Chương 13
Chương 13: Nụ cười đầu tiên
Thực lực của Tập Nhã không nhỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô chạm vào loại vũ khí cường đại như vậy. Lực phản lại mạnh mẽ của nó khiến cơ thể Tập Nhã không thể kiềm được run lên.
"Lần đầu tiên như vậy tốt lắm rồi."
"Cảm ơn!" Tập Nhã quay lại nói. Ngoài sự lo lắng cùng sợ hãi, Cố Trạch còn có thể cảm thấy một chút phấn khích từ cô.
Từ màn trình diễn ì ạch về mọi thứ. Cố Trạch có thể chắc chắn rằng cô nàng này là lần đầu tiên giết thây ma. Nhưng cô đã có thể dễ dàng vượt qua thử thách và bứt phá bản thân. Đây là một cô gái dũng cảm. Cũng là một cô gái hoàn toàn hiểu được cái tận thế này. Một cô gái như vậy trong tận thế sẽ có cơ hội sống sót cao hơn ai hết.
Đặc biệt khi nhìn thấy Tập Nhã quay lại cảm ơn. Khi đảo mắt, mắt cô lấp lánh như sao trời. Yết hầu của Cố Trạch lập tức chuyển động, trong người như có một đợt sóng ngầm đang trào dâng. Cố Trạch cả người hưng phấn, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tập Nhã như muốn ngắm kĩ mọi đường nét của cô.
Cố Trạch cương rồi. Một cô gái như vậy lại không chơi thì thật có lỗi với bản thân quá.
"Vậy thì tiếp theo em tự mình bắn đi. Có anh ở đây, sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra đâu." Nói thì có vẻ là an toàn nhất, nhưng nghĩ lại có khi là tình huống nguy hiểm nhất...
Cố Trạch nhặt một khẩu súng trường khác trên mặt đất. Động tác uyển chuyển mượt mà. Tầm mắt của anh lại càng thêm ấn tượng. Một chút cũng không phải là nói quá. Cố Trạch căn bản không cần nhắm cũng có thể đạt được độ chính xác bách phát bách trúng. Trong phạm vi 300m không một con thây ma nào có thể tiếp cận được chiếc xe.
Một lời động viên khiến Tập Nhã cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, căng thẳng cũng bớt đi một chút. Cảm giác cầm một thứ rắn chắc như kim loại nặng trên tay khiến Tập Nhã suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Kế tiếp, cả hai đều có sự phân công hành động rõ ràng. Trong khi Cố Trạch tiêu diệt đám thây ma trên diện rộng, thì anh sẽ để một hoặc hai con tiến vào khóa học của Tập Nhã, để cô có thể luyện tập. Dù gì cô cũng là người mới, nên nếu không có sự trợ giúp của Cố Trạch, hiệu quả sẽ không cao. Nếu như Tập Nhã bắn trượt, thì luôn có dị năng của Cố Trạch bù đắp sai lầm.
Tập Nhã trong sự hoảng sợ cũng dần dần tìm được nhịp điệu thuộc về hai người. Cảm giác về cuộc chiến dần trở nên tốt hơn.
"Em nghỉ một chút đi. Cũng không phải là máy móc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ gãy tay đấy." Cố