Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG3 - Chương 53: Kiều Kiều, cố gắng chị đựng

"Kiều Kiều, nàng cố gắng chịu đựng..."

Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận rõ ràng toàn thân mình như bị ngọn lửa thiêu đốt, kinh mạch như muốn cháy rụi. Ngay lúc ấy, bên tai truyền đến một giọng nam khàn khàn, đầy nôn nóng.

Dù giọng nói của đối phương trầm ấm và dễ nghe, nhưng nếu Nguyễn Kiều Kiều còn đủ sức, cô chắc chắn sẽ hét lên, cố cái đầu nhà ngươi ấy chứ cố!!

Cô biết độc của Lạc Vân Lâu vô cùng lợi hại, cũng từng chứng kiến những người khác trúng độc, trước khi chết đau đớn đến mức sống không bằng chết, khuôn mặt méo mó đầy thảm thương. Nhưng cô không ngờ, dù có nghĩ trăm lần cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ có ngày hôm nay!

Một nén nhang trước đó, Nguyễn Kiều Kiều đã nhận ra sát ý của Bạch Cảnh Diễm đối với Diệp Hàn Chu. Cô biết nam chính không thể chết được, đầu óc vừa chyển, ngay khoảnh khắc Bạch Cảnh Diễm ra tay, cô lập tức lao đến chắn trước chiếc tiêu độc kia.

Bạch Cảnh Diễm sửng sốt, Diệp Hàn Chu bàng hoàng, còn Nguyễn Kiều Kiều thì hoàn toàn choáng váng trước hành động của chính mình!

Đờ mờ!!

Cô đưa tay chạm vào lưng, chỉ cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng, đỏ tươi đang chảy ra.

Đau!

Khuôn mặt cô vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng gần như đã sụp đổ. Cô khó có thể tin được chính mình lại làm ra một hành động ngu xuẩn đến vậy.

Nếu đã lỡ thay nam chính đỡ một đòn, vậy thì cắn răng mà tiếp tục màn diễn này cho trọn vẹn thôi!

Vậy nên, Nguyễn Kiều Kiều với thân mình bê bết máu mềm mại ngã vào lòng Diệp Hàn Chu. Đôi mắt long lanh nước, ánh lên vẻ kiên cường, cô gắng chịu cơn đau, hướng về phía Diệp Hàn Chu với giọng nói chan chứa tình ý.

"Huynh mau đi!"

Cảnh tượng mỹ nhân liều mình cứu anh hùng này lập tức kích thích Diệp Hàn Chu, khiến hắn ngay lập tức bộc phát hào quang nam chính mãnh liệt. Hắn không do dự, bế thốc Nguyễn Kiều Kiều lên rồi tung mình nhảy qua cửa sổ.

Bạch Cảnh Diễm nhanh chóng hoàn hồn và lập tức đuổi theo. Nhưng Diệp Hàn Chu đã cưỡi lên một con ngựa, mang Nguyễn Kiều Kiều phóng đi như cơn gió lốc. Với sức mạnh bộc phát đáng kinh ngạc, hắn đưa cô trốn vào rừng sâu, thành công cắt đuôi Bạch Cảnh Diễm.

Nguyễn Kiều Kiều lúc này đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cả người như vừa được vớt ra từ trong nước, mồ hôi đầm đìa, cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi...

Dù không chết vì trúng độc, thì cô cũng sẽ đau đớn đến chết mất.

Trong lòng, cô điên cuồng gào thét gọi hệ thống.

Mau cứu bà đây! Bà đây không chịu nổi nữa!!

Diệp Hàn Chu cảm nhận được cơ thể nàng trong lòng mình có điều bất thường, liền vội vàng ghìm cương dừng lại.

"Kiều Kiều!"

Cô yếu ớt đáp, giọng nói gần như đứt quãng.

"Túi... túi tiền của ta..."

Nguyễn Kiều Kiều cắn răng chịu đựng cơn đau, cố nhắc nhở Diệp Hàn Chu. Trước đó, vì nghi ngờ cô hay giở trò, tất cả đồ đạc trên người cô đều đã bị Diệp Hàn Chu tịch thu.

Không chần chừ, Diệp Hàn Chu nhảy xuống ngựa, lục tìm những thứ từng lấy từ cô.

Ngón tay hắn run rẩy không ngừng, biểu hiện của một người chưa bao giờ trải qua cảm giác hoảng loạn đến bất lực như thế này.

