Chương 29: Suy nhược
Văn Thanh Sinh chẳng quen biết mấy với các bạn học, người duy nhất cậu thân thiết vẫn là Lương Hướng Nghiên.
Giờ Lương Hướng Nghiên không có ở đây, cậu đành ngồi một mình ở góc, nghe mấy tiền bối và giáo sư tán gẫu.
Đồ ăn ngon, nhân viên còn chu đáo mang cả rượu lẫn nước ép đến. Văn Thanh Sinh vốn không thích uống rượu nên cứ thế thoải mái dùng nước trái cây.
Thực ra không phải cậu không muốn hòa nhập, nhưng vừa nãy giáo sư đã mắng cậu một trận ngay trước mặt mọi người khiến cậu vừa ngại ngùng vừa bực bội.
Suy cho cùng, miễn cuối cùng tốt nghiệp được là được rồi, cần gì phải để ý nhiều thế?
Nhưng giáo sư Chung Vân chắc chắn không nói cho cậu biết lý do, nên Văn Thanh Sinh đành cúi đầu ăn, mặc kệ họ nói chuyện gì – dù sao cũng toàn những thứ cậu chẳng muốn nghe.
Đang ăn ngon miệng thì điện thoại bỗng rung lên. Văn Thanh Sinh nhìn xuống, thấy Diệp Nhất Thuyền đang gọi.
Cậu nhíu mày, phân vân không biết có nên nghe máy không.
Có lẽ giáo sư ngồi ở vị trí chủ tọa đã đoán được ý tứ, Chung Vân nhìn xuyên qua bàn tiệc về phía cậu, lên tiếng: "Cứ đi nghe điện thoại đi."
Lời vừa dứt, cả bàn đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Văn Thanh Sinh đành đứng dậy rời đi.
Đóng cửa phòng lại, cậu mới bắt máy.
"Cậu tìm tôi có việc gì?" – Giọng cậu không được vui, thậm chí hơi lạnh lùng và khó chịu. Cái ánh mắt của cả đám vừa nãy khiến cậu thấy xấu hổ.
"Cậu đang ở đâu?"
"Còn có thể ở đâu? Đang liên hoan với giáo sư." – Văn Thanh Sinh chẳng buồn vòng vo, trả lời thẳng.
Bên kia, Diệp Nhất Thuyền nhíu mày, liếc nhìn Tiêu Xuyên Ngọc đang đứng cạnh, rồi nói: "Đợi tôi một chút, tôi có món quà muốn tặng cậu."
Văn Thanh Sinh nghi hoặc nhìn điện thoại, không hiểu sao Diệp Nhất Thuyền lại nói câu này.
Đang định cúp máy quay lại bàn tiệc thì Diệp Nhất Thuyền bất ngờ buông lời khiến cậu giật mình:
"Nếu cậu không ra, tôi sẽ thẳng tiến vào chỗ cậu và giáo sư."
Diệp Nhất Thuyền biết rõ tính Văn Thanh Sinh – cậu sợ nhất là mất mặt trước người lạ.
"Đồ bệnh hoạn!" – Văn Thanh Sinh toan mắng to, nhưng liếc nhìn xung quanh rồi lại hạ giọng: "Tôi chỉ đợi cậu mười phút."
Bên kia, Tiêu Xuyên Ngọc nghe thấy câu trả lời của Văn Thanh Sinh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ác ý.
Không ngờ, chưa đợi Văn Thanh Sinh kịp nhắn tin báo với bạn là mình đi toilet, một bàn tay to nóng bỏng đã bịt chặt miệng cậu.
Cậu hoảng hốt trong giây lát, nhưng ngay khi nhận ra mùi quen thuộc và trang phục của người đứng sau, cậu tức giận thốt lên: "Diệp Nhất Thuyền! Cậu bị điên à?"
Đôi môi mấp máy, hơi thở nóng và nước bọt làm ướt bàn tay Diệp Nhất Thuyền. Hắn cười khẽ, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ vô liêm sỉ: "Sao dạo này cậu lạnh nhạt với tôi thế?"
Lời nói mềm mỏng, nhưng động tác lại thô bạo khi hắn đẩy Văn Thanh Sinh về phía nhà vệ sinh gần đó.
Văn Thanh Sinh không hiểu Diệp Nhất Thuyền đang giở trò gì, đành miễn cưỡng đi theo.
Vừa ngẩng mặt lên, cậu đã thấy Tiêu Xuyên Ngọc – mái tóc vàng lấp lánh, đeo khuyên tai, đang dựa vào bồn rửa tay với vẻ chán chường. Trên bồn rửa còn đặt một chiếc máy quay nhỏ.
"Sao cậu lại ở đây?"
Một nỗi sợ hãi vô hình bỗng tràn ngập lồng ngực. Văn Thanh Sinh vụt đưa khuỷu tay ra sau, định đánh Diệp Nhất Thuyền, nhưng bất ngờ phát hiện mình chẳng còn chút sức lực nào.
Cậu quay đầu nhìn Diệp Nhất Thuyền với ánh mắt khó tin, nhưng chỉ thấy gương mặt hắn thoáng chút hoảng hốt rồi nhanh chóng trở nên âm u: "Đây là hình phạt dành cho cậu vì đã lạnh nhạt với tôi."
Vừa dứt lời, Văn Thanh Sinh cảm thấy chân mình mềm nhũn, hơi thở gấp gáp, rồi một luồng nhiệt ẩm ướt lan ra giữa hai đùi.
Đôi mắt thường ngày lạnh lùng, chán chường giờ đã ngân nước, đượm sắc xuân tình. Văn Thanh Sinh đuối sức dựa vào người Diệp Nhất Thuyền, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nam nhân, không kìm được mà rên lên một tiếng.
Khi bị Diệp Nhất Thuyền bế lên, cậu vô lực ngả đầu vào vai hắn, mắt lờ đờ nhìn về phía Tiêu Xuyên Ngọc – tên kia đã cầm máy quay lên, ngón tay trắng muốt nghịch ngợm với các nút bấm.
Dưới ánh đèn, mái tóc vàng của hắn càng thêm lấp lánh. Nhận ra ánh mắt của Văn Thanh Sinh, hắn giơ máy quay lên, nở một nụ cười đầy ác ý.
Một người đàn ông suy nhược bị kẻ khác ôm chặt trong lòng, dù không cam lòng nhưng đành phải chịu trận. Dù phát hiện có kẻ đang quay phim, cậu cũng chỉ có thể liếc nhìn với ánh mắt đe dọa yếu ớt.
Nhìn cảnh tượng qua ống kính, Tiêu Xuyên Ngọc nhếch mép cười. Trong lòng hắn trào dâng một cảm giác thỏa mãn tàn nhẫn khi chứng kiến sự yếu đuối của kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com