Chương 3: Mượn xác hoàn hồn
Editor: HeoHuHong
Beta: Meochan1311
"Tiểu thư, sau này người phải bắt đầu tiếp khách rồi đấy. Nhìn cảnh này, không ít nhân vật tai to mặt lớn sẽ trở thành khách quen của người, cuộc sống tương lai sẽ là phú quý ngập trời đấy ạ." Phía sau, giọng nói kỳ lạ của Xuân Đào vang lên.
Lan Tâm khẽ nhíu đôi mày lá liễu, nhìn nàng ta với ánh mắt nghi hoặc.
Xuân Đào lớn lên cùng nàng, tuy không phải chuyện gì cũng tâm sự cùng nhau, nhưng ngày thường hai người như hình với bóng, nàng ta biết rõ nàng cực kỳ căm ghét những người đàn ông này, sao đêm nay lại nói ra những lời như vậy?
"Xuân Đào? Ngươi làm sao vậy?" Là "chủ tử", nàng đương nhiên không cần thiết phải vòng vo.
"Đại tiểu thư yêu quý của ta, ta đã nhẫn nhịn suốt mười năm nay, bây giờ không muốn giả vờ nữa. Ta không muốn chịu đựng những ngày tháng như thế này nữa!" Khuôn mặt nàng ta đột nhiên trở nên dữ tợn.
Lan Tâm hiển nhiên không hề lường trước được việc này, nàng không khỏi ngây người trong giây lát.
"Tại sao con của tỳ nữ lại chỉ có thể làm tỳ nữ? Lại còn là loại tỳ nữ thấp hèn nhất thanh lâu? Năm đó, chẳng lẽ ngươi không biết hay sao? Mẹ ta nói rằng, bởi vì mẹ ngươi không muốn chịu nhục mà mẹ ta phải bị nhiều khách luân phiên cưỡng hiếp, cuối cùng sinh ra ta, một đứa không rõ cha là ai..."
"Tại sao? Tại sao cùng là kẻ mồ côi cha, nhưng ngươi có thể tiếp tục làm tiểu thư, làm hoa khôi, còn ta chỉ có thể làm tỳ nữ của ngươi?"
"Mẹ ngươi chẳng phải cũng đem thân đi bán sao? Tại sao năm đó không chịu tiếp khách, để mẹ ta chịu cảnh bị luân phiên cưỡng hiếp rồi sinh ra ta, cuối cùng mắc bệnh hoa liễu rồi chết trẻ? Ha ha ha, may là con tiện nhân như mẹ ngươi sống cũng chẳng khá hơn là bao."
"Ngươi đang nói gì vậy?" Lan Tâm cuối cùng cũng phản ứng lại, đen mặt phản bác: "Năm đó rõ ràng là mẹ ngươi muốn trèo cao, cuối cùng bị người ta phát hiện, mẹ ta còn ra mặt cầu xin. Chuyện này những người lớn tuổi trong lâu đều biết."
Tuy cảm xúc đối với mẹ mình khá phức tạp, nhưng nàng sẽ không để bà bị người ta tùy tiện vu khống.
"Ta không tin mẹ đẻ của mình, chẳng lẽ lại đi tin mấy kẻ hám danh hám lợi ở đây sao?" Xuân Đào đột nhiên cười khẩy.
Lan Tâm dần bình tĩnh lại, cố gắng suy nghĩ ý đồ của Xuân Đào khi đột nhiên nói ra những lời này.
"Ngươi đừng đoán nữa, ngươi và mẹ ngươi đều là một lũ tâm địa xảo quyệt. Tiếc là vô ích, ta sẽ không để ngươi sống những ngày tốt đẹp đâu. Ta chịu đủ rồi, mẹ ta nhìn mẹ ngươi kẻ hầu người hạ, được mọi người vây quanh tung hô; còn ta thì nhìn ngươi tỏa sáng rực rỡ, thay ngươi cơm nước giặt giũ. Chẳng lẽ con gái ta sau này cũng phải làm tỳ nữ cho con gái ngươi sao? Ta chịu hết nổi rồi, ta đã hạ thuốc ngươi từ nửa tiếng trước, chắc thuốc cũng sắp có tác dụng rồi đấy! Ta chưa từng được sống ngày nào sung sướng, vốn dĩ không còn muốn sống từ lâu rồi, nhưng có chết ta cũng phải kéo ngươi theo! Hai ta phải cùng chết!"
