Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nước mắt của phụ nữ rất hữu ích

Editor: Heohuhongg
Beta: Meochan1311

Không biết là do không khí trong xe quá nóng hay là do thân nhiệt tăng lên khi hai người da kề da, cảm giác mập mờ cứ thế bắt đầu bao trùm cả không gian.

Thịnh Nghiêm Minh không khỏi ôm chặt cô gái mềm mại trong lòng, cúi đầu hít hà mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô.

Anh dường như sắp không thể làm chủ được bản thân nữa rồi.

Lan Tâm tất nhiên cũng cảm nhận được sự xao động ấy của anh, nhưng cô lại không có ý định trao mình đi trong đêm nay.

Ngay cả gái lầu xanh bán mình còn phải giao tiền trước, làm gì có chuyện hời như vậy được.

Dù sao cũng đã lăn lộn trong các hộp đêm ở thời đại này trong một khoảng thời gian không ngắn, Lan Tâm cũng từng nghe nói đến việc có người ''ăn xong không chịu trả tiền''.

Tuy người đàn ông này trông không giống người sẽ làm ra chuyện như vậy.

Nhưng cô không thể để anh ta đạt được mục đích một cách dễ dàng được.

Bất kể ở triều đại nào, những thứ không dễ có được mới đáng trân trọng.

Giống như người phụ nữ có gương mặt tương tự cô trong lòng anh ta, có lẽ cũng là một nhân vật như thế.

Chiếc xe từ từ dừng lại trước một căn biệt thự ba tầng mang hơi thở hiện đại.

Xung quanh bí ẩn và yên tĩnh, các công trình kiến trúc không xa không gần với nhiều phong cách khác nhau ẩn mình trong màn đêm.

Cổng lớn phía trước biệt thự tự động mở ra, trợ lý cầm ô, mắt nhìn thẳng, tiến lên mở cửa xe cho người đàn ông.

Người đàn ông cao lớn cởi trần, ôm người phụ nữ nhỏ nhắn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh nửa trong suốt.

Thịnh Nghiêm Minh cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ say trong ngực mình, trên mặt cô vẫn còn dấu vết của nước mắt, trong mơ vẫn nhíu chặt lông mày, tựa như có điều gì đó không thể giải quyết được.

Anh thở dài một tiếng, thầm than thở thay cho "thằng em" đang hừng hực của mình.

Thịnh Nghiêm Minh bước vào biệt thự có phong cách đơn giản nhưng không hề tầm thường.

Khi anh bế cô lên lầu hai và đặt lên giường, cô gái đang "ngủ say" trong lòng đột nhiên có động tĩnh.

"Ưm..." Cô bỗng rúc vào ngực anh hệt như một bé mèo nhỏ, khiến trái tim anh không khỏi mềm nhũn.

Hàng mi cong cong tựa như cánh quạt khẽ lay động, Thịnh Nghiêm Minh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, hoàn toàn không bận tâm đến bùn đất dính trên người hay băng gạc bẩn thỉu ở trên tay cô.

Đối với người hơi mắc bệnh sạch sẽ như anh mà nói, đây là một chuyện vô cùng kỳ lạ.

Hoặc có thể nói, đối với bất kỳ ai, việc đưa một người mới quen một đêm, toàn thân dính đầy bùn đất lên giường của mình, nghĩ thế nào cũng thấy thật kỳ quặc.

Nhưng tối nay, anh đã làm quá nhiều chuyện kỳ lạ, cho nên bây giờ cũng thành thói quen.

Anh cho rằng mọi thứ khó hiểu đều xuất phát từ một nguyên do, bất kể chuyện gì liên quan đến người phụ nữ ấy thì đều trở nên bất thường.

"Đây là đâu vậy?" Cô gái nhỏ khẽ mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ ra.

Cô nằm trên chiếc giường lớn màu đen của Thịnh Nghiêm Minh, áo sơ mi trắng mặc hờ hững trên người, mấy chiếc cúc áo trên ngực đã bung ra vì bầu ngực quá đỗi đầy đặn, hai đóa "hồng mai" như ẩn như hiện bên trong vạt áo.

Thế mà cô dường như không hề hay biết, chống người dậy nhìn anh với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Vai trần nửa hở, đùi ngọc khẽ tách ra, hoàn toàn không biết dáng vẻ này có sức sát thương lớn đến nhường nào.

Ánh mắt Thịnh Nghiêm Minh trở nên thâm trầm, anh cúi người nhìn cô.

