Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quỳ xuống

Editor: HeoHuHong

Beta: Meochan1311

"Em... em gái nhỏ, em là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Em đừng khóc nữa, bạn anh vừa nãy có hơi nóng nảy một chút, bọn anh không phải người xấu đâu." Người đàn ông ngồi ở ghế phụ lên tiếng.

Cô bé toàn thân rách rưới, quần áo vá chằng vá đụp mấy chỗ, dù không đến nỗi rách nát không che nổi người, nhưng rõ ràng đã không còn vừa vặn nữa rồi.

Chưa kể đến đôi dép lê đã ngả vàng trên chân, sau một đêm dài đi bộ đường dài, mép giày vốn đã cũ nát lại xuất hiện thêm mấy vết nứt.

Tóc tai bù xù, khuôn mặt đen nhẻm lấm lem bụi bẩn, vậy nên hai hàng nước mắt càng trở nên nổi bật.

"Em... em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ. Em sống ở ngọn núi gần đây, không cha không mẹ, sau khi được ông nội nhặt về thì sống cùng ông. Mấy hôm trước ông nội em mất, chưa kịp chôn cất thì chú thím đã muốn gả em cho người đàn ông góa vợ hơn 50 tuổi ở làng bên. Bà thím hàng xóm nhìn em lớn lên từ nhỏ, không đành lòng nên đã giúp em chạy trốn ngay trong đêm."

Nói được nửa chừng, cô bé đột nhiên quỳ sụp xuống khiến hai người đang lắng nghe câu chuyện không khỏi giật mình.

Họ đưa tay kéo cô bé dậy theo bản năng, nhưng cô bé nhất quyết không chịu đứng lên.

"Em đứng dậy đi, đừng làm như vậy." Lúc này, chủ xe vẫn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Cầu xin các anh, em đã không còn nhà nữa rồi, em không muốn lấy chồng. Em đã chạy cả đêm mới đến được đây, em cũng không biết đây là đâu cả."

"Hai anh có thể cho em đi nhờ một đoạn được không? Hai người đi đâu em đi đó, đến nơi cứ việc thả em xuống xe, em sẽ không bám riết không rời đâu ạ."

Vừa khóc vừa nói, cuối cùng còn quỳ lạy hai người họ, cứ như thể nếu họ không đồng ý thì cô sẽ không đứng dậy.

Hai người đàn ông trưởng thành đã sống hơn hai mươi năm trong xã hội hiện đại chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, vốn đã khá đồng cảm với cô bé, họ liền đồng ý cho cô quá giang về thành phố.

Trên đường đi, cả hai bắt đầu thăm dò một số chuyện, nhưng đều bị Lan Tâm trả lời không chút sơ hở, cũng vì thế mà hai người cũng yên tâm hơn đôi chút.

Không phải vì hai người họ quá dễ bị lừa, mà thật sự là trên người Lan Tâm không hề có bất kỳ hành lý gì, không một xu dính túi... nói chung là không có gì cả, rất phù hợp với hình ảnh của một người đang bỏ trốn.

Lan Tâm cũng không hề nói dối, cô thực sự đang chạy trốn.

Bởi vì sợ vướng víu, những đồ đạc tùy thân mà cô mang theo đều để lại hết trên xe.

Từ đó về sau, Lan Tâm chính là Lan Tâm thật sự. Ngoại trừ việc trong đầu có thêm một đoạn ký ức, mọi thứ về chủ nhân ban đầu đều không còn liên quan gì đến cô nữa.

Sau khi đã yên tâm, hai người một lái xe, một nghịch điện thoại, không ai tiếp tục để ý đến cô gái ngồi phía sau. Đối với họ, đó chỉ là một người qua đường tình cờ gặp gỡ, giúp được như vậy đã là hết lòng rồi.

Cả hai đều không hề thấy, cô gái ngồi ở ghế sau, khi cúi đầu xuống, trên mặt nở một nụ cười không thể kìm nén.

"Chúng tôi chỉ có thể chở em đến đây, nơi này là Kinh Đô, thủ đô của đất nước, một nơi rất phồn hoa." Chiếc xe dừng hẳn, người đàn ông ngồi ghế phụ quay đầu nói với cô bé.