"Chẳng phải ngươi muốn biết sự thật hay sao? Tới đây, theo ta xuống địa phủ, hỏi mẹ ta và mẹ ngươi xem, ai nói dối sẽ bị địa phủ rút lưỡi." Người trước mặt dường như đã phát điên, nước bọt văng tung tóe, kích động đi từng bước đến gần nàng.
Lúc này, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Trong cơn đau dữ dội, ấn tượng cuối cùng của Lan Tâm về thế giới này chính là khuôn mặt dữ tợn vô cùng đáng sợ của người tỷ muội đã kề cạnh nàng suốt mười năm qua.
Trước khi chết, nàng đột nhiên nhớ đến câu nói mà mẹ mình đã nói trước khi lâm chung.
"Tâm nhi, đừng tin vào đàn ông."
Nàng nghĩ, nếu thế gian thật sự có địa phủ, nàng có thể gặp lại mẹ mình ở nơi đó.
Lúc đó nàng sẽ nói với người rằng, "Chúng ta không nên tin bất kỳ ai."
Sau đó, nàng mất đi ý thức.
Những hỗn loạn sau này không còn liên quan gì đến nàng nữa.
*
"Hoa Hoa, em đừng giành chăn của chị nữa! Lạnh chết mất, hắt xì! Thế này kiểu gì cũng bị cảm! Không thể bị cảm được, cô nhi viện làm gì có tiền cho chúng ta khám chữa bệnh?" Trong lúc mơ màng, Lan Tâm nghe thấy bên tai mình có tiếng ai đó đang nói chuyện.
"Đây là địa phủ ư? Hoa Hoa là ai? Bị cảm là gì? Ma mà cũng đổ bệnh, cần phải chữa trị sao?" Nàng thầm nghĩ trong lòng.
"Xin... xin lỗi chị Hiểu Tuyết, em ngủ say quá nên vô ý."
"Em cũng không muốn làm chị bị cảm đâu." Bên tai nàng truyền đến một giọng nữ yếu ớt khác.
"Thôi, thôi được rồi." Cô gái tên "Hiểu Tuyết" thở dài bất lực, đành phải bỏ qua chuyện này.
Sau đó lại mở miệng nói: "Tiểu Thảo sao còn chưa dậy nữa? Dậy muộn là không có cơm ăn đâu!"
"Tiểu Thảo? Đang nói mình ư?" Lan Tâm không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ qua vài câu nói, nàng đoán rằng, có vẻ như nàng vẫn chưa chết.
Trong lòng nàng nháy mắt mừng như điên.
Không ai là không muốn sống, đặc biệt là người đã từng trải qua cái chết như nàng.
Nhưng nàng không định tỉnh dậy ngay lập tức, bởi vì nàng phát hiện trong đầu nàng bỗng xuất hiện một đoạn ký ức không thuộc về mình.
"Cô ấy" tên là Tiểu Thảo. Lan Tâm thực sự không hiểu, tại sao lại có người tên là Tiểu Thảo.
Trong đoạn ký ức xa lạ này, nàng biết được, từ khi có ký ức, "Tiểu Thảo" đã không có tên.
Là cô hộ lý nhặt được cô bé, thấy cô bé đã 4 tuổi mà vẫn không có tên, nên mới đặt cho cô bé cái tên "Tiểu Thảo".
Ngụ ý muốn cô bé kiên cường giống như cỏ dại, dù không ai chăm sóc vẫn có thể tự sinh tự diệt.
"Cứ mặc kệ Tiểu Thảo đi, nhà ăn ngày nào cũng có từng đó thức ăn, ai bảo nó tham ngủ, chúng ta đi sớm mới ăn được nhiều hơn một chút."
Trong lúc nàng đang tiếp thu ký ức, bên cạnh truyền đến tiếng xỏ giày sột soạt, tiếp đến là tiếng cửa mở rồi đóng.
Lan Tâm không hành động ngay lập tức, dù sao lúc này nàng cũng chưa cảm thấy đói.
Vậy nên nàng cũng không vội đến nhà ăn, điều cấp bách bây giờ chính là làm rõ tình hình hiện tại.
Nàng hoàn toàn không biết gì về nơi này, nếu có hành vi gì kỳ lạ, e là sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Dù sao thì chuyện "mượn xác hoàn hồn" này, ở thời đại nào, cũng là chuyện kỳ lạ không thể lý giải.
Đúng vậy, Lan Tâm biết rằng, nàng không phải là "cô ấy" nữa.
Tuy nhiên, từ nay về sau, nàng cũng chỉ có thể là "cô ấy".
Đã đến rồi, thì đành an phận ở lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com