Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cô nhi viện chính là cả thế giới của cô ấy

Editor: HeoHuHong

Beta: Meochan1311

Sau bữa ăn là thời gian hoạt động tự do, cô cũng không định quay về căn phòng tồi tàn kia mà tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, đây là nơi mà nguyên chủ thích ngồi nhất.

Trước đây, nguyên chủ thường ngồi đó cả một buổi chiều.

Ở nơi này không có ai rảnh quản thúc bọn họ, bọn họ hệt như một bầy gia súc bị giam cầm, chỉ được thả rông ở trong cô nhi viện, không được ra ngoài, nuôi đến trưởng thành, cho miếng cơm ăn, dường như đó mới chính là ý nghĩa tồn tại của cô nhi viện này.

Nếu người bình thường tiến vào đây, chắc chắn sẽ thấy cô nhi viện này rất kỳ lạ.

Tại sao bên trong chỉ có một vài dì giúp việc ít ỏi và một viện trưởng, đừng nói đến thầy giáo dạy học, ngay cả chương trình giáo dục vỡ lòng cũng không có.

Những đứa trẻ lớn lên ở đây, đến năm 17, 18 tuổi thì rời đi, chẳng bao giờ quay lại nữa.

Bảo là nuôi trẻ, thực chất chẳng khác gì nuôi heo.

Có khác, chỉ khác ở chỗ trẻ con sẽ tự mình ăn cơm tắm rửa, còn heo thì không.

Nhưng Tiểu Thảo cũng không, cô bé sống ở đây từ nhỏ, chưa từng ra ngoài, bầu trời của cô bé chính là cái cô nhi viện này.

Lan Tâm cũng vậy, điều này rất giống với cuộc sống trước đây của cô, cô cũng chưa từng ra khỏi Xuân Hoa Lâu, nhận thức về thế giới bên ngoài hoàn toàn dựa vào lời người khác kể và đọc từ sách vở.

Chỉ là chất lượng sống ở nơi này thật sự quá tệ.

Lan Tâm rất ghét nơi này, bởi vì ở đây không có thứ mà cô muốn.

Cô phải rời đi, nhưng không thể rời đi mà không có sự chuẩn bị.

Lục lọi từ trong trí nhớ, người mà nguyên chủ quen biết cũng không nhiều lắm, cô bất chợt nhớ đến người đã nhặt nguyên chủ, còn đặt tên cho cô ấy.

Vẻ mặt của cô chợt lóe sáng, quyết định xuống tay từ người này, cô cần một người hiểu rõ về thế giới này.

Ngay cả nguyên chủ cũng không biết người này tên gì.

Chỉ biết bà ấy họ Cố, nguyên chủ vẫn thường gọi bà ấy là "dì".

Chỉ có nguyên chủ và Lan Tâm, người sở hữu toàn bộ ký ức của nguyên chủ mới biết được, vị trí của người "dì" này trong lòng cô bé khác hẳn so với những người giúp việc khác.

Đối với nguyên chủ, bà ấy không khác gì ân nhân cứu mạng.

Mỗi tuần bà ấy sẽ ghé cô nhi viện một lần, mang đến một số vật tư đơn giản, đó cũng là ngày mà nguyên chủ mong đợi nhất mỗi tuần.

Cũng chính là chiều mai.

Cách đó không xa, Lan Tâm nhìn mấy đứa bé cỡ chừng bảy, tám tuổi đang chơi một trò chơi mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây, lẳng lặng tiếp tục tiếp thu ký ức của nguyên chủ.

Chịu đựng cảm giác đói cồn cào suốt cả buổi chiều, cuối cùng Lan Tâm cũng ăn được một cái bánh bao cứng ngắc khó nuốt.

Lan Tâm thầm thở dài trong lòng, cô thật sự chưa từng ăn thứ gì tệ hại đến vậy.

Cả buổi chiều cô cũng không quay về ký túc xá.

Sau khi nuốt xuống cái bánh bao cứng ngắc kia một cách khó khăn, lúc này cô mới quay trở lại ký túc xá.

Hai người kia có vẻ đang chột dạ, vậy nên không hề đến bắt chuyện cùng cô.

Rất nhanh đã đến ban đêm, bởi vì không có chuyện gì làm, mọi người tắm rửa xong xuôi thì cô nhi viện 8 giờ đã tắt đèn.

Nếu Lan Tâm là một người cổ đại bình thường, điều này có lẽ rất thích hợp.

Đáng tiếc Lan Tâm không phải, giờ khắc này, Xuân Hoa Lâu của nàng e là đang giăng đèn kết hoa, người đến người đi lũ lượt.

Lần thứ ba mở mắt ra, quay đầu thấy mọi người bên cạnh đã ngáy khò khò, Lan Tâm lặng lẽ mang giày, đi ra ngoài sân.

Cô không phải kiểu người thích ngồi chờ chết, cô cần phải xem xét hoàn cảnh, cố gắng tìm cách thoát ra ngoài.

Ở một nơi như thế này, mỗi ngày trôi qua đều là lãng phí cuộc đời.

Bầu trời của cô nhi viện chính là cả thế giới của Tiểu Thảo, nhưng nó không được lớn lắm.

Vậy nên cô nhi viện thực chất chỉ là một cái sân nhỏ, một cái sân nhỏ bị vây lại bởi một hàng rào thép gai cao ngất.

Nơi này không giống như nhà trẻ mà giống một cái lồng giam tù nhân hơn.

Ban ngày nhiều người qua lại, dễ bị chú ý, cô không tiện quan sát, buổi tối âm thầm hành động sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Dựa theo ký ức trong đầu, cô bắt đầu suy nghĩ đến những nơi có thể trốn thoát.

Lan Tâm đi tới sân sau.

Bảo là sân sau, nhưng thực tế cỏ dại mọc um tùm, người bình thường sẽ không đến đây.

Vậy nên không gian hoạt động của mấy chục đứa trẻ trong cô nhi viện gần như giảm đi một nửa.

Cỏ dại ở sân sau đã lâu không có ai dọn dẹp.

Độ cao của bụi cỏ còn cao hơn cả cơ thể còi cọc suy dưỡng này của cô rất nhiều.

Thật lòng mà nói, lá gan của Lan Tâm cũng không lớn lắm, trời tối cộng thêm gió to, cô thật sự không có đủ dũng khí để vén mấy bụi cỏ kia lên tìm mấy thứ như là "lỗ chó".

Con người ta vẫn luôn sợ hãi về những điều chưa biết, nhất là khi bạn không thể biết được giây tiếp theo sẽ có thứ gì đó nhảy ra từ trong bụi cỏ.

Khi Lan Tâm còn đang than thở vì sự xui xẻo của mình, lông tơ của cô bất chợt dựng đứng.

Cô nghe thấy có tiếng động vang lên ở một bụi cỏ cách đó không xa, hơn nữa âm thanh cũng không nhỏ.

Cô sợ hãi lùi lại mấy bước, vừa vặn đi tới cái chòi cũ nát dùng để chứa những vật dụng bỏ đi ở sân sau.

Lan Tâm tiện tay cầm lấy lưỡi hái bên cạnh, tuy có chút nặng nhưng vẫn nằm trong phạm vi có mà cô có thể thừa nhận.

Cô chậm rãi tiến lại gần, lần này không ngờ lại nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Trong lòng không khỏi kinh hãi, cô cứ tưởng chỉ là con vật gì đó, không nghĩ đến đó lại là con người.

Cô vội vàng ngồi xổm xuống, núp ở trong bụi cỏ.

Sự tò mò đã đánh chết nỗi sợ hãi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com