Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Khẩu giao

Không biết từ lúc nào, Lan Tâm đã bị anh ta dồn vào trong góc của phòng thay đồ, cơ thể nhỏ bé bị người đàn ông cao lớn chặn đứng ở góc tường.

Giống y hệt như con mồi bị thợ săn vây bắt.

Dương vật cương cứng của người đàn ông vẫn áp chặt vào bụng dưới của cô, không chịu nhúc nhích dù chỉ nửa phân. Hơi thở của anh tràn ngập trong không gian, khiến không khí càng thêm mờ ám.

Ánh mắt khi nhìn cô cũng trở nên thâm trầm hơn, hận không thể nuốt trọn cô vào bụng ngay lập tức.

"Em... em thậm chí còn chưa biết tên của anh." Lan Tâm đột nhiên cất lời, phá tan bầu không khí mờ ám trong căn phòng.

Người đàn ông đột nhiên bật cười, có lẽ chính anh cũng không nhận ra rằng, số lần anh cười tối nay còn nhiều hơn cả một năm trước cộng lại.

Hoàn toàn không giống với cái danh diêm vương mặt lạnh ở trong lời đồn.

"Gọi tôi là A Nghiêm, tôi muốn nghe em gọi tôi như vậy."

"Nhất là khi ở trên giường."

Lúc này, một tay anh chống lên bức tường phía sau, tay còn lại ôm lấy người phụ nữ đang xấu hổ đỏ mặt, ghé sát vào tai cô mà nói. Thậm chí, trong lúc nói, anh còn ngậm lấy dái tai của cô, khiến toàn thân Lan Tâm không khỏi tê dại.

"Ưm..." Cô vô thức rên lên thành tiếng, điều đó càng khiến tiếng cười khe khẽ bên tai càng thêm trêu chọc.

"Em nhạy cảm thật đấy."

"Sau này em ở bên tôi, tên ở nhà cứ gọi là Tuệ Tuệ nhé." Người nói ông tiếp tục nói bên tai cô.

Lan Tâm đột nhiên bừng tỉnh khỏi bầu không khí mờ ám.

Ha, "Tuệ Tuệ" kia, hẳn là tên của người phụ nữ đó rồi.

Quả nhiên, đàn ông đều rất hèn hạ, có thể tìm cái gọi là "người thay thế" mà không có chút gánh nặng tâm lý nào. Sau đó còn mang theo tình cảm với "ánh trăng sáng" kia và lên giường với một người phụ nữ khác.

May mắn thay, đời này cô sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào cả, cô chỉ cần yêu tiền là đủ rồi.

"Vâng." Lan Tâm ngoan ngoãn gật đầu.

"Cái đó... Anh có thể buông em ra được không?"

"Gọi tôi là gì?" Giọng nói của người đàn ông bắt đầu trở nên độc đoán.

"A... A Nghiêm?" Cô thử thăm dò.

"Ừ." Người đàn ông hài lòng gật đầu.

"Vậy, A Nghiêm có thể buông em ra chưa?" Cô hỏi thêm lần nữa.

"Buông em ra, vậy nó phải làm sao bây giờ?" Người đàn ông cố ý ưỡn hông, ngay cả khi cách một lớp vải, cô vẫn có thể cảm nhận được sự nóng rực từ nơi đó.

"Em... em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng." Cô gái có vẻ hoảng loạn.

"Nhưng nó thật sự rất cứng, rất căng, đã cứng suốt cả một đêm rồi, sắp nứt ra mất thôi."

"Hỏng rồi thì sau này không địt em được đâu."

"Vậy, vậy phải làm sao?" Con mồi rất nhanh đã cắn câu.

Người đàn ông nhìn cô: "Tối nay tôi có thể không động vào em, nhưng mà... tôi ít nhất cũng phải thu lại chút lãi phải không?"

"Tay em bị thương rồi, cũng không thể giúp tôi được." Người đàn ông cố ý làm ra vẻ mặt đáng tiếc nói.

