Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Hình Xăm




Văn Thanh Sinh nhíu mày, cảm thấy dạo gần đây những người tìm cậu sao mà nhiều thế, và trực giác mách bảo cậu đây lại là một kẻ khó chơi.

Cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi về phía cửa, dù là ai thì cũng phải nói cho rõ ràng.

Cạch một tiếng, Văn Thanh Sinh nhìn ra ngoài qua khe cửa, thì ra là Tiêu Xuyên Ngọc.

Sống mũi thẳng tắp dưới vành mũ đen lạnh lùng lộ ra mái tóc vàng, hốc mắt thâm quầng, khi nhìn người tổng có vẻ liếc mắt, đặc biệt là Tiêu Xuyên Ngọc lúc này.

Văn Thanh Sinh không tự chủ thẳng lưng, hừ một tiếng, nói: "Tìm tôi có việc gì?"

Giọng cậu nghiêm túc, như thể Tiêu Xuyên Ngọc và cậu chỉ là người dưng bình thường. Những lần trượt tuyết trước kia đều coi như không có.

Đáng tiếc Tiêu Xuyên Ngọc không ăn bộ này của Văn Thanh Sinh, hắn vác một cái túi, lập tức đẩy cửa bước vào phòng Văn Thanh Sinh. Văn Thanh Sinh muốn ngăn lại, nhưng khi gặp ánh mắt đối phương lại không tự chủ lùi bước.

Không chút trở ngại, Tiêu Xuyên Ngọc tiến vào phòng Văn Thanh Sinh.

Vì có máy sưởi, Văn Thanh Sinh chỉ mặc chiếc áo lông màu trắng sữa do hệ thống sắp xếp, chất da mềm mại, mặc trên người cũng không khó chịu.

Tiêu Xuyên Ngọc nhìn cậu với vẻ mặt nặng nề, sau đó châm chọc: "Sao không ngăn cản tôi?"

Văn Thanh Sinh xuy một tiếng, cảm thấy lũ đàn ông này đều đáng ghét, luôn thích như vậy.

"Rốt cuộc có việc gì? Không có việc gì thì đi ra ngoài."

Vừa dứt lời, Tiêu Xuyên Ngọc cách cậu nửa bước đột nhiên túm lấy cậu, toàn thân cậu mất hết sức lực.

Sau đó bị hất mạnh lên giường.

Tiêu Xuyên Ngọc dùng đùi mạnh mẽ chen vào giữa hai chân cậu, Văn Thanh Sinh muốn kháng cự thì phát hiện tay đã bị hắn dùng một tay khóa chặt.

"Còn nhớ lời tôi nói chứ?"

Khi nói câu này, tóc vàng của Tiêu Xuyên Ngọc rủ xuống, sau đó hắn lấy từ trong túi ra một dải lụa đen, trói hai tay Văn Thanh Sinh lại.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?!"

Văn Thanh Sinh giãy giụa vô ích, cảm nhận được bụng dưới mình bị ngón tay Tiêu Xuyên Ngọc vuốt ve.

"Không ngoan, phải có hình phạt."

Áo lông bị Tiêu Xuyên Ngọc vén lên, cuối cùng dường như thấy vẻ mặt bất mãn của Văn Thanh Sinh, hắn trực tiếp kéo áo lên trước mặt cậu, lạnh lùng nói: "Cắn lấy."

"Tôi không cắn! Đồ bệnh thần kinh, anh biết anh đang phạm tội không?" Văn Thanh Sinh rõ ràng đã nổi giận, nhưng vừa mới bị Tiêu Xuyên Ngọc khống chế trong nháy mắt khiến cậu bừng tỉnh, không biết từ khi nào mình lại trở nên yếu đuối như vậy.

Đáng tiếc sự kháng cự của Văn Thanh Sinh hoàn toàn vô ích, cuối cùng cậu vẫn bị bắt cắn vạt áo lông, hai tay bị giữ trên đỉnh đầu.

