Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nụ hoa e ấp

Quả nhiên, Lan Tâm còn chưa kịp mở cửa thì bên ngoài đã vang lên tiếng cốc cốc.

"Cô xong chưa?" Là giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

Lan Tâm không trả lời, vẫn chậm rãi xối nước như cũ.

"Cốc cốc cốc.", tiếng gõ cửa bắt đầu trở nên to dần và gấp gáp hơn.

"Lan Tâm, cô xong chưa?" Giọng nói của người đàn ông dần lộ rõ vẻ lo lắng.

"Cốc cốc."

Lan Tâm che đi thân thể trần trụi, bước tới phía sau cánh cửa, gõ nhẹ hai cái để đáp lại.

Người đàn ông nhận được phản hồi, nhưng giọng nói lại có chút chần chừ, "Cô làm sao vậy?"

Thịnh Nghiêm Minh có thể cảm nhận được người phụ nữ đang đứng đằng sau cánh cửa. Thấy cô chưa hề rời đi, nhưng lại không chịu lên tiếng, điều này làm anh không khỏi cảm thấy sốt ruột.

"Cô nói gì đi."

Lại là năm phút tĩnh lặng kéo dài, khi cả hai đều cảm thấy sắp mất sạch kiên nhẫn, cửa phòng tắm bỗng dưng mở ra một cái khe nhỏ, một cái đầu ướt sũng cứ thế thò ra ngoài.

Tẩy sạch lớp trang điểm loang lổ và những giọt lệ còn vương trên khuôn mặt, cô gái đã cho thấy thế nào là vẻ đẹp thuần khiết, tuyệt mỹ như "hoa sen mọc từ nước trong" [1].

[1] Hoa sen mọc từ nước trong: trích từ thơ của Lí Bạch - "Thanh thuỷ xuất phù dung. Thiên nhiên khứ điêu sức." Tạm dịch - "Hoa sen mọc từ nước trong tự nhiên, không cần phải bài trí tô vẽ."

Vài lọn tóc đen nhánh óng mượt tự nhiên buông xuống hai bên má, những giọt nước lăn xuống, trượt đến những nơi tầm mắt mà anh không thể nhìn thấy.

Cô gái hơi nghiêng người, để lộ bờ vai tròn trịa, mịn màng như ngọc.

Người đàn ông đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng này, không khó để đoán ra rằng, người phụ nữ đang đứng sau cánh cửa lúc này hoàn toàn không một mảnh vải che thân.

Một luồng dục hỏa bốc lên từ nơi bụng dưới, Thịnh Nghiêm Minh cảm thấy mình sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Nhưng khi thấy vẻ mặt e dè sợ sệt của cô gái nhỏ, không biết đây là lần thứ mấy trong đêm anh phải cố đè xuống.

Giọng nói khàn khàn của anh lại vang lên, "Làm sao vậy? Sao lại ở trong đó lâu như thế?"

Lan Tâm nhìn anh thẹn thùng, không biết là do nóng hay là do ngượng mà hai má cô không khỏi đỏ ửng.

"Tôi... cái đó, trong nhà anh có đồ nào mà tôi có thể mặc được không? Tôi... tôi không thể ra ngoài như thế này được..."

Người đàn ông lúc này mới chợt hiểu ra, nhìn cô buồn cười, "Sao cô không nói sớm hơn?"

"Tôi..." Cô ấp a ấp úng, nhìn anh bằng ánh mắt ngượng ngùng và rụt rè, xinh đẹp hệt như một đoá hoa e ấp sắp sửa nở rộ.

"Trong phòng tắm có khăn tắm của tôi, cô có thể lấy nó để lau tóc, tôi đi tìm quần áo cho cô."

Lúc này, cả hai đều ăn ý "quên mất" quần áo mà trợ lý mua giúp lúc nãy.

Lan Tâm cúi đầu nhìn lung tung, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Khoảnh khắc khi cô đóng cửa và quay đầu lại, trong đầu bỗng hiện lên suy nghĩ...

Khi nào đàn ông chịu chia sẻ đồ dùng cá nhân thân thuộc của mình cho người khác giới sử dụng?

Đó là lúc anh ta muốn biến bạn thành vật sở hữu của mình.

Khoé môi Lan Tâm khẽ cong lên tạo thành một nụ cười hài lòng, cô tiện tay cầm chiếc khăn tắm mang ý nghĩa tượng trưng kia lên lau tóc.

"Cốc cốc."

"Tôi để quần áo trước cửa, cô cứ mặc đỡ đi, ngày mai tôi sẽ mua cái mới cho cô."

Bên ngoài cửa vang lên giọng người đàn ông, tiếp đó là tiếng bước chân rời đi.

Lan Tâm đương nhiên sẽ không nóng lòng mở cửa.

Thay vào đó, sau ba phút, khi chắc chắn rằng người đàn ông đã rời đi, cô mới thò đầu ra, với tay kéo hết quần áo vào trong.

Nhìn chiếc áo thun trắng trong tay, rõ ràng chẳng phải loại phụ nữ có thể mặc, nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Lan Tâm càng lúc càng hiện rõ.

Cô không tin biệt thự to như thế này lại không có nổi một bộ quần áo dành cho nữ, tại sao cứ nhất định phải lấy quần áo của chính mình đưa cho người khác giới mặc cơ chứ?

E là anh ta còn có dụng ý khác.