"Tuệ Tuệ dùng miệng giúp tôi ra có được không?" Thay đổi cách xưng hô cũng nhanh thật đấy.

"Dùng... dùng miệng?" Vẻ mặt cô gái mờ mịt, cứ như vừa nghe thấy một chuyện gì đó vô cùng hoang đường.

"Em... nhưng em không biết làm đâu."

"Tôi dạy em." Vừa dứt lời, anh ta đã bế xốc cô lên và đi thẳng về phòng ngủ chính, không cho cô có cơ hội phản ứng.

"A!" Cô gái khẽ kêu lên một tiếng, rõ ràng có chút giật mình.

Không biết có điểm nào đã làm hài lòng người đàn ông, lồng ngực anh ta lại phát ra tiếng cười khe khẽ.

Sau khi đặt cô lên chiếc giường lớn dài 2m5, anh khẽ cúi người đè cô dưới thân mình.

Lan Tâm bị hành động đột ngột của Thịnh Nghiêm Minh làm cho cho hoảng sợ, cô muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng lại bị anh ta giữ chặt.

"Đừng lộn xộn. Tôi hứa tối nay sẽ không làm em thì tôi sẽ làm được. Nhưng nếu em cứ nhúc nhích nữa, tôi không dám đảm bảo đâu."

Anh vừa dứt lời, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại, giọng nói tràn đầy nguy hiểm, những điều này lập tức khiến Lan Tâm sợ hãi không dám cử động.

"Đã có người đàn ông nào chưa?" Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt cô, không bỏ sót bất kỳ thay đổi biểu cảm nào dù là nhỏ nhất.

"Chưa ạ."

"Chỗ này đã có ai vào chưa?" Ngón tay của người đàn ông cách qua lớp áo phông, áp lên âm hộ của cô.

Cô gái khẽ cắn môi, xấu hổ lắc đầu.

"Ha ha, Tuệ Tuệ của tôi vẫn còn là một cô gái trong trắng." Người đàn ông tuy đã đoán trước được điều này, nhưng khi nghe chính miệng cô xác nhận, trong lòng anh vẫn vô cùng vui sướng.

"Vậy tối mai, tôi giúp Tuệ Tuệ phá trinh có được không?" Tuy là câu hỏi, nhưng lại không thể từ chối.

Cuối cùng, anh ta vẫn thể hiện sự độc đoán của người lãnh đạo một tập đoàn lớn.

Lan Tâm lúc này vô cùng "hoảng loạn", vùng đất chưa từng được ai khai phá của cô bị một người đàn ông mới quen chưa đầy một ngày chạm vào, mặt đỏ bừng, đáp lại anh ta một cách lộn xộn.

"Tối nay Tuệ Tuệ ăn dương vật của tôi nhé? Đêm khuya rồi, tôi đút em uống sữa." Giọng nói khàn khàn của anh tràn đầy hưng phấn.

"Vâng." Cô rụt rè gật đầu, chỉ dám liếc nhìn người đàn ông bằng khóe mắt.

Lúc này, trong lòng Lan Tâm không ngừng tính toán, rốt cuộc một "trinh nữ" thật sự chưa từng có kinh nghiệm sẽ có phản ứng như thế nào.

Rất nhanh đã có ý tưởng.

"A Nghiêm muốn làm gì Tuệ Tuệ vậy?" Cô khẽ cất tiếng hỏi, giả vờ như mình chưa từng trải qua chuyện đời.

Cô nhớ lại bà vú chuyên dạy chuyện phòng the ở kiếp trước từng nói rằng, điều mà đàn ông thích nhất và cảm thấy có thành tựu nhất chính là biến một cô gái chưa từng trải sự đời thành một dâm phụ lẳng lơ. Vậy nên, cứ làm theo hướng này là được.

Người đàn ông không đáp lại, anh đột nhiên đứng dậy, giật mạnh dây áo choàng tắm trên người, để lộ ra thân hình vạm vỡ và cường tráng.

