làm lơ em nữa, được không?"
Cảm thấy vậy vẫn chưa đủ, hắn thậm chí bắt đầu làm nũng:
"Em xin anh mà..."
"Anh..." Tô Thanh khẽ hé môi, nhưng cuối cùng không nói được lời nào.
Cậu cụp mắt xuống, trong lòng rối bời.
Với thân phận của Tống Nguyên, nếu thật sự muốn đùa giỡn cậu, thì cậu chẳng có cách nào từ chối được.
Giữa hai người là một khoảng cách quá lớn. Nếu không phải vì mẹ mình, cả đời này, Tô Thanh cũng chẳng thể có bất kỳ liên hệ gì với một người quyền thế như thế.
Huống hồ, một Alpha được nuông chiều từ bé, quen được người khác tâng bốc, giờ lại cúi đầu nhận sai với cậu... Thế thì cậu còn lý do gì để giận nữa?
Chuyện này nếu nói ra, ai nghe cũng sẽ nghĩ cậu đáng đời. Một người đã lớn đến vậy mà đến bản thân còn không biết tự bảo vệ, người khác nói mấy câu đã tin.
Ngay cả chính cậu cũng không đủ can đảm để đứng ra nói đỡ cho mình, bởi cậu vẫn còn muốn tiếp tục sống trong ngôi nhà này. Nếu rời khỏi nơi đây, e rằng cậu sẽ chết đói mất.
Một Beta tàn tật hai chân, sống một mình, nói ra thì ai cũng biết là không thể sống nổi.
"Em thật sự thích anh sao?" Tô Thanh khẽ hỏi, giọng mang theo tiếng nghẹn ngào.
Cậu đang tuyệt vọng tìm một lý do để tự an ủi mình, để có thể tạm tha thứ cho những gì đã xảy ra trong hai ngày qua.
Dù biết rõ mình bị lừa, Tô Thanh cũng không giận. Vậy mà vừa tỉnh lại, câu đầu tiên cậu hỏi lại là như thế. Điều đó khiến Tống Nguyên cảm thấy Tô Thanh đáng yêu đến mức suýt nữa lại muốn đè người ta ra một lần nữa.
Hắn đặt chén cháo xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt ở khóe mắt Tô Thanh, dịu dàng dỗ dành:
"Đừng khóc nữa, anh trai. Em thích anh."
Bàn tay hắn dừng lại nơi khóe mắt cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, như thể sợ làm đau.
Từ nhỏ đến lớn, Tô Thanh không nhớ nổi mẹ mình đã từng dịu dàng với cậu như thế chưa. Thế mà người đã từng lừa gạt và trêu đùa cậu, lại có thể ân cần đến vậy.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Thanh bỗng thấy mọi chuyện đều không còn quan trọng. Cơ thể bị lợi dụng, lòng tin bị phản bội – tất cả cậu đều có thể bỏ qua.
"Vậy... còn Tống Triều thì sao?" Cậu tiếp tục hỏi.
Nghĩ đến vẻ mặt kỳ lạ của ông anh mình, Tống Nguyên thừa biết hắn ta là người thế nào. Nhưng dù không muốn, hắn vẫn miễn cưỡng trả lời:
"Đương nhiên rồi."
Vì sợ Tống Triều thật sự sẽ giành mất người trong lòng mình, Tống Nguyên nghiêm túc nhìn Tô Thanh, nói:
"Nhưng người em thích nhất vẫn là anh."
Đôi mắt đào hoa của Tống Nguyên vốn rất biết cách mê hoặc. Khi hắn nghiêm túc nhìn ai, ánh mắt như chỉ còn lại duy nhất người đó, khiến người ta dễ sinh ra ảo giác rằng hắn thật lòng.
Một Beta từng bị cảm tình lừa dối như Tô Thanh, vậy mà vẫn ngốc nghếch tin tưởng. Cậu còn khẽ hỏi lại bằng giọng nhẹ bẫng:
"Những gì em nói... là thật chứ?"
"Đương nhiên rồi. Vậy nên, anh tha thứ cho em được không?"
Tô Thanh nghĩ, nếu thật sự có người thích mình, thì dù người ấy đối xử thế nào, cậu cũng sẽ không oán trách.
Khó khăn lắm cậu mới có người thích. Dù đối phương có làm gì, cậu cũng sẽ cố gắng chịu đựng.
Dù sao cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Vẫn còn phải dựa vào nhà họ Tống để sống, vẫn cần mượn thế lực nhà họ Tống để chữa đôi chân tàn tật này.
Chờ đến khi chân khỏi, cậu có thể rời khỏi nơi này.
Nghĩ thông suốt rồi, Tô Thanh cuối cùng cũng chấp nhận thực tại, khẽ gật đầu:
"Ừm..."
"Anh không giận em nữa chứ?"
"Ừm."
"Vậy thì tốt quá. Chỉ cần anh không giận là được." Dỗ dành xong, Tống Nguyên không quên việc quan trọng là cho người ăn. Hắn bưng bát cháo còn nóng, nói:
"Đây là cháo em nấu cho anh. Anh ăn chút đi."
Tô Thanh sững người. Đối phương thật sự nấu cháo cho cậu sao?
Là vì thật sự thích cậu nên mới làm vậy?
Cậu không thể nghĩ ra lý do nào khác. Cậu quá ngốc.
Vừa mới nhận rõ hiện thực được một chút, đến khoảnh khắc ấy, lòng cậu lại bắt đầu mềm ra.