Cô xoay người lại, ước lượng thử độ dài của bộ quần áo.

Cô vén mái tóc dài lên, mặc áo vào, sau đó lấy khăn tắm của người đàn ông lót dưới mái tóc ướt, lúc này mới bước ra khỏi phòng tắm.

Cô đứng trong phòng, vẫn giữ vẻ rụt rè như cũ, lên tiếng cắt ngang người đàn ông đang xem điện thoại.

"Thưa anh, tôi có thể mượn máy sấy một chút được không?"

Lan Tâm thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt anh, trông cô lúc này giống hệt một học sinh tiểu học đang mắc lỗi.

Nhưng khi người đàn ông ngước mắt lên, toàn bộ sự chú ý đã bị vẻ ngoài của cô lúc này thu hút, thậm chí không thể nghe rõ cô đang nói gì.

"Giống quá..." Anh khẽ thì thầm.

Ngày xưa, khi 'cô ấy' vô tình rơi xuống nước trong một buổi tiệc, anh đã cho cô ấy mượn tạm bộ đồ này để mặc. Dù sau này đã dọn ra khỏi nhà lớn, anh vẫn luôn mang theo bộ đồ ấy.

Ban đầu cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội để lấy nó ra nữa.

Ai ngờ tối nay...

Cô gái mặc bộ quần áo rộng thùng thình, ngoại hình giống với "cô ấy" ngày xưa đến tận chín phần.

Cơ thể cũng mảnh mai như trước, nhưng người trước mắt lại quyến rũ hơn với những đường cong đầy đặn, khiến lòng người bừng lên khát khao không thể nào kìm chế nổi.

Mái tóc ướt chưa khô xõa xuống ngang vai, một vài giọt nước trượt xuống những nơi anh không tài nào thấy được, chỉ để lại một vài vệt nước nho nhỏ.

Nghĩ đến việc cô gái nhỏ có thể chẳng mặc gì bên trong chiếc áo thun, anh càng cảm thấy khát nước, miệng khô lưỡi đắng, mặc dù khi nãy anh vừa mới uống xong một cốc nước dưới lầu.

"Lại đây." Anh đặt điện thoại xuống, vẫy tay ra hiệu cho cô.

Vẻ mặt Lan Tâm có hơi do dự, cô nhìn anh đầy sợ hãi.

Anh phụt cười: "Sao thế, bây giờ mới biết sợ à? Lại đây, tay cô bị thương, để tôi giúp cô sấy tóc. Tối nay tôi sẽ không chạm vào cô đâu, nếu tôi muốn làm gì với cô thì đã làm từ sớm rồi."

Một người cố tình nói "tối nay", người còn lại cũng "cố ý" nhận ra điều đó.

Gương mặt Lan Tâm đỏ bừng vì xấu hổ, hai tay bị thương hận không thể siết chặt, cô từ từ tiến đến trước mặt của người đàn ông.

Người đàn ông đứng dậy, kéo cô đến phòng thay quần áo.

Lan Tâm ngạc nhiên nhận ra, ngoài phòng tắm, ở đây còn có một căn phòng khác.

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt cô, người đàn ông kiên nhẫn giải thích: "Phòng tắm không thích hợp đặt các loại thiết bị điện này, rất dễ gây ra tai nạn."

Sau đó anh kéo cô ngồi vào một chiếc ghế da thật, vụng về chải và sấy tóc cho cô.

Cơ thể Lan Tâm căng cứng, nhịn không được quay đầu lại nói: "Hay là để tôi tự làm đi, phiền anh quá rồi."

Nhưng lại bị người đàn ông dùng tay ấn xuống, không thể nhúc nhích, "Ngoan nào." Giọng điệu như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

Lan Tâm khép chặt hai tay hai chân, dáng vẻ hệt như học sinh tiểu học đang tập trung nghe giảng.

Nhưng tất cả những điều này cũng đủ để dày vò người đàn ông phía sau.

Cổ áo rộng khiến anh có thể thưởng thức phong cảnh trước ngực của cô gái, bầu ngực căng tròn, trắng nõn và đầy đặn không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở. Nghĩ đến việc phía dưới của cô không hề mặc quần lót, anh chỉ muốn đè cô xuống ngay lập tức, bất chấp tất cả mà địt cô thật mạnh.

Thịnh Nghiêm Minh bật máy sấy ở chế độ lớn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất giúp cô sấy tóc.
Những ngón tay với khớp xương rõ ràng luồn qua những sợi tóc đen bóng mượt mà của Lan Tâm.

"Xong rồi." Giọng nói vang lên từ sau lưng cô.
Trong lúc này, Lan Tâm cũng không hề nhàn rỗi.
Đôi mắt to tròn đảo lia đảo lịa, ỷ vào việc vị trí của người đàn ông không thể nhìn đến tầm mắt của mình, cô liền tha hồ quan sát phòng thay đồ có diện tích ngang ngửa với phòng ngủ chính này.

Tám chiếc tủ kính đều treo đầy quần áo nam, còn tủ trưng bày đặt ở giữa thì xếp đầy những chiếc đồng hồ nam nạm kim cương lấp la lấp lánh.

Cô một lần nữa khẳng định rằng, căn nhà này từ trước đến nay chưa từng có phụ nữ ở.

Sau đó lại bổ sung thêm một câu trong lòng, nhưng bắt đầu từ ngày mai sẽ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com