Vai rộng hông hẹp, cơ bắp cuồn cuộn, tám múi cơ bụng rõ nét, từng đường nét trôi chảy hiện rõ ở trong không khí.

"A!" Lan Tâm giật mình, vô thức đứng bật dậy, dùng bàn tay nhỏ đang bị thương che hai mắt, không dám nhìn anh.

Người đàn ông mạnh mẽ kéo cô vào lòng, ngồi xuống và đặt cô ngồi trên đùi mình.

"Mở mắt ra."

Cô gái nghe lời mở mắt, ngoan ngoãn nhìn anh, không dám nhìn sang chỗ khác.

"Xấu hổ cái gì? Ngay cả người đàn ông của mình trần truồng mà cũng không dám xem?" Anh nhìn cô bật cười.

"Em..." Cô ấp úng không nói nên lời.

"Tuệ Tuệ, quỳ xuống đất đi." Anh ta dứt khoát ra lệnh.

Trên mặt Lan Tâm thoáng hiện lên vẻ do dự, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Cô gái khép hai chân lại, quỳ gối giữa hai chân Thịnh Nghiêm Minh, nhìn thứ đang nóng giận bừng bừng, nóng hổi dưới háng anh, bất giác nuốt nước miếng.

Lớn quá.

Tuy đã sớm có dự đoán, nhưng vẫn bị dọa cho giật mình.

Kiếp trước, cô đã xem qua hàng trăm bức tranh xuân cung lớn nhỏ, từ năm mười tuổi đã bắt đầu xem những buổi biểu diễn xuân cung sống, từng thấy qua hàng trăm dương vật dưới háng đàn ông, nhưng chưa từng thấy cái nào to như thế này.

Bị dương vật to cỡ này địt, liệu có nứt ra hay không?

Cô thậm chí có thể cảm nhận được hạ thân bắt đầu đau âm ỉ, bây giờ bỏ chạy liệu có còn kịp không?

Lúc này, cô thật sự đã sững sờ.

Cô ngơ ngác nhìn thứ to lớn đang ngẩng cao đầu trước mắt, cái miệng nhỏ hơi hé ra.

Bộ dáng này khiến người đàn ông vô cùng hài lòng.

Anh ta thật sự rất muốn cắm thẳng vào trong.
Nhìn cô gái nhỏ thuần khiết hệt như tờ giấy trắng trước mặt, anh quyết định trấn an thằng nhỏ của mình, mọi chuyện cứ để từ từ.

"Tuệ Tuệ đã ăn kẹo mút bao giờ chưa?"

Cô gái nhỏ ngây ngốc gật đầu, đôi mắt trong veo vẫn ngơ ngác nhìn anh.

Ngón cái của anh lướt qua đôi môi ẩm ướt của cô gái: "Tuệ Tuệ có thể ăn dương vật của tôi như cách em đã từng ăn kẹo mút được không?"

Cô gái đang quỳ ở dưới lắc đầu theo bản năng, nhưng anh ta cũng không hề cảm thấy bực bội.

"Thế phải làm sao đây? Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, vậy chỉ có thể để "cô bé" của Tuệ Tuệ tới ăn thôi?"

Tuy nghe có vẻ đùa cợt, nhưng trong lời nói lại đầy rẫy sự uy hiếp.

Cô gái nhỏ lập tức phản ứng lại, đôi mắt to tròn không khỏi ngấn lệ, "Em ăn, Tuệ Tuệ ăn, Tuệ Tuệ sẽ ăn kẹo mút."

Trong mắt cô tràn đầy vẻ cầu xin và sợ hãi.

Anh vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của cô như thể đang khen thưởng, sau đó bàn tay lớn khẽ ấn xuống, để dương vật nóng rực chạm vào đôi môi đỏ thắm.

Anh dùng quy đầu to bằng quả trứng gà trượt qua đôi môi cô một cách đầy ẩn ý: "Tuệ Tuệ, há miệng, ăn kẹo."

Lan Tâm ngoan ngoãn há miệng, nhưng quy đầu quá to, chỉ một cái đầu thôi đã lấp đầy khoang miệng của cô.