Tô Thanh ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo Tống Nguyễn đút, đôi môi đỏ hồng khẽ hé mở, nhẹ nhàng ngậm lấy từng muỗng cháo được nấu nhuyễn. Vì không quen để người khác đút ăn, cằm và khóe miệng cậu bị dây ra, trông hơi lem nhem.
Ngay lúc này, không hiểu vì sao, một Beta chẳng giỏi trong việc làm người khác rung động lại vụng về vươn đầu lưỡi ra, khẽ liếm lớp cháo còn vương trên môi mình.
Đầu lưỡi đỏ ửng, mềm ẩm, trông vô cùng gợi cảm.
Tống Nguyên rõ ràng chỉ muốn đút cháo cho cậu, vậy mà cơ thể lại phản ứng một cách đáng xấu hổ.
A... nếu bây giờ không kiềm chế được, chắc chắn anh cả sẽ không bao giờ buồn nhìn mặt hắn nữa.
Thôi thì ráng nhịn vậy. Đợi đến khi chỗ kia của đối phương bớt sưng, hắn sẽ tính tiếp.
Mãi đến khi ăn no, cậu mới được buông tha.
"Anh trai ngoan lắm."
Tống Nguyên vừa nói vừa xoa đầu, như đang khen một đứa trẻ khiến gương mặt Tô Thanh đỏ bừng.
Sợ bản thân không kìm được mà làm liều, Tống Nguyên viện đại một cái cớ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Sau khi trở về phòng mình, Tống Căng liên tục uống vài ly nước lạnh, nhưng cơ thể vẫn nóng ran, không sao hạ nhiệt nổi.
Toàn thân như bị bao phủ bởi thứ mùi pheromone mà anh ghét nhất. Nếu chú ý kỹ, còn có thể nhận ra một hương cam quýt rất nhẹ.
Mùi hương ấy rất mờ nhạt, bị che lấp dưới từng tầng lớp pheromone đậm đặc của Alpha. Nếu không ngửi kỹ, gần như không thể phát hiện ra.
Tống Căng cực kỳ nhạy cảm với mùi pheromone. Dù chỉ là chút hương cam quýt thoang thoảng ấy, anh cũng lập tức nhận ra ngay.
"Chậc."
Tống Căng cúi đầu nhìn xuống vật thể đang căng cứng giữa hai chân, cau mày đầy bực bội.
Anh lại bị một Beta chưa từng gặp mặt làm ảnh hưởng đến mức này, thật sự quá khó tin.
Người đó nhất định phải rời khỏi nhà họ Tống ngay lập tức.
Tống Căng đặt ly nước xuống, xoay người đi vào phòng tắm.
Cho dù đang bị kích thích, anh cũng tuyệt đối không đi tìm ai để giải tỏa. Những Omega mang theo mùi pheromone chỉ khiến anh khó chịu đến mức buồn nôn.
Sau khi tắm xong, tinh thần cũng dịu lại đôi chút, anh nhớ ra vài hôm trước ba từng nói rằng đứa con riêng của mẹ kế sẽ về nhà trong mấy ngày tới.
Tính theo thời gian, người đó hẳn đã quay về từ sớm, nhưng lúc anh trở lại thì lại không thấy đâu.
Trong nhà chỉ có thêm một người lạ, chính là Beta đã bị hai em trai anh làm đến mức ngất xỉu.
Tống Căng chợt nhớ lại lời ba từng nói: đứa con trai ngoài giá thú ấy còn lớn tuổi hơn anh, nhưng bị liệt cả hai chân.
Nghĩ đến đây, anh lập tức nhớ lại chiếc xe lăn đặt ở mép giường trong căn phòng kia.
Chân mày Tống Căng nhíu chặt, lòng dấy lên nghi ngờ, anh liền đi thẳng đến phòng của Tô Thanh.
Vừa đến cửa, anh đã ngửi thấy mùi pheromone còn sót lại trên người em trai, nhưng đã nhạt hơn rất nhiều so với trước.
Anh thậm chí không buồn gõ cửa, cứ thế đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Tô Thanh đang ngồi trên giường, bôi thuốc lên đùi. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu ngẩng đầu lên. Vừa thấy người đứng ở cửa, cả người cậu lập tức sững lại.
Đứng trước cửa chính là người mà cậu từng thấy trong ảnh, người mà mẹ cậu đã căn dặn kỹ càng rằng tuyệt đối không được làm phật ý. Bây giờ người ấy đang đứng ở cửa, nhìn rõ từng dấu vết trên cơ thể cậu.
Tống Căng cũng đang quan sát Tô Thanh. Trên gương mặt cậu là nét hoang mang và ngây thơ, nhưng hoàn toàn trái ngược với thân thể đang toát ra hơi thở đầy dục vọng.
Hai chân cậu dang rộng, bắp đùi trơn láng, quần lót tụt xuống đến đầu gối.
Trên đùi vẫn còn lớp thuốc mỡ trắng chưa thoa đều, lẫn lộn với những vết hằn tím còn mới, trông cực kỳ gợi cảm.
Tống Căng lập tức nhận ra hương cam quýt nhè nhẹ thoảng ra từ cơ thể đối phương. Chính mùi hương ấy đã khiến ham muốn mà anh vừa cố dập tắt lại trỗi dậy lần nữa.
Tô Thanh nhận thấy ánh mắt đối phương thay đổi, theo phản xạ vội kéo chăn che kín thân mình.
Chính hành động đó lại khiến Tống Căng càng thêm khó chịu. Anh bước đến gần, cúi xuống, ghé sát vào người cậu, hỏi:
"Anh thật sự ghét tôi đến vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com