Sau đó, quần của cậu cũng bị lột, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập khiến Văn Thanh Sinh không khỏi co rúm.

Khi Văn Thanh Sinh cảm nhận được Tiêu Xuyên Ngọc hình như đang vẽ cái gì đó, cậu đột nhiên sợ hãi.

Cảm giác lạnh từ tuýp kem chạm vào bụng dưới khiến cậu không kìm được mà thở gấp và giãy giụa. Nhưng Tiêu Xuyên Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng.

Vùng bụng dưới vốn trắng mịn, Tiêu Xuyên Ngọc mặt lạnh nhìn, tay cầm tuýp kem màu xanh lục đậm vẽ theo hình ảnh trong đầu.

Hắn luôn muốn làm như vậy.

Chất kem màu xanh lục đậm dưới tay Tiêu Xuyên Ngọc dần trở nên sống động. Không biết bao lâu sau, Văn Thanh Sinh cảm thấy hàm răng mình cắn đã nhức, nước mắt không biết chảy bao nhiêu, muốn mắng cũng không ra lời.

Cuối cùng Tiêu Xuyên Ngọc nhìn kỹ vài lần, rốt cuộc thả tay Văn Thanh Sinh.

Hắn cũng không vội rời đi, mà lấy điện thoại mở camera chụp lại.

Trong màn hình, chất kem màu xanh lục đậm dưới ngòi bút của Tiêu Xuyên Ngọc đã trở thành một con rắn tự cắn đuôi, sống động như thật, bởi vì hơi thở của Văn Thanh Sinh khiến bụng dưới khẽ động. Thân rắn kia như sống lại, cũng bắt đầu phập phồng.

Quan trọng nhất là, ở chỗ kín đáo nhỏ xíu đó, Tiêu Xuyên Ngọc thực sự đang trừng phạt Văn Thanh Sinh.

"Bảo bảo, em đừng giống con rắn này, cắn đuôi mình, rốt cuộc chẳng làm được gì."

Trước mặt Văn Thanh Sinh là video Tiêu Xuyên Ngọc vừa quay.

Cậu nhìn thứ trên bụng dưới mà với cậu gần như là xấu xí, xấu hổ đến hóa giận, mắt trợn tròn, trong lòng bắt đầu sợ hãi.

Nếu như, nếu như bị người khác phát hiện thì sao? Văn Thanh Sinh là đàn ông, nếu bạn gái mình có hình xăm ở vị trí này thì cậu còn thưởng thức, nhưng bây giờ trên người chính mình, cậu chỉ thấy ghê tởm.

Hơn nữa, hình xăm này phải bao lâu mới biến mất? Văn Thanh Sinh gần như muốn đá Tiêu Xuyên Ngọc một cái.

Đáng tiếc không thành công.

Tiêu Xuyên Ngọc nhìn tác phẩm của mình, không kìm được thán phục, sau đó cúi xuống hôn lên bụng dưới.

Hoàn toàn không ngờ tới động tác này, Văn Thanh Sinh co rúm người, bụng dưới đột nhiên thít chặt rồi nhanh chóng phập phồng, hình xăm con rắn tự cắn đuôi kia như sống lại, phát ra tiếng xì xì.

Con rắn màu xanh lục đậm như thể bò ra từ trong cơ thể Văn Thanh Sinh, đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Xuyên Ngọc.

Tiêu Xuyên Ngọc không kìm được bị kích thích đến run người.

Mũi hắn dụi vào bụng dưới, liếc nhìn hình xăm.

"Đồ khốn!"

Văn Thanh Sinh không kìm được nhắm mắt lại, hơi thở nóng hổi vờn quanh bụng dưới.

Tiêu Xuyên Ngọc, cút đi cút đi cút đi!

Chương 53: Nước Miếng

Cuối cùng Văn Thanh Sinh cũng không biết mình đã che đi hình xăm đáng thương đó như thế nào, và hù dọa Tiêu Xuyên Ngọc đồ khốn kia rời đi.

