Chương 38: Xứng đôi
"Thưa ngài, cô Lan Tâm đã lên lầu sau khi ăn tối xong. Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép được tan làm." Dì Vương nhìn người đàn ông cao lớn bước vào cửa, cung kính nói.
"Được, tâm trạng của cô ấy hôm nay thế nào?" Người đàn ông giả vờ hỏi bâng quơ.
"Hôm nay cô Lan Tâm mua rất nhiều đồ, một xe chở cũng không hết. À phải rồi, cô Lan Tâm có hỏi tôi nên để quần áo của mình ở đâu. Phòng thay đồ của ngài đã đầy rồi, không có sự cho phép của ngài thì tôi cũng không tiện..." Dì Vương dường như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt lộ vẻ khó xử.
"Cứ để ở chỗ của tôi đi, hoặc một thời gian nữa thì khai thông phòng ngủ phụ bên cạnh ra, mở rộng thêm diện tích của phòng thay đồ."
Đồ của con gái nhiều vô kể, anh ta biết điều này và cũng không hề thấy phiền, đối với anh ta mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Nhưng Dì Vương nghe xong thì thầm líu lưỡi, xem ra cô Lan Tâm này sẽ ở lại đây lâu dài.
Sắp tới còn phải khai thông phòng ngủ để làm phòng thay đồ mới, vậy nên sau này bà phải đối xử cẩn thận hơn với cô ấy mới được.
"Vậy..."
"Bà đi về đi, chăm sóc tốt cho cô ấy."
"Dạ dạ." Dì Vương vội vàng gật đầu.
Ở phòng thay đồ bên trong phòng ngủ chính.
Lan Tâm đương nhiên nghe thấy tiếng động cơ xe vọng lên từ dưới lầu, nhưng cô vẫn ngồi quỳ trên thảm trải sàn trong phòng thay đồ như tối hôm qua. Điểm khác biệt là, thay vì cố gắng diễn xuất, hôm nay cô lại thật sự đang dọn dẹp.
Nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông còn chưa xuất hiện trong tầm mắt, Lan Tâm đã quay đầu về phía anh ta sẽ xuất hiện.
"Đang làm gì vậy?" Một giọng nói trầm thấp vô cùng cuốn hút vang lên.
Người chưa đến, giọng đã vang lên.
Cô ra vẻ như thể mới biết người đàn ông vừa trở về, vui mừng nói: "A Nghiêm, anh về rồi à... hôm nay vất vả rồi!!"
Lúc này, Thịnh Nghiêm Minh đã đi qua phòng ngủ chính và đứng trước cửa của phòng thay đồ. Anh nhìn người phụ nữ để chân trần ngồi trên thảm đang nở nụ cười rạng rỡ với mình, trông thật giống một cô vợ nhỏ đang nói "anh vất vả rồi" với chồng mình.
Anh ta bất chợt cảm thấy hôm nay hình như cũng không mệt lắm.
Khẽ xua tan những suy nghĩ không nên xuất hiện trong đầu, Thịnh Nghiêm Minh cười nói, "Đang xem chiến lợi phẩm hôm nay à?"
Khoé miệng anh lộ ý cười, mang theo vẻ trêu chọc.
Ngay cả chính anh cũng không hề biết, biểu cảm của anh lúc này dịu dàng biết bao nhiêu.
"À ừm, A Nghiêm, hình như hôm nay em tiêu của anh rất nhiều tiền." Lan Tâm nhìn anh với vẻ lo lắng.
Thịnh Nghiêm Minh nhìn cô, "Tuệ Tuệ không cần phải lo lắng những chuyện này, chỉ cần em vui là được rồi. Nào, chúng ta xem Tuệ Tuệ đã mua những gì đi?"
Người đàn ông ngồi xổm xuống, véo nhẹ lên khuôn mặt nhỏ không chút son phấn của cô.
Anh tiện tay cởi hai nút trên cùng của áo sơ mi, để lộ lồng ngực vạm vỡ, trước mặt Lan Tâm bỗng ập đến một luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ.
Kể từ khi trưởng thành, anh hiếm khi tùy tiện ngồi trên thảm như vậy, nhưng giờ đây, anh lại đang ngồi ôm Lan Tâm và cùng cô mở các hộp đồ.