Trước đây, khi nghe những lời nàng nói, hắn luôn cho rằng giữa hai người chỉ là trò đùa qua lại. Đặc biệt, khi chứng kiến thái độ tùy tiện của nàng đối với những gã nam nhân khác, hắn càng thêm thất vọng, nghĩ rằng đúng như mình đoán, nàng chỉ là một yêu nữ Ma giáo, làm sao có thể thật lòng thật dạ.

Nhưng hắn không ngờ tới, vào khoảnh khắc ấy, nàng lại không chút do dự mà lao lên đỡ thay cho hắn một chiếc tiêu độc.

"Kiều Kiều...Ta sẽ không để nàng gặp chuyện gì....Nhất định nàng sẽ không sao..."

Diệp Hàn Chu cẩn thận đút thuốc cho Nguyễn Kiều Kiều, sau đó siết chặt cô vào lòng mình, như thể đang ôm lấy báu vật duy nhất trên thế gian này.

Trong khoảnh khắc này, lòng hắn rối bời, hàng trăm cảm xúc đan xen, lo lắng, bất an, cảm động... Tất cả như một cơn sóng lớn nhấn chìm hắn. Hắn ôm chặt lấy Nguyễn Kiều Kiều, như thể cô chính là người quan trọng nhất trong đời hắn.

Nguyễn Kiều Kiều, kỳ thực chỉ là đang ôm hy vọng mong manh, coi ngựa chết như ngựa sống để chữa trị. Cô lôi ra vài lọ giải độc hoàn, toàn bộ nhét vào miệng. Nếu không phải lúc này kiệt sức, không phản kháng được, cô thật sự rất muốn vung tay tát Diệp Hàn Chu một cái.

Cô đã bảo hắn đi một mình, chỉ cần hắn chạy thoát là được, làm gì phải kéo cô theo rồi thúc ngựa chạy như điên? Nếu có quyền lựa chọn, cô thà ở lại với Bạch Cảnh Diễm!

Giải độc cần người có thuốc giải! Với tiêu độc của Bạch Cảnh Diễm, chắc chắn hắn sẽ có cách giải dược a!

Hệ thống nghe cô lẩm bẩm trong đầu, không nhịn được cười khẩy, nam chính thâm tình thế này lại bị xem như chó, đúng là đáng thương mà.

Hai người trốn trong rừng cả một đêm. Nguyễn Kiều Kiều gần như mất nửa cái mạng, nhưng cuối cùng vẫn giữ được tính mạng nhờ thuốc giải.

Hệ thống chêm vào một câu, thấy chưa, đúng là tai họa sống dai ngàn năm mà!

Để tránh bị Bạch Cảnh Diễm truy đuổi, họ không thể quay về Tiết gia trấn. Diệp Hàn Chu cũng bị thương, nên hắn quyết định đưa Nguyễn Kiều Kiều đến Tiêu Dao sơn trang để tạm lánh.

Vừa nghe nói sắp đến Tiêu Dao sơn trang, Nguyễn Kiều Kiều đang uể oải liền thoáng chút phấn khởi, trong lòng dâng lên một chút kích động.

Tiêu Dao sơn trang, chính là địa bàn của Lục Nguyên Bằng, đương nhiệm Võ lâm minh chủ.

Hơn nữa, ở đó cô còn có cơ hội gặp được nữ chính, Lục Tuyết Nhạn.

Hệ thống không nhịn được châm chọc.

" Cô háo hức gặp nữ chính làm gì? Không sợ cốt truyện làm cho giữa nam chính với nữ chính nảy sinh ra lực hấp dẫn từ trường cường đại à?"

Nguyễn Kiều Kiều yếu ớt tựa vào lòng Diệp Hàn Chu, mắt khẽ nhắm dưỡng thần. Nghe vậy, cô chỉ khẽ mỉm cười, không đáp.

Lo ngại nàng chịu xóc nảy khi cưỡi ngựa, Diệp Hàn Chu đã thuê một chiếc xe ngựa. Lúc này, ánh mắt hắn dịu dàng lướt qua thiếu nữ trong lòng mình. Hắn dùng tấm thảm lông dê bọc chặt lấy nàng, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Dù sắc mặt nàng xanh xao, mệt mỏi, và tiều tụy nhưng từng đường nét vẫn tinh xảo mỹ lệ. Nhìn nàng như vậy, trong mắt Diệp Hàn Chu thoáng qua một tia u ám, trái tim hắn như bị siết chặt, đau đến nghẹn thở.