Sau đó, Văn Thanh Sinh cứ sợ Diệp Nhất Chu sẽ gõ cửa với vẻ giận dữ hỏi tại sao cậu muốn chia tay.

Văn Thanh Sinh cảm thấy mình bị Chung Ôm Vân lừa, hắn ta căn bản không quyết đoán cắt đứt quan hệ với bọn họ.

Trước đây chính cậu là người chủ động trêu chọc, một khi đã có quan hệ thì không dễ dàng chặt đứt như vậy.

Điện thoại rung lên, Văn Thanh Sinh cầm lên xem, thì ra là Chung Ôm Vân nhắn tin.

—— Mấy ngày nữa có hội nghị học thuật, em đi cùng tôi.

Hệ thống lâu không lên tiếng trên người Văn Thanh Sinh cuối cùng cũng cất lời.

—— [Nhiệm vụ]: Mời chủ nhân tham gia hội nghị học thuật lần này, và trong giờ giải lao trà chiều, hãy thể hiện sự tu dưỡng học thuật, thu hút sự chú ý.

Vừa nghe thấy, Văn Thanh Sinh không kìm được tối sầm mắt. Dạo gần đây tuy cậu có đọc tài liệu, có học hành chăm chỉ, nhưng số liệu thí nghiệm đều do Lương Hướng Nghiên - kẻ xem tiền như rác - giúp cậu làm.

Văn Thanh Sinh hoàn toàn không có năng khiếu với tính toán và xử lý số liệu thí nghiệm. Giờ hệ thống thần kinh này lại bắt cậu tham gia loại hội nghị này.

Nếu Văn Thanh Sinh không nhầm, những hội nghị học thuật mời Chung Ôm Vân đều có quy mô không thấp, lúc đó sẽ thực sự gặp các đại gia, kiến thức ít ỏi của cậu không đủ xem.

Đáng tiếc hệ thống không xem xét những điều này, Văn Thanh Sinh nhíu đôi lông mày thanh tú, đáy mắt đầy lo lắng.

Chung Ôm Vân đối diện dường như nhận ra sự bất an của Văn Thanh Sinh, đợi một lúc vẫn thấy cậu đang nhập liệu, hắn biết cậu đang nghĩ gì.

—— Đừng sợ, chỉ là dẫn em ra ngoài mở mang kiến thức.

Văn Thanh Sinh chỉ có thể gõ vài chữ qua loa cho xong.

Một lúc sau, Chung Ôm Vân dường như còn muốn gửi thêm gì đó, cuối cùng chỉ gửi thêm một câu.

—— Báo cáo thí nghiệm viết không tệ, không ngờ là số liệu.

Văn Thanh Sinh nhìn thấy không khỏi cười lạnh, nhìn nửa câu sau mà Chung Ôm Vân cố ý nói ra, rốt cuộc lại thôi không nhíu mày nữa.

Cậu sợ gì chứ, dù sao cuối cùng xấu mặt cũng không phải cậu, đã có Chung Ôm Vân - lão già không biết xấu hổ - chịu trận.

Diệp Nhất Chu vốn định nhanh chóng trở về, nhưng trận đấu bên kia lại kéo dài khiến hắn chưa về được, khi trở về thì nghe tin Văn Thanh Sinh đã đi thành phố khác tham dự hội nghị học thuật.

Hừ lạnh một tiếng, hắn đặt ngay vé máy bay đến thành phố bên kia để đuổi theo.

Chung Ôm Vân với tư cách là nhân vật có địa vị trong giới, được ban tổ chức nhiệt tình chiêu đãi, Văn Thanh Sinh vừa xuống máy bay đã theo Chung Ôm Vân lên xe của ban tổ chức đến khách sạn.

Khi Văn Thanh Sinh kéo vali theo sau Chung Ôm Vân, bên cạnh còn có hai sư huynh, thì khách sạn thông báo với họ về vấn đề chỗ ở.

