Chương 7: Tương lai tươi đẹp đang đón chờ
Editor: HeoHuHong
Beta: Meochan1311
"Chị Hiểu Tuyết, Tiểu Thảo, mọi người đi rồi nhớ đừng quên em nha!" Ở sân trước, Hoa Hoa và Hiểu Tuyết nhìn nhau mắt đẫm lệ, còn Tiểu Thảo vẫn giữ tính cách vốn có của mình, chỉ yên lặng gật đầu.
Bên cạnh, các nhóm nhỏ ba đến năm người cũng đang tiễn biệt nhau.
Có lẽ do nguyên chủ lúc nào cũng đi một mình, vậy nên không một ai phát hiện ra sự bất thường của Lan Tâm.
Ngay cả người lạnh lùng như Lan Tâm cũng cảm thấy nguyên chủ thật đáng thương.
Sống trên đời 17 năm, nhưng chẳng thể tìm được ai có thể hiểu mình.
Nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy thanh thản, chính cô cũng vậy thôi, chẳng phải sao?
Không sao cả, Tiểu Thảo, thế gian không ai yêu chúng ta, vậy thì chúng ta cũng không cần phải yêu thế gian này.
Hôm nay chính là ngày chúng ta trốn thoát khỏi nhà giam này.
"Thôi thôi, đừng khóc nữa, ngày vui mà khóc cái gì? Sau này mấy đứa trưởng thành rồi, tương lai tốt đẹp đang chờ mấy đứa kiến tạo đấy, lên xe, lên xe đi!"
Trước cổng lớn, dì Ngụy gọi mọi người lên xe với vẻ mặt hớn hở, cứ như thể hôm nay là ngày gả con gái, đón con dâu của bà ta vậy.
Lan Tâm sớm biết được đại khái, tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi khinh thường.
Dì Ngụy kia lườm cô một cái, đồ ranh con, sau này có ngày mày phải trả giá đắt.
Đó là một chiếc xe tải, dù khi đó Lan Tâm không hề biết nó là gì.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Thảo được ngồi xe, cũng là lần đầu tiên của Lan Tâm.
Nhìn thấy tài xế ngồi ở đầu xe, Lan Tâm ngạc nhiên, chẳng lẽ ở đây đã không cần dùng gia súc kéo xe nữa sao?
Kiếp trước cô từng đọc sách, nhưng chưa từng thấy thứ này.
Đến đây vài ngày, Lan Tâm phát hiện các công cụ ở đây tiện lợi và có năng suất cao hơn kiếp trước rất nhiều, cô bắt đầu nhận ra đây là một thời đại tiến bộ hơn.
Công cụ sinh hoạt được cải thiện cũng có thể thúc đẩy thời đại phát triển, điểm này cô vẫn biết. Dù chưa thoát khỏi cảnh khốn cùng, nhưng cô vẫn vô cùng chờ mong đối với thế giới ngoài kia.
Trước mắt tối sầm, tất cả ánh sáng đều bị một tấm bạt lớn che khuất, thùng xe phía sau hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Nhưng đa số mọi người đều không hoảng sợ, ngược lại còn càng thêm phấn khích bàn luận về cuộc sống tươi đẹp trong tương lai giữa tiếng động cơ gầm rú.
Lan Tâm thoáng nhìn họ bằng ánh mắt thương hại, nhưng cô không hề lên tiếng.
Cô không phải đấng cứu thế, người mà cô có thể cứu, vĩnh viễn chỉ có thể là bản thân cô mà thôi.
Cô đã lên kế hoạch chạy trốn giữa đường vào ngày thứ ba.
Hiện tại cô đang dồn hết tinh thần để quan sát môi trường trong xe, lúc này, cô phát hiện ra bên trái mình có chút ánh sáng le lói.
Cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, chọn cách ghi nhớ vị trí, chờ đêm xuống mới tìm cơ hội hành động.