______

"Nguyễn cô nương, sao sắc mặt cô nương có vẻ không được tốt lắm?"

Nguyễn Kiều Kiều vừa quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt đầy quan tâm của Lục Nguyên Bằng, đương nhiệm Võ lâm minh chủ. Cô khẽ che miệng, nhẹ nhàng ho vài tiếng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu.

"Cảm ơn Lục trang chủ đã lo lắng. Tôi đã thấy khá hơn nhiều rồi, chỉ là có lẽ đêm qua bị cảm lạnh một chút."

Mỹ nhân với đôi mày như vẽ, mỹ mà không tục, ánh mắt như nước mùa thu trong veo, sóng mắt lấp lánh khiến người ta không thể rời mắt, tựa như muốn đắm chìm mãi trong đó.

Cô khoác trên mình bộ váy màu hồng cánh sen, dáng người mềm mại như liễu trước gió, đôi môi phấn khẽ hé mở, để lộ hàm răng trắng như ngọc, một vẻ đẹp khiến người ta không khỏi ngây ngất.

Mỹ nhân như vẽ, cảnh vật đẹp đẽ khiến lòng người vui vẻ, nhìn đến đây, Lục Nguyên Bằng không khỏi cảm thấy một sự ngứa ngáy khó chịu trong lòng.

Lục Nguyên Bằng dù biết rõ quan hệ giữa cô và Diệp Hàn Chu có vẻ không mấy trong sáng, nhưng vẫn không thể ngừng cảm thấy gần gũi với cô.

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều lại mắng một câu, lão sắc quỷ xấu xí, thật không biết xấu hổ!!

Cô còn trẻ hơn cả khuê nữ của hắn, Lục Tuyết Nhạn, vậy mà hắn lại có thể động tâm vì sắc đẹp của cô.

Tuy nhiên, nếu hắn không háo sắc, thì làm sao trong nguyên tác lại cưới cô, một nữ tử có lai lịch không rõ ràng làm thiếp chứ?

Ở Tiêu Dao sơn trang mấy ngày, Nguyễn Kiều Kiều thật sự cảm thấy một chút đồng cảm với tình cảnh của Lục Tuyết Nhạn. Cô hiểu rõ tại sao Lục Tuyết Nhạn lại nóng lòng muốn xuất đầu, và vì sao cô ấy lại làm như vậy chỉ để có được sự chú ý của phụ thân, thậm chí phải cắn nguyên chủ, vạch trần thân phận "Ma giáo yêu nữ" của cô.

Cùng với Thích Trảm Phong chỉ có Thích Thâm là một đứa con trai duy nhất, Lục Nguyên Bằng ngoài chính thê ra còn lấy vài thiếp, vì thế có rất nhiều con cái.

Nhiều môn phái khác vì lợi ích đã buộc phải gả con gái của mình cho Lục Nguyên Bằng, ngoài ra còn có những người thì hắn cưới vì sắc đẹp.

Mẹ của Lục Tuyết Nhạn, là người không được Lục Nguyên Bằng yêu thương, mà bà chỉ được gả tới như một cuộc liên hôn với môn phái khác. Tuy ngày xưa bà cũng là một mỹ nhân xinh đẹp, nhưng không tranh giành sự sủng ái, chỉ lặng lẽ sống trong sự lãng quên của Lục Nguyên Bằng.

Vì thế, dù Lục Tuyết Nhạn có thân phận cao quý là nữ nhi của Võ lâm minh chủ, nhưng thực tế cô ta lớn lên trong hoàn cảnh khổ sở. Cô ta luôn phải nhìn sắc mặt của người khác, bị mọi người làm khó dễ. Điều đó khiến Lục Tuyết Nhạn càng thêm có dã tâm, quyết tâm luyện thành võ công tuyệt thế, mong muốn có thể nổi bật và thoát khỏi số phận của mình.

Đang lúc Nguyễn Kiều Kiều phải đối phó với Lục Nguyên Bằng, cô tình cờ nhìn thấy cảnh Diệp Hàn Chu đang bị Lục Tuyết Nhạn quấn lấy, chỉ dạy võ công.

Nguyễn Kiều Kiều không khỏi thở dài.

Một người là cha, một người là con gái, thật đúng là hai bên đang thọc gậy bánh xe, muốn chia rẽ đôi uyên ương đang chạy trốn khỏi số phận khổ đau của mình...

Hệ thống: "...."

Nó cảm thấy mắc ói là sao ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com