"Ha..." Người đàn ông khẽ rên lên thành tiếng, tuy chỉ mới vào được một chút nhưng khoang miệng ẩm ướt, nóng hổi của cô gái đã siết chặt lấy thằng em của anh. Dương vật cứng rắn cả đêm cuối cùng cũng tìm được chỗ để an vị, thật sự quá sướng.

"Há miệng to hơn một chút, đừng để răng chạm vào thân gậy, shh..." Người đàn ông hít một hơi khí lạnh, vì hành động không mấy thuần thục của cô gái đã vô tình để răng chạm vào đầu khấc nhạy cảm của anh.

"A, xin lỗi anh." Cô gái vẻ mặt hoảng sợ, muốn nhả ra nhưng gáy lại bị bàn tay lớn giữ chặt, chỉ có thể nghẹn ngào rên rỉ.

"Ah... Tuệ Tuệ đừng nhúc nhích. Em làm tốt lắm, lần đầu tiên như vậy là rất giỏi rồi. Nào, đừng cử động lung tung."

Người đàn ông vừa sướng vừa đau, không thể nói là sướng nhiều hơn hay đau nhiều hơn, nhưng anh ta vẫn không muốn rút gậy thịt ra khỏi sào huyệt ấm áp này.

Thịnh Nghiêm Minh nhẹ nhàng nâng cằm cô gái lên, khiến khuôn mặt giống hệt như "cô ấy" phải ngước lên nhìn anh, cả tâm lý lẫn sinh lý đều nhận được sự thỏa mãn tột cùng.

Anh ta không thể tin được, một người vốn luôn "dai sức" như anh lại muốn xuất tinh ngay khi cô vừa ngậm lấy đầu khấc.

Có thể nói sức sát thương của khuôn mặt này quá lớn, cô gái thậm chí còn chưa cởi quần áo, đã có thể khiến anh xuất tinh một lần rồi.

Một tay anh vuốt ve khuôn mặt giống hệt "cô ấy", tay còn lại giữ gáy không cho cô lùi lại, "Tuệ Tuệ, mở cổ họng ra, đẩy lưỡi về phía trước."

"Shh... Phải, đúng chỗ đó rồi. Em học được rất nhanh."

Người đàn ông vừa khen ngợi, vừa từng chút một dạy dỗ: "Dùng lưỡi liếm quy đầu cho tốt, giống như ăn kẹo mút vậy, đúng, chính là chỗ này, em liếm đến chỗ xuất tinh rồi... Ha..."

Thịnh Nghiêm Minh sướng đến mức da đầu tê dại, lực tay vô thức tăng lên, bắt đầu làm động tác ra vào bên trong khoang miệng chật hẹp của cô gái.

Nhưng vì dương vật quá lớn, Lan Tâm phải ngửa đầu phối hợp với động tác của người đàn ông, dựa vào ký ức kiếp trước để điều chỉnh hơi thở, làm bản thân không quá khó chịu.

Đáng tiếc tác dụng chẳng đáng là bao, người đàn ông này thật sự quá lớn, không thể nào so sánh với những dương vật giả phỏng theo kích thước bình thường ở kiếp trước.

Toàn bộ khoang miệng cho đến cổ họng của Lan Tâm đều bị nhét đầy, cô chỉ có thể dùng mũi để thở, nhưng chỉ dùng mũi để thở rõ ràng không đủ để đối phó với cuộc ân ái mãnh liệt như vậy.

Miệng cô há rộng ra, càng khiến người đàn ông thọc vào rút ra một cách thuận lợi hơn. Quy đầu đã vươn đến cuống họng, Lan Tâm phải nén lại cảm giác buồn nôn, bị động thực hiện màn "deepthroat" cho anh ta.

Người đàn ông nhìn gương mặt ấy, cảm nhận khoang miệng chật hẹp đang bao bọc lấy thân gậy, khoái cảm truyền đến từ đó khiến da đầu anh không khỏi tê dại.

