Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Khác Thường

Lương Hướng Nghiên tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Văn Thanh Sinh, giận dữ thốt lên: "Em có thấy mình rẻ rúng không? Cứ dễ dàng để người khác chạm vào mình như thế?"

Văn Thanh Sinh nghe thấy lỗ tai ù đi, cậu tức giận đến mắt đỏ ngầu: "Cậu mới là đồ rẻ rúng! Chính cậu mới như con chó hoang luôn quấn lấy tôi đòi lên giường! Thế nào? Chỉ được phép ngủ với mình cậu thôi sao? Cậu là cái gì của tôi chứ?"

Văn Thanh Sinh khẽ cười lạnh: "Cậu chỉ là bạn cùng lớp, thậm chí còn chẳng phải bạn thân! Tôi chịu ngủ với cậu mà cậu không hiểu sao? Chẳng phải chỉ vì mục đích học thuật đó sao?"

Không cần Văn Thanh Sinh nhắc nhở, Lương Hướng Nghiên đã sớm hiểu rõ mối quan hệ giữa họ rốt cuộc chỉ là giao dịch.

Anh ta chỉ thích nghe tiếng thở dốc của cậu.
Cậu chỉ cần nghiên cứu của anh ta.
Hai người đến với nhau hoàn toàn vì nhu cầu.

Thế thì tại sao anh ta lại tức giận đến thế?

Dù lúc này Lương Hướng Nghiên vẫn chưa nghĩ thông suốt, nhưng khi nhìn thấy Văn Thanh Sinh bị những lời của mình kích động đến mắt đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng, sắc mặt tái nhợt, trong lòng anh ta lại trào dâng một cảm giác kỳ lạ khó tả.

"Văn Thanh Sinh," Lương Hướng Nghiên khàn giọng gọi, tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, rồi hỏi: "Em thực sự nghĩ tôi là người như thế nào?"

Văn Thanh Sinh giận dữ trừng mắt nhìn anh ta, giọng điệu không vui: "Cậu không phải người! Cậu chính là con chó!"

Nhưng Lương Hướng Nghiên chỉ nhẹ nhàng hít một hơi, dùng lực kéo mạnh Văn Thanh Sinh vào lòng ngực mình. Vai cậu va mạnh vào vai anh ta khiến cậu đau điếng.

"Xong chưa?"

Ngay sau đó, cậu cảm nhận được đôi bàn tay to lớn của anh ta ôm chặt lấy lưng mình, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải mỏng manh áo khoác, lan tỏa khắp vùng lưng.

"Cắt đứt được chưa?"

Lương Hướng Nghiên nghiêng đầu nhìn toàn bộ khuôn mặt Văn Thanh Sinh, cố nén cơn giận trong lòng mà nói ra những lời này: "Dù em muốn cắt đứt... Tôi vẫn sẽ tiếp tục giúp em nghiên cứu. Cứ cắt đứt hết đi."

Văn Thanh Sinh bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt, cả người đờ đẫn không phản ứng gì. Khi giọng nói của Lương Hướng Nghiên vang lên bên tai, cậu hoàn toàn bị đánh gục bởi giọng điệu và nội dung câu nói đó.

Bầu không khí trầm lặng bao trùm.

Thực ra Văn Thanh Sinh rất muốn cự tuyệt, nhưng hơi ấm không ngừng truyền từ sau lưng khiến lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng.

Lương Hướng Nghiên chờ đợi không biết bao lâu, trong khoảng lặng im đó đã hiểu được ý của Văn Thanh Sinh. Anh ta nhếch mép cười, nói: "Cũng phải."

Nói xong, Lương Hướng Nghiên như trút giận cắn vào sau gáy cậu, hàm răng ngậm chặt mảng da thịt mềm mại, muốn dùng lực nhưng lại không nỡ.

Cơn giận trong lòng dần chuyển hóa, Lương Hướng Nghiên đột nhiên cảm thấy mình thật hèn nhát. Anh ta định mở miệng nói: "Nếu em không chịu cắt đứt, vậy để tôi cắt."

Nhưng lời đến cửa miệng lại không thốt ra được. Ánh mắt anh ta sáng rực, găm chặt vào Văn Thanh Sinh.

Văn Thanh Sinh căn bản không dám đối mặt với Lương Hướng Nghiên, ánh mắt đảo khắp nơi nhưng cố tình tránh không nhìn vào người anh ta.

Cuối cùng, Lương Hướng Nghiên hít một hơi thật sâu, rồi cắn vào môi cậu.

Kỳ lạ là so với những lần trước, lần này Văn Thanh Sinh gần như thuận theo một cách khác thường.

Kể từ hôm đó, tuy Lương Hướng Nghiên không cắt đứt quan hệ với Văn Thanh Sinh, nhưng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ lạnh nhạt.

Nếu như trước kia, đi học anh ta nhất định sẽ ngồi cạnh Văn Thanh Sinh, thì giờ đây nếu xung quanh không có chỗ, anh ta chỉ nhíu mày rồi bỏ đi.

Anh ta vẫn như cũ giúp Văn Thanh Sinh sửa bài báo cáo, nhưng số lần chủ động tìm cậu ngày càng ít đi.

Văn Thanh Sinh không biết mình đang nghĩ gì, có lúc cảm thấy như vậy cũng tốt, bản thân được hưởng lợi mà không mất gì; có lúc lại cảm thấy không biết mình có phải quá đáng hay không.

Hai luồng suy nghĩ này trong đầu cậu đánh nhau tơi bời, chẳng phân được thắng bại.

Một tháng trôi qua, Văn Thanh Sinh chợt nhận ra đã đến hẹn đi trượt tuyết với Tiêu Xuyên Ngọc.

[Lời tác giả]
Lương Hướng Nghiên: "Bảo tôi là chó? Được, tôi sẽ cho em biết thế nào là bị chó cắn!" 😤
Văn Thanh Sinh: run rẩy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com