Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Vào nhà

Người đàn ông trước đó còn thấy lo lắng, lúc này nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không đâu, không phiền chút nào, bình thường tôi cũng hay giúp đỡ người khác." Vớ vẩn!

Anh không nhịn được đưa tay xoa lên mái tóc chưa khô hẳn của Lan Tâm, muốn trấn an cảm xúc bất ổn của bé thỏ con.

Giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, "Tôi đi lấy thuốc, cô tự mình tắm được không? Tắm xong tôi sẽ giúp cô bôi thuốc."

Không nghĩ tới cô gái nghe xong lại trở nên bất an, "Tắm... tắm rửa sao? Ở chỗ này ạ? Không sao đâu, tôi sẽ cố nốt đêm nay, mai về nhà rồi tắm cũng được."

"Nếu anh sợ tôi làm dơ ga giường, tôi có thể ngủ dưới sàn hay ngủ ngoài vườn cũng được. Đã muộn quá rồi, tôi thật sự không còn nơi nào để đi."

Nói đến cuối, vì hồi hộp nên giọng cô càng lúc càng gấp gáp, lời lẽ cũng trở nên lộn xộn, lắp ba lắp bắp.

Vào năm Thịnh Nghiêm Minh 21 tuổi, khi đối mặt với việc bị hội đồng cổ đông ép từ chức, anh cũng chưa từng đau đầu như thế này.

Anh thật sự không hiểu mình đã nói sai câu nào?

Có phải do quá lâu không tiếp xúc với phụ nữ, cho nên bây giờ anh mới không tài nào hiểu loài sinh vật này đang nghĩ gì chăng?

Trong lòng bất lực, nhưng khi thấy cô gái nhỏ trước mặt vùi đầu vào ngực như đà điểu, anh chỉ có thể thở dài, chuẩn bị cất lời.

Thế nhưng không ngờ, tiếng thở dài đó lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp cô.

"Tôi... tôi xin lỗi, anh đừng nóng giận, tôi... tôi đi ngay đây. Xin lỗi vì đã làm phiền anh hôm nay."

Nói rồi, cô lập tức xuống giường rời đi.

Thịnh Nghiêm Minh bị tất cả những việc xảy ra đột ngột này làm cho choáng váng, nhưng trong khoảnh khắc nguy cấp, anh vẫn kịp ngăn lại người phụ nữ vừa mới đứng dậy.

Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo thon gọn, "Tôi nói muốn đuổi cô đi lúc nào? Cô có thể nghe tôi nói hết câu được không?"

Nhìn đôi mắt đẫm lệ và vẻ mặt ngơ ngác của cô, những câu trách móc đột nhiên không thể thốt nổi thành lời.

Thịnh Nghiêm Minh cúi người xuống, đôi mắt đen láy sáng ngời chăm chú nhìn cô, đột nhiên anh thở dài một hơi, "Tắm ở đây, ngủ ở đây. Không bẩn đâu, ngày mai sẽ có giúp việc đến dọn dẹp. Tắm, bôi thuốc, ngủ, đó là những việc em phải làm bây giờ, còn những chuyện khác em không cần phải quan tâm, hiểu chưa?"

Khi nói chuyện, hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả vào mặt Lan Tâm, cái cảm giác nam tính mãnh liệt đó lại một lần nữa bao trùm lấy cô, khiến cô cảm thấy có thứ gì đó như muốn trào ra từ hạ thể.

Cơ thể này còn nhạy cảm hơn cả cơ thể đã được huấn luyện kỹ lưỡng của cô ở kiếp trước.

Cô gái dường như đã được người đàn ông trấn an, ngây ngô gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn đến lạ.

Nhìn thấy cảnh đó, dương vật của Thịnh Nghiêm Minh cương cứng đến mức đau nhức.

Nhưng thấy cô gái tỏ ra sợ hãi khi phải tắm ở nhà của một người đàn ông xa lạ như vậy, anh lại không thể cưỡng ép cô làm chuyện mà mình không muốn, e rằng đêm nay không thể được như ý rồi.

Thịnh Nghiêm Minh chỉ vào phòng tắm, ra hiệu cho cô hãy ngoan ngoãn tắm rửa, còn anh thì xoay người xuống lầu tìm thuốc.

Trước khi đi, anh còn dặn dò, "Nhớ đừng để dính nước."

Sau khi nghe cô gái ngốc kia ngơ ngác trả lời, anh mới rời đi.

Lan Tâm đóng cửa phòng tắm lại, bỗng dưng muốn bật cười thành tiếng, bởi vì quá kích động, cô còn sơ ý làm vết thương dính nước mấy lần.

Tuy cũng có hơi lo lắng vết thương trên ngón tay sẽ làm ảnh hưởng đến việc đánh đàn, thế nhưng cô học đánh đàn chưa bao giờ là vì đam mê.

Cô phải học để trở thành một kỹ nữ hàng đầu, vậy nên mới "biết".

Kiếp trước, tất cả mục đích và nội dung học tập của cô từ khi còn nhỏ đều là để làm hài lòng đàn ông, điều này đã sớm khắc sâu vào tận xương tủy.

Hiện tại, cô không cần dựa vào những thứ đó mà vẫn đạt được thành công bước đầu, sự phấn khích của cô bắt nguồn từ đây.

Nếu hỏi kiếp trước và kiếp này có gì thay đổi?

