Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tự bảo vệ mình

Editor: Heohuhongg
Beta: Meochan1311

Song, chuyện đời vốn chẳng chiều theo ý muốn con người.

Mấy tháng nữa trôi qua, ông lão cũng đi rồi.

Lan Tâm ở bên giường hầu hạ suốt mấy tháng, dù là dọn phân hay bưng nước tiểu, cô đều vui vẻ chịu đựng.

Ngay cả hai vợ chồng trung niên cũng không thể nào tận tình bằng cô.

Trong lúc lâm chung, trước mặt đông đủ người thân, ông lão căn dặn nhất định phải trích ra 20.000 tệ trong tài sản mà ông để lại cho Lan Tâm trang trải cuộc sống, di ngôn cuối cùng mà ông để lại cho cô chính là: "Nhóc con, ông chỉ có thể giúp cháu đến đây thôi, đoạn đường còn lại cháu phải tự mình đi tiếp."

Lan Tâm đứng trước giường khóc không thành tiếng.

Ngoài mẹ của cô ra, đây là người đầu tiên đối xử tốt với cô như vậy.

Cô thành tâm đeo tang, canh giữ linh cửu và dập đầu ba cái thật mạnh để tiễn ông đi, sau đó mới xoay người gửi 20.000 tiền mặt vào trong thẻ.

Không còn cách nào, tình cảm là tình cảm, cuộc sống là cuộc sống.

Cô không ngốc.

Trước sự chứng kiến của nhiều người, hai vợ chồng trung niên không thể không tuân theo di chúc.

Khi người vừa đi hết, một bé gái mồ côi như cô phải biết tự bảo vệ lấy mình.

Ban đêm.

Lan Tâm lưu luyến quay đầu nhìn căn nhà nhỏ đã che chở cho cô suốt một năm qua, cầm lấy di vật mà ông lão để lại, thu dọn vài món hành lý và để lại một lá thư rồi rời đi, tiến vào vùng trời rộng mở hơn.

Cô cũng nghỉ việc ở hộp đêm kia.

Cô đã tích cóp đủ rồi, 20.000 tệ kia cô sẽ không dễ dàng dùng đến, đó là thứ để cô có thể tưởng nhớ ông lão.

Trước khi rời đi, cô bất chấp đêm đen lên núi đốt giấy cho ông, xem như trả hết ân tình suốt một năm qua.

Lan Tâm bắt chuyến tàu đêm đi đến Tứ Cửu Thành [1], từ đó về sau, một đi không trở lại.

[1] Tứ Cửu Thành (四九城) là cách gọi cổ kính, dân gian để chỉ nội thành Bắc Kinh xưa, bao gồm 4 thành nội và 9 cổng chính. Trong văn học hiện đại, từ này vẫn được dùng để nói đến Bắc Kinh theo cách có sắc thái hoài cổ hoặc nghệ thuật.

Ngồi trong toa tàu xanh cũ, nghe tiếng rền vang của xe lửa, cô bỗng suy nghĩ về tương lai.

Tứ Cửu Thành, trung tâm của đất nước, rất giống với kinh thành nơi cô từng sống ở kiếp trước.

Là nơi tập trung của những quan to hiển hách.

Lan Tâm cô, dù sống ở thời đại nào, cũng đều muốn những thứ tốt nhất.

Ngồi tàu lửa suốt hai ngày hai đêm, cô cuối cùng cũng đặt chân lên mảnh đất phồn hoa nhất đất nước. Lúc xuống tàu, cô cảm thấy ngay cả không khí cũng có chút khác biệt.

Lan Tâm thuê một phòng đơn trong khu nhà tập thể bẩn thỉu nhất thành phố, trả trước ba tháng và đặt cọc một tháng, chưa gì hết đã tiêu mất 5000 tệ khiến cô không khỏi cảm thấy xót ruột.

Nhưng cô sẽ sớm tìm được việc thôi, trước tiên cứ ổn định chỗ ở đã rồi mới tính tiếp.

