Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khuôn mặt... giống hệt cô ấy

Editor: Heohuhongg
Beta: Meochan1311

Thịnh Nghiêm Minh hơi nâng xương quai hàm sắc như dao lên, ra hiệu cho đối phương giải thích tình hình.

"Là... là cô ta đâm vào..." Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Thịnh Nghiêm Minh, gã ta đành phải sửa lời.

"Là tôi không cẩn thận va vào ả đàn... à không, nhân viên này. Tôi sai rồi, thật sự sai rồi, tôi sẽ bồi thường tiền rượu và trả thêm tiền thuốc men có được hay không?"

Nói xong, gã không dám nhìn Thịnh Nghiêm Minh thêm nữa, một tay lục lọi khắp người tìm cái gì đó. Sau khi tìm thấy ví tiền, gã lập tức dốc hết tiền mặt có ở bên trong xuống đất.

Theo góc nhìn của ba người kia, hành động này chẳng khác gì đang sỉ nhục Lan Tâm.

Nếu gã con nhà giàu kia biết bọn họ nghĩ gì, trong lòng chắc chắn sẽ kêu oan, người như Thịnh Nghiêm Minh đang đứng ở đây, gã nào dám làm gì nữa? Đây chẳng phải là do tay gã bị giữ chặt không thể nhúc nhích hay sao?

Một xấp tiền mặt mệnh giá 100 tệ bay lả tả dưới đất, cuối cùng nằm rải rác trước mặt cô gái.

Cô giống như không hề nhận ra, chỉ ngồi đó khóc không ngừng.

Thịnh Nghiêm Minh thả gã nhà giàu ra, đi tới trước mặt Lan Tâm, hành động bất thường này khiến tim trợ lý giật thót.

Hay nói cách khác, tất cả những hành động của Thịnh tổng đêm nay đều không giống bình thường chút nào.

Không ngờ sếp của anh ta lại khuỵu gối xuống, nhìn thẳng vào nhân viên phục vụ kia.

Nhìn một lúc lâu, Thịnh Nghiêm Minh mới chậm rãi mở miệng.

"Anh ta trả cô tiền thuốc men, đừng khóc nữa."

Người đàn ông này rõ ràng rất hiếm khi an ủi người khác, vậy nên lời nói nghe có vẻ khá cứng nhắc.

Trợ lý nghe những lời này giống như nghe thấy chuyện gì đó vô cùng hoang đường.

Cô gái vẫn ngồi thẫn thờ trên mặt đất từ nãy đến giờ lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Cô khẽ nâng bàn tay máu me be bét lên lau nước mắt, khiến khuôn mặt vốn trắng nõn giờ lại nhem nhuốc máu, trông vô cùng thê thảm.

Thịnh Nghiêm Minh thấy vậy thì đau lòng cực kỳ, dù sao thì đây cũng là một... gương mặt giống hệt cô ấy!

"Cảm... nấc... cảm ơn ngài."

Cô gái vẫn khóc không ngừng, vừa nấc lên từng tiếng vừa nghẹn ngào nói cảm ơn anh.

"Tiền thuốc men... đủ không?" Người đàn ông cũng không biết phải làm sao bây giờ, biện pháp đầu tiên mà anh nghĩ đến chính là dùng tiền để giải quyết.

Nhưng lại thấy cô gái lắc đầu, "Tôi không cần tiền của anh ta."

Lan Tâm cắn nhẹ đôi môi đỏ thắm, "Anh ta đâm vào tôi, không những không thừa nhận mà còn mắng tôi, anh có thể bắt anh ta xin lỗi tôi không?"

"Lan Tâm, cô đang nói bậy gì vậy?" Quản lý thấy chuyện vốn sắp được giải quyết lại bị xé to thêm thì vô cùng hốt hoảng.

Thịnh Nghiêm Minh thờ ơ liếc nhìn quản lý, khiến ông ta im re hệt như ve sầu mùa đông.

Sau đó lại nhìn gã nhà giàu ăn chơi, ra hiệu cho gã tự mình quyết định.

Ánh nhìn đó khiến toàn thân gã không rét mà run.

Gã thật sự không hiểu, rõ ràng là bạn đồng trang lứa, nhưng tại sao Thịnh Nghiêm Minh ngồi xổm dưới đất ngửa đầu lên nhìn gã lại có khí thế áp đảo như vậy.

"X... xin lỗi." Gã ngập ngừng mở miệng, nhưng giọng nói ấy lại truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng.

"Đừng nói với tôi."