"Cảm ơn ạ, thật sự rất cảm ơn hai anh, nếu sau này có duyên gặp lại, em nhất định sẽ báo đáp các anh!"

"Báo đáp thì không cần đâu, cuộc sống không dễ dàng gì, em cứ sống tốt phần mình là được." Người đàn ông ngồi ở ghế lái chính cũng lên tiếng.

Nước mắt Lan Tâm trào ra.

Nếu không phải không gian trong xe chật hẹp, cả hai người đều lo lắng liệu cô có tiếp tục quỳ nữa hay không.

Cả hai không nỡ nhìn vào mắt cô bé, "Chúng tôi cũng không có nhiều tiền, em cầm lấy 100 tệ này đi, mua tạm gì đó mà ăn, rồi tìm xem có việc gì làm không. Chúng tôi chỉ có thể giúp em đến đây thôi."

Trên đường, Lan Tâm từng nói là mình sẽ đi làm thêm.

Sau khi rối rít cảm ơn, Lan Tâm cũng không khách sáo mà nhận lấy số tiền đó, tuy không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng cô vẫn đoán được đây là tiền tệ của thời đại này.

Sau khi đẩy cửa xe, cô chân thành cúi người cảm ơn rồi tiễn họ rời đi.

Sau đó, cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu quan sát xung quanh.

Không giống, đường phố ở đây khác hẳn với thế giới trong tranh vẽ mà cô từng xem ở kiếp trước.

Cuối cùng cô cũng có thể chắc chắn rằng, cô không chỉ "mượn xác hoàn hồn" mà thậm chí còn đi đến tương lai.

Cô cảm thấy hơi khó chịu, nói thẳng ra thì cô chỉ là một kỹ nữ, ngoài những chuyện phong hoa tuyết nguyệt ra thì không còn bất kỳ tài năng nào khác.

Cô vô thức cúi đầu nhìn dáng người của nguyên chủ, phía trước phẳng lì, tuy không nhìn thấy khuôn mặt và đằng sau, nhưng khi tắm đã sờ qua, cả trước và sau đều rất phẳng, thế nên cô cũng chẳng còn trông mong gì vào khuôn mặt này nữa.

Thời đại đã thay đổi, không lẽ cô còn chờ mong vào chuyện thẩm mỹ của đàn ông cũng thay đổi theo sao?

Cô cần phải cải tạo lại cơ thể này.

Nhưng việc cấp bách trước mắt là phải làm sao để nuôi sống bản thân.

Sờ sờ cái bụng đói meo, cô đã nhịn đói suốt 15 tiếng rồi, số lương thực trên xe tải cũng vừa hết, cô chỉ uống được hai chai nước.

Cô cần tiền để nuôi sống bản thân và bắt đầu kế hoạch của mình.

Trong lòng khẽ thở dài.

Quay đầu nhìn sạp bánh bao bên đường, Lan Tâm nuốt nước miếng và quan sát biển hiệu.

"Một tệ một cái?" Cô lẩm nhẩm.

Sau đó, cô lục lọi ký ức trong đầu, và thật đáng buồn khi nhận ra rằng, nguyên chủ vốn không hề biết gì về mệnh giá tiền. Cô ấy chưa từng bước chân ra khỏi cô nhi viện, nên mức độ hiểu biết về thế giới này cũng không khá hơn cô là bao.

Mà những chữ này, thực ra nguyên chủ cũng không nhận ra.

Dù sao, cô nhi viện cũng không coi nguyên chủ và những đứa trẻ khác là người, vậy nên, ai sẽ dạy một đám súc vật biết chữ cơ chứ?

Sở dĩ cô nhận ra được những chữ này là vì chúng khá giống với chữ phồn thể.

Cô nhớ rõ người đàn ông kia bảo đây là tờ 100 tệ, vậy tờ giấy này có thể mua được 100 cái bánh bao sao?

Cô siết chặt tờ tiền trong tay, trong lòng bỗng nhiên rạo rực hơn hẳn.

100 cái bánh bao, nếu cô ăn mỗi ngày hai cái, vậy thì có thể ăn được 50 ngày.

Mặc dù câu chuyện cô bịa ra đã lừa được người khác, nhưng hai người kia quả thật là ân nhân cứu mạng của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com