Nằm trên chiếc giường đơn cũ kỹ, cô lấy chiếc di động second-hand mới mua ra, bắt đầu tìm kiếm thông tin về thành phố này, đặc biệt là những nơi giới thượng lưu hay tụ tập.

Mục tiêu của cô từ trước đến nay chỉ có một, tiền.
Đi đâu, làm gì... cô đã sớm nghĩ kỹ khi ngồi ở trên xe lửa.

Vẫn là hộp đêm như cũ, nhưng lần này cô muốn đi đến nơi cao cấp hơn.

Cô lấy giấy bút ra, ghi lại tên những câu lạc bộ có mức chi tiêu đắt đỏ nhất thủ đô.

Khẽ cắn môi, cô biết có rất nhiều câu lạc bộ cao cấp không dễ tiếp cận, nhưng cũng đành thôi, lượng thông tin mà cô có được hiện tại chỉ có ngần ấy.

Cứ bình tĩnh, cô thầm nói trong lòng.

"Tiểu Lan, bên này có khách gọi rượu."

Đây là tháng thứ hai Lan Tâm làm việc tại quán bar này, đến lúc này cô đã nắm rõ thông tin về các câu lạc bộ lớn nhỏ ở Tứ Cửu Thành, bao gồm cả những nơi cao cấp nhất.

Có lẽ cô sẽ rời khỏi nơi này vào tháng sau.

Lúc này, cô vẫn đeo kính đen, để tóc dày, vóc dáng phẳng lì.

Ngày nào cũng đi đi lại lại giữa quán bar và nơi ở, tính cách thật thà, chân chất, thậm chí có chút nhút nhát là ấn tượng mà những người từng tiếp xúc nghĩ về cô.

Chỉ có bản thân Lan Tâm mới biết được, gương mặt, dáng người, thậm chí cả giọng nói của cô, đã có thay đổi long trời lở đất.

Cô đã có một chút vốn liếng nho nhỏ.

Tuy không thể so được với kiếp trước.

Tuy nhiên, thân thể này lại có một điểm mạnh vượt xa kiếp trước.

Cô nhìn cơ thể quyến rũ trong gương, thật sự rất khó để liên tưởng đến "ván giặt đồ" khi vừa mới đến.

Đúng vậy, cô vừa học được ở trên mạng, biết người ở đây thường gọi những người phẳng lì là "ván giặt đồ", một cách ví von khá thú vị.

Bộ ngực hình giọt nước cỡ 36D siêu đẹp, săn chắc đầy đặn, khe ngực sâu hun hút.

Khi nghiêng người có thể nhìn thấy hõm eo sâu và bờ mông tròn trịa, cô nhịn không được vỗ nhẹ một cái, đầy đặn đàn hồi, đến cả cô cũng khó mà khống chế.

Nơi giữa hai chân trắng nõn hơi phồng lên, làn da bóng loáng không một sợi lông.

Khe nhỏ ở giữa hệt như cây mắc cỡ, nụ hoa còn e ấp chưa dám nở rộ.

Lan Tâm vươn ngón tay gẩy nhẹ lên hai cánh hoa, không ngờ nơi đó lại mẫn cảm tiết ra một ít dâm dịch.

Phối hợp với đôi mắt trong sáng linh động, đôi môi anh đào đỏ hồng trong gương, cô khẽ lè lưỡi liếm lên cánh môi khô khốc.

Nhẹ nhàng thốt lên hai chữ, "yêu nghiệt".

Gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ.

Đây là những từ cô vừa học được trên mạng.

Không còn từ nào miêu tả cơ thể này phù hợp hơn thế.

Ngón tay thon dài cảm nhận được sự ẩm ướt và lực hút mạnh mẽ của âm đạo, yêu tinh trong gương khẽ nhếch môi cười quyến rũ.

"Có lẽ, còn phải bổ sung thêm một câu, hang động mất hồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com