Không ngờ Chung Ôm Vân đột nhiên mang thêm một người, nên chỉ có thể phiền phức sắp xếp ở chung.

Hai sư huynh của Văn Thanh Sinh đang đùn đẩy nhau xem ai sẽ ở chung phòng với giáo sư.

Chung Ôm Vân lại nhíu mày, cởi cúc cổ tay áo, đường xa mệt mỏi, đến khách sạn rồi vẫn chưa được nghỉ ngơi, phong độ lộ ra chút bực bội.

Cuối cùng hắn giải quyết dứt khoát, nhìn Văn Thanh Sinh đang ngồi không: "Văn Thanh Sinh ở với tôi."

Hai sư huynh liếc nhìn Văn Thanh Sinh, không nói gì thêm.

Suốt đường đi Văn Thanh Sinh cũng chẳng để ý đến vị giáo sư này, trước đó chịu khí từ Lương Hướng Nghiên và Tiêu Xuyên Ngọc, cậu chưa trút được, lại còn bị Chung Ôm Vân bắt đến đây, nhận nhiệm vụ khó hiểu, vốn đã bực bội trong lòng.

Khi kéo vali vào phòng, nhìn thấy phòng chỉ có một giường lớn lại càng tức giận, lòng dạ hẹp hòi.

Cậu nhìn Chung Ôm Vân đang ngồi trên sofa, khẽ nói: "Đồ bệnh thần kinh."

Chỉ là Chung Ôm Vân dường như tâm trạng cũng không tốt, rất nhạy cảm liếc cậu một cái, nghe thấy Văn Thanh Sinh lại thốt ra mấy từ thô tục sau thì cảm thấy bất đắc dĩ.

Sau đó hắn vẫy tay, gọi Văn Thanh Sinh lại.

Văn Thanh Sinh dù không muốn, nhưng vẫn đi theo yêu cầu của hắn.

Chỉ là không ngờ giây tiếp theo đã bị Chung Ôm Vân ôm vào lòng, không thể động đậy. Mũi cậu là mùi nước hoa gỗ của lão nam nhân.

"Thanh Sinh, tôi hỏi em vấn đề, nếu em trả lời được tôi sẽ thưởng cho em, còn nếu không trả lời được, tôi sẽ phạt em chút, em muốn chơi không?"

Văn Thanh Sinh đảo mắt như mèo, hỏi: "Thưởng là gì?"

Đáng tiếc Chung Ôm Vân dùng đầu ngón tay vuốt ve gáy cậu, cười tủm tỉm nhìn cậu không trả lời.

"Được rồi, vậy anh hỏi đi."

Lúc đầu Chung Ôm Vân hỏi toàn kiến thức cơ bản chuyên ngành, phần thưởng cũng rất hậu hĩnh.

Chỉ cần cậu trả lời đúng một câu là được một vạn, số tiền còn có thể tích lũy.

Dần dần Văn Thanh Sinh nghiện, muốn bám lấy Chung Ôm Vân bảo hắn hỏi nhanh lên.

Nhưng về sau, những câu hỏi của Chung Ôm Vân không còn nằm trong khả năng của cậu.

Văn Thanh Sinh nhăn mặt muốn đổi ý, nhưng bị nam nhân kẹp cằm, bắt phải há miệng, ngón tay nam nhân nghịch đầu lưỡi cậu, khóe miệng chảy nước miếng.

Đầu lưỡi hồng phấn bị ngón tay sẫm màu của nam nhân ấn xuống, bàn tay áp lên khuôn mặt trắng tuyết, khiến mặt Văn Thanh Sinh càng thêm nhỏ.

Cuối cùng, tất cả nước miếng đó đều bị Chung Ôm Vân ăn sạch, còn Văn Thanh Sinh nhìn số tiền mười vạn, tâm trạng rốt cuộc không còn u ám nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com