Đôi đồng tử đen láy nhìn cô một cách chuyên chú, "Đây là nhà tôi, em đang ở trên giường của tôi."

Trong nháy mắt, ánh sáng phía trên bị che lấp bởi bóng tối, hơi thở nam tính mạnh mẽ ập đến. Lan Tâm thậm chí còn có thể cảm nhận được một dòng nhiệt nóng bỏng trào ra từ sâu thẳm bên trong cơ thể.

Không thể, lúc nào cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là đêm nay.

Vẻ mặt cô lộ rõ sự e dè, dường như không thể nhìn thẳng vào dục vọng trong mắt người đàn ông, cơ thể vô thức lùi lại phía sau.

"A, đau quá." Nước mắt nhanh chóng dâng lên trong đôi mắt của cô gái nhỏ, nhưng chỉ chực trào chứ không rơi xuống.

Dục vọng của người đàn ông nháy mắt giảm đi phân nửa.

Đệch, chết tiệt, suýt chút nữa quên mất trên tay cô vẫn còn vết thương.

Đỡ cô gái vẫn còn giãy giụa vì sợ hãi ngồi dậy, người đàn ông cao quý bỗng nhiên ngồi xổm xuống, tháo băng gạc trên tay cô ra để kiểm tra.

Anh nhẹ nhàng tháo từng lớp băng gạc ra, để lộ vết thương khủng khiếp và ghê rợn. Từng giọt nước mắt của người phụ nữ rơi xuống, những giọt lệ nóng hổi ấy nhỏ lên mu bàn tay anh, khiến anh bất giác run rẩy.

Thịnh Nghiêm Minh ngẩng đầu lên, nhìn cô một cách nghiêm túc, "Đau không?"

Lan Tâm gật đầu rồi lại lắc đầu, dường như không muốn để lộ vết thương trước mặt người khác. Cô định rụt tay về, nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt cổ tay.

"Anh nắm đau tôi." Cô nói với giọng nức nở.

"Vậy em đừng lộn xộn nữa." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên trong phòng ngủ.

"Vâng." Cô ngoan ngoãn đáp lại, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.

Anh thậm chí có thể nhìn thấy hàng mi cô khẽ chớp chớp vì lo lắng và xấu hổ, hay vành tai nhỏ nhắn, tròn trịa ửng đỏ ẩn sau những lọn tóc.

Muốn cắn, hay là... muốn địt.

Lúc này, anh mới có cơ hội quan sát kỹ vết thương của cô.

Đôi tay thon dài và lòng bàn tay trắng nõn không có một chỗ nào là lành lặn. Các mảnh vụn thủy tinh dường như đã được làm sạch, nhưng thuốc bôi ở câu lạc bộ lúc nãy có lẽ đã bị nước mưa xối ướt và trôi đi hết.

Lúc này, trên băng gạc chỉ còn sót lại một ít thuốc và vết máu, vết thương cũng vì bị ẩm ướt trong thời gian dài mà trở nên trắng bệch.

Sau khi tùy tiện vứt băng gạc xuống sàn, anh không nhịn được mà hỏi: "Đau không?"

Vừa dứt câu, anh bỗng thấy câu hỏi của mình thật là ngu ngốc, bị thương như vậy, làm gì có chuyện không đau.

Ai ngờ cô gái khờ khạo này lại lắc đầu, "Không đau, chỉ là..."

Cô lắc đầu, tỏ vẻ khó xử.

Trái tim anh như bị mèo cào, nhịn không được truy hỏi.

"Làm sao vậy?" Hấp tấp như vậy, hoàn toàn không giống tính cách thường ngày của anh.

Lan Tâm ấp úng, "Chỉ là... nhà anh có thuốc không? Tay tôi cần được bôi thuốc, tôi sợ xử lý không tốt vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Thực sự làm phiền anh quá, bình thường tôi không như thế này đâu. Tôi có thể trả lại tiền thuốc men cho anh, hy vọng anh không cảm thấy tôi phiền phức."

Nghẹn ngào nói hết câu, vành mắt lại đỏ lên lần nữa.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được dạy rằng nước mắt của phụ nữ rất hữu dụng, phải biết dùng nó đúng lúc, đúng chỗ, đặc biệt là với những người đàn ông có hứng thú với mình.

Nhất là người đàn ông đã chứng kiến toàn bộ tình cảnh bất hạnh mà cô gặp phải.

Đối với chuyện này, cô tin tưởng không chút nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com