Cuối cùng cũng đến buổi tối, trong suốt thời gian này, bọn họ hệt như một đám gia súc bị nhốt trong thùng xe, ăn uống và đi vệ sinh tại chỗ.
Một chai nước, một cái bánh bao, đó là tất cả đồ ăn của họ trong chuyến đi lần này.
Thế nhưng, mọi người lại không hề bận tâm, bởi vì ai nấy đều mang trong mình niềm vui sướng về tương lai.
Đáng thương, cũng thật đáng buồn.
Lan Tâm không biết bây giờ là lúc nào, cô chỉ có thể quan sát ánh sáng lọt vào từ cái lỗ nhỏ kia mới biết được hiện tại là ngày hay đêm.
Đêm nay mọi người rất phấn khích, nhưng khi đồng hồ sinh học vang lên, từng người đều chìm sâu vào giấc ngủ.
Lan Tâm không ngủ, cô đang đợi.
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy một cách lung lay, không biết sẽ đi về đâu.
Cô cẩn thận lướt qua vài người, đi đến chỗ cái lỗ nhỏ kia, nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ xíu đó quan sát thế giới mới ngoài kia.
Bên ngoài tối đen như mực, chỉ có ánh sáng hiu hắt từng những chiếc đèn ven đường, xung quanh không có gì khác ngoài những hàng cây thoắt ẩn thoắt hiện.
Khi lên xe, Lan Tâm để ý thấy sau khi phủ bạt lên, không ai gia cố lại, cứ như thể họ rất yên tâm về những người bên trong.
Cũng phải thôi, tương lai tươi đẹp đang chờ đợi phía trước, ai lại ngu ngốc nhảy khỏi xe cơ chứ?
Đây chính là điểm tinh vi nhất của nhóm người này.
Dù sao thì những người đưa họ lên xe cũng là các dì giúp việc đã tự tay nuôi nấng họ từ nhỏ đến lớn.
Khóe môi Lan Tâm cong lên tạo thành một nụ cười châm biếm.
Lan Tâm tiếp tục chờ đợi, cô quan sát thấy xe dừng lại vài lần giữa đường, dù không hiểu tại sao, cũng không rõ nguyên lý hoạt động của loại phương tiện giao thông này, nhưng điều đó đủ để chứng minh rằng, trong suốt hành trình, xe sẽ dừng lại để kiểm tra và sửa chữa.
Thậm chí, khác với xe ngựa và xe lừa kéo ở kiếp trước, người điều khiển phương tiện ở đây cần phải nghỉ ngơi, và đó cũng chính là cơ hội của cô.
Cô tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ, tìm kiếm thời cơ tốt nhất.
Sự thật chứng minh, cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị.
Không biết bao lâu sau, chiếc xe bắt đầu tắt máy và chậm rãi dừng lại.
Lan Tâm đột nhiên ngồi bật dậy, nhanh chóng và cẩn thận đi đến chỗ cái lỗ nhỏ để quan sát thế giới bên ngoài.
Góc nhìn từ lỗ nhỏ rất hạn chế, bên ngoài vẫn tối đen như mực.
Nhưng cô có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, rất yên tĩnh, ngoài tiếng ve kêu ra thì không có tiếng động nào khác.
Cô bắt đầu lấy hết can đảm, dùng ngón tay đẩy nhẹ mép tấm bạt ở phía đuôi xe lên, cô nhớ mình đã lên xe từ hướng này.
Quả nhiên đúng như cô nghĩ, bên ngoài không có nhiều ràng buộc, cô nằm rạp xuống mép thùng nhìn xuống, thậm chí có thể ước tính được khoảng cách nếu nhảy xuống từ đây.
Tim cô đập thình thịch, chuyện nhảy xe bỏ trốn này, dù là với cô hay nguyên chủ đều cần một sự dũng cảm tột cùng.
Nhìn những người phía sau đang ngủ say như chết, tiếng ngáy vang dội, cô thầm nhủ trong lòng...
Tạm biệt, chúc mọi người may mắn.
Và, cũng chúc bản thân may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com