Gã nhà giàu ngay lập tức thay đổi phương hướng.

"Thành thật xin lỗi!"

Thịnh Nghiêm Minh nhìn Lan Tâm, Lan Tâm cũng rụt rè nhìn anh: "Vậy... vậy thì không sao nữa, tiền này tôi không cần. Cảm ơn ngài."

Thịnh Nghiêm Minh đứng yên bất động nhìn cô, lại tựa như đang nhìn một người khác.

"Giống... quá giống, ngay cả giọng nói cũng giống như vậy." Âm lượng chỉ đủ hai người họ nghe thấy.
Thịnh Nghiêm Minh bỗng phất tay về sau, ra hiệu cho gã nhà giàu có thể đi được rồi.

Gã ta nhanh chóng rời khỏi hiện trường như thể có ma đuổi sau lưng.

Những lời này khiến trong lòng Lan Tâm dậy sóng, nhưng lúc này cô lại chẳng kịp nghĩ nhiều.

Bởi vì người đàn ông kia đang nhìn thẳng vào mắt cô một cách chăm chú.

"Cô tên Lan Tâm sao?" Anh nhìn vào mắt cô rồi hỏi.

"Vâng ạ." Lan Tâm khẽ đáp, trông cô có vẻ khá ngượng ngùng khi đối mặt với một người đàn ông xa lạ.

Vẻ mặt của Thịnh Nghiêm Minh vô cùng phức tạp, anh khẽ thở dài giống như vừa mới bừng tỉnh cơn mê.

"Tiền này cô cứ cầm lấy đi, vết thương trên tay khá nghiêm trọng, đừng để chậm trễ việc chữa trị." Nói xong, anh lập tức xoay người trở về phòng riêng.

Trợ lý theo sát phía sau, chỉ là trước khi vào phòng, anh ta đã liếc nhìn Lan Tâm một cái  thật lâu.

"Cô đi xử lý vết thương trước đi, chuyện khác để sau hẵng tính." Quản lý thấy người kia đã đi vào, mọi chuyện cũng được giải quyết xong xuôi, đứng trên cao nhìn Lan Tâm nói.

Lan Tâm lặng lẽ gật đầu, dùng hai ngón tay còn lành lặn nhặt từng tờ tiền lên, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khinh thường của quản lý.

Ánh mắt như vậy, Lan Tâm đã thấy nhiều rồi.

Một ngày nào đó, cô sẽ khiến những người này không dám xem thường mình nữa.

Mà người vừa rồi, rõ ràng chính là lựa chọn tốt nhất.

Tay cô đau rát, khuôn mặt lạnh buốt, nhưng trái tim lại đang rực lửa.

Nửa tiếng sau, Thịnh Nghiêm Minh, người cả đêm vẫn luôn bất an, đã kết thúc buổi đàm phán sớm hơn dự kiến. Sau khi thống nhất sơ bộ về quyết định hợp tác, anh lập tức xin ra về trước.

Anh bước nhanh về phía đại sảnh, tài xế đã chờ sẵn từ lâu trên một chiếc Bentley đen tuyền.

Trợ lý giúp anh mở cửa xe, sau đó cũng ngồi vào trong.

Khi cúi đầu thắt đai an toàn, trợ lý vô tình nhìn thấy một góc bên ngoài sảnh lớn.

Lén nhìn ông chủ đang không biết đang suy nghĩ điều gì, anh ta quyết định đánh cược một phen.

"Sếp, ngài nhìn kìa." Dứt lời, anh ta lập tức chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Thịnh Nghiêm Minh liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, đây là lần thứ ba trong đêm anh nhìn thấy bóng dáng ấy.

Anh nhìn trợ lý đầy cảnh cáo, nhưng cũng  không hề bảo tài xế lái xe rời đi.

Bảo vệ ở sảnh lớn tiến lên hỏi thăm không biết có chuyện gì xảy ra không, nhưng bị trợ lý dùng dăm ba câu đuổi đi.

Còn về chiếc xe cứ chắn trước cửa, bảo vệ có nên yêu cầu rời đi hay không?

Nói nhảm, biển số năm con số 8! Dù bảo vệ có mười lá gan cũng không dám đuổi chủ xe rời đi.

Trợ lý nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mặt sếp nhà mình vẫn lạnh tanh như cũ, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo góc nhỏ kia.

Còn Lan Tâm, cô đã phát hiện ra người đàn ông đó ngay khi anh ta bước lên xe, lúc này, sợ anh ta không nghe thấy, cô còn cố tình nâng cao tông giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com