Có lẽ chính là những gì cô đạt được nhờ lấy lòng đàn ông ở kiếp trước, đều do người khác hưởng lợi.

Còn kiếp này, tất cả đều thuộc về cô.

Loại chuyện này, mới nghĩ thôi đã thấy phấn khích.

Cô không hề khao khát có được tình yêu.

Cũng không cần thứ đó.

Cũng giống như việc, cô cảm thấy biết ơn mẫu thân đã sinh cô ra và ban cho cô sinh mệnh. Đồng thời cũng khinh thường bà vì một người đàn ông mà đánh mất tất cả, cuối cùng chết trong u uất.

Những người trong thanh lâu đều nói, "Lan Tâm cô nương thật thanh cao, không ham danh cũng chẳng hám lợi."

Tiếc rằng, ngay cả người thân cận như Xuân Đào cũng không hề biết, tiểu thư mà nàng ta hầu hạ hơn mười năm qua lại là một người cực kỳ phù phiếm, vô cùng yêu thích tiền tài vật chất.

Không rõ cha là ai, từ những năm cô bắt đầu có ký ức, mẹ cô đã bệnh nặng, hai mẹ con ở thanh lâu vốn bị xếp vào hạng vô dụng.

Được cho cơm ăn là một ân huệ to lớn, vậy nên, thật ra cũng từng có lúc Lan Tâm không được ăn no.

Mọi người trong thanh lâu đều nói rằng, sau khi mẹ mất, cô được tú bà chọn trúng và được đào tạo từ nhỏ, nhưng thực tế không phải vậy.

Chính Lan Tâm năm 6 tuổi, sau khi an táng cho mẫu thân xong thì đã đi tìm Ngô ma ma.

Yêu cầu bà ta cho cô ở lại, đừng có tùy tiện bán đi.

Cô sẵn sàng chấp nhận mọi sự huấn luyện và chăm chỉ học hỏi mọi loại kỹ năng.

Khi Lan Tâm nhớ lại kiếp trước.

Khoảnh khắc cô nhắm mắt lại, cảm xúc ấy...

Là hận sao? Hay là không cam lòng?

Nhẫn nhục chịu đựng mười năm, ngay khi sắp công thành danh toại, cô lại chết đi một cách không rõ ràng như thế.

Cô làm sao có thể cam tâm cho được?

Mẫu thân không thể cho cô cảm giác an toàn.

Nhưng tiền tài vật chất thì có thể.

Từ khi hiểu chuyện và biết tầm quan trọng của tiền bạc, cô đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt với chúng.

Kiếp trước, cái gọi là "không ham danh, chẳng hám lợi" đều là giả dối, tất cả chỉ để hùa theo mấy tên công tử văn nhân thế gia, những kẻ giả vờ "xem tiền tài như cỏ rác" mà thôi.

Nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm xối lên từng tấc da tấc thịt, hồi tưởng lại tất cả những gì đã thấy khi bước vào biệt thự, Lan Tâm thậm chí vẫn còn cảm thấy chấn động.

Sau vài ngày đặt chân đến Tứ Cửu Thành, cô hiểu rõ việc sở hữu một căn biệt thự ở trong hoàng thành mang ý nghĩa lớn lao như thế nào.

Ngẩng đầu nhìn nhà vệ sinh sáng sủa và rộng rãi này, nó còn lớn hơn cả căn hộ một phòng ngủ mà cô thuê ở trong khu dân cư cũ.

Cô cắn môi, đặt ra một mục tiêu nhỏ, trước tiên phải chiếm lấy căn biệt thự này đã.

Ánh mắt Lan Tâm lướt qua bồn rửa mặt bên ngoài phòng tắm, bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm đều là đồ dùng cho một người, đây hẳn là một người đàn ông độc thân.

Cô đưa ra kết luận, đây là một người đàn ông độc thân giàu có, trong lòng yêu mà không có được.

Vì mải suy nghĩ lung tung, cô đã ngồi ở trong phòng tắm suốt 20 phút.

Tiếng nước rất lớn, cô không thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng lại nghĩ, chắc người đàn ông cũng đã trở lại rồi.

Lại nhớ tới lúc người đàn ông bảo cô đi tắm, đừng nói là đồ ngủ, nội y, ngay cả một chiếc áo choàng tắm anh ta cũng không đưa cho cô.

Nhưng điều này lại khiến khóe môi Lan Tâm xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý.

Không biết là quên, hay là cố tình đây?

Nhìn chiếc khăn tắm duy nhất trong phòng, cô quyết định giữ nguyên hiện trạng.

******
Lời tác giả:

Nữ chính từ nhỏ đã lớn lên ở kỹ viện, còn nguyên chủ thì sống trong cô nhi viện.

Chưa từng có ai dạy cho họ về tam quan đúng đắn, bây giờ hai người hợp làm một, chắc chắn sẽ đi theo tam quan của Lan Tâm.

Quyển này sẽ không bàn về sự đúng sai trong tam quan của nữ chính, chỉ cần độc giả và tác giả hiểu rằng tam quan này không nên học theo là được.

Mê trai, hám giàu đều là những thứ còn lưu lại từ xã hội cũ, về sau, những thuộc tính này được gắn thêm lên người nữ chính do thân phận kỹ nữ.

Sau này, tôi không muốn giải thích thêm về những điều này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com