Đột nhiên, anh cầm lấy một cái túi.
Lan Tâm giống như nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng ửng hồng, "Này, A Nghiêm, đừng có mở cái đó."
Thịnh Nghiêm Minh đương nhiên nhìn thấy phản ứng đó của cô, anh hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, vừa cười vừa trêu chọc: "Sao thế, Tuệ Tuệ mua thứ gì mà tôi không được xem sao?"
Bị người đàn ông tấn công bất ngờ, cô nhắm mắt lại với vẻ thấy chết cũng không sờn, "Ừm... đống này là nội y và một ít đồ ngủ."
"Có phải rất gợi cảm hay không? Hửm? Vậy nên Tuệ Tuệ của chúng ta mới xấu hổ như vậy?" Người đàn ông ôm Lan Tâm, khẽ thì thầm bên tai cô.
"Đó... đó là do A Nghiêm nói thích mà?" Người phụ nữ bĩu môi bất mãn, nhưng lại lén lút mở mắt ra trộm nhìn phản ứng của người đàn ông.
"Đúng vậy, tôi rất thích, vậy nên Tuệ Tuệ ngày nào cũng mặc một bộ mới cho A Nghiêm xem nhé?" Người đàn ông không hề từ chối sự lấy lòng cũng như bộ dáng ngoan ngoãn của cô.
"Dạ." Lan Tâm cũng không khui đồ nữa mà xoay người vùi mặt vào ngực của người đàn ông, nhẹ nhàng cọ cọ hệt như một chú mèo sữa.
"A Nghiêm."
"Ừm?"
"Có phải em mua nhiều quá rồi không? Dì Vương nói rằng không có chỗ để." Lan Tâm vẫn còn hơi giận vì chuyện dì ấy không cho cô tự ý bỏ quần áo vào tủ của Thịnh Nghiêm Minh, vậy nên mới lén lút đâm thọt một câu.
"Sao lại không có? Mai tôi sẽ cho người đập thông phòng bên cạnh để Tuệ Tuệ cất quần áo, to hơn cả phòng của tôi luôn có được không?"
"Cảm ơn A Nghiêm!"
"Ngày mai tôi sẽ bảo người của đơn vị thi công đến đây một chuyến. Em còn có nhu cầu gì, thích kiểu dáng như thế nào thì cứ nói hết với bọn họ. Còn có phòng trang điểm và những thứ tương tự mà con gái cần, em có thể tự mình đưa ra yêu cầu."
Sau khi về đến nhà, anh ta dường như đã trở thành một con người khác.
Lan Tâm dựa vào ngực anh, ngoan ngoãn gật đầu.
"À phải rồi A Nghiêm!! Em cũng có quà cho anh nè." Mặc dù là mua bằng tiền của anh.
Như nhớ tới cái gì đó, cô xoay người bắt đầu tìm kiếm.
Cô cuối cùng cũng tìm thấy một cái túi, sau đó đưa nó cho Thịnh Nghiêm Minh.
Thịnh Nghiêm Minh không khỏi cảm thấy ấm lòng, nụ cười trên mặt càng thêm sâu.
"Cái gì vậy?"
"Anh mở ra xem thử đi..." Cô lắc lắc cánh tay của người đàn ông làm nũng.
Anh âu yếm búng nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của cô, sau đó mở gói quà ra.
Thực ra khi nhìn thấy logo in bên ngoài cái túi, trong lòng Thịnh Nghiêm Minh cũng đã hiểu rõ, nhưng anh vẫn vui vẻ với tấm lòng của cô.
"Sao em biết tôi chỉ dùng nhãn hiệu này?"
"Hôm qua thắt cà vạt cho anh nhìn thấy!!" Thật ra sáng nay cô cố ý vào phòng tìm.
"Ừm, tôi chỉ dùng cà vạt của nhãn hiệu này."
Bởi vì đó là món quà đầu tiên mà người phụ nữ kia tặng cho anh.
Nhưng anh sẽ không bao giờ nói điều đó với Lan Tâm.
Nhìn đi, trai tồi xứng với gái hư, quá hoàn hảo!
Cả hai đều không thật lòng, vừa hay không nợ nần gì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com