"Hu hu, không được nữa rồi." Cô gái cầu xin, trên thực tế cũng đã đạt đến giới hạn, dù cho vật khổng lồ màu tím đen kia vẫn còn một phần lớn chưa thể cắm vào hết.

"Tuệ Tuệ ngoan nào... Liếm thêm một chút nữa thôi, lát nữa tôi sẽ cho em uống sữa."

Dương vật quá lớn khiến nước dãi của Lan Tâm chảy ròng ròng, nước mắt sinh lý cũng trào ra từ khóe mắt. Nhìn cô gái đang trợn mắt dưới háng mình, anh ta bỗng nảy sinh ra khoái cảm từ việc ngược đãi.

Nhưng anh biết tối nay cũng chỉ có thể làm đến đây thôi, không thể dọa cô sợ hãi thêm nữa.

Sử dụng cả hai tay giữ chặt gáy cô, Thịnh Nghiêm Minh bắt đầu đợt tăng tốc cuối cùng bên trong khoang miệng.

"Hu hu." Hai bàn tay bị thương của cô gái bất lực đẩy bắp đùi của người đàn ông ra, nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích.

Người đàn ông gầm lên một tiếng, dương vật cứng ngắc mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có dấu hiệu muốn xuất tinh: "Tuệ Tuệ, A Nghiêm đút em uống sữa này, phải ngoan ngoãn uống hết đấy nhé."

Khi anh vừa dứt câu, Lan Tâm cảm giác được quy đầu bắt đầu phun ra một lượng lớn tinh dịch sền sệt.

Nghĩ đến tính cách độc đoán của người đàn ông, cô chỉ có thể nghe lời đón nhận hết tất cả ham muốn của anh ta.

"Ngoan, nuốt xuống đi." Người đàn ông nâng cằm cô lên, không cho cô có cơ hội nhổ ra.

Thỏa mãn nhìn cô gái ngoan ngoãn nuốt hết "đời đời con cháu" của mình, Thịnh Nghiêm Minh đưa tay lau đi chất lỏng trắng đục dính trên khóe môi cô.

Nhẹ nhàng vỗ má cô gái, "Tuệ Tuệ của tôi ngoan quá, không được lãng phí một giọt nào đâu. Lại đây, liếm sạch đi."

Nói rồi, anh lại đưa ngón tay vừa mới lau tinh dịch trên môi Lan Tâm ra trước mặt cô.

Lan Tâm ngửa đầu, há cái miệng nhỏ có chút đau nhức, đưa chiếc lưỡi mềm mại ra, giống như một con mèo con liếm sạch tinh dịch trên ngón tay anh, không bỏ sót một chút nào.

"Chết tiệt, lại cứng nữa rồi."

"Có chút hối hận vì đã đồng ý với Tuệ Tuệ đêm mai mới địt em rồi, phải làm sao đây?"

"Đừng mà..." Hai mắt Lan Tâm nhanh chóng đỏ hoe, ngước đầu lên nhìn anh cầu xin.

"Được, được rồi, Tuệ Tuệ ngoan như vậy, tôi cũng phải giữ lời hứa." Chẳng muốn chọc cô khóc nữa, Thịnh Nghiêm Minh đành giơ tay đầu hàng, đứng dậy chuẩn bị vào phòng tắm dội nước lạnh.

"A Nghiêm, tối nay em ngủ ở đâu?" Cô gái vẫn ngồi trên sàn, ngước mắt nhìn anh.

Anh cúi xuống, vỗ vỗ đầu cô, giống như đang xoa dịu một bé cún con.

"Tất nhiên là ngủ ở đây rồi, sau này đêm nào em cũng phải ngủ ở đây, trần truồng dạng chân ra cho tôi địt, ngậm dương vật của tôi mà ngủ."

Thịnh Nghiêm Minh nghiêm túc nói ra những lời cực kỳ tục tĩu.

Sau đó anh ta khẽ cười một tiếng, đi vào phòng tắm với tâm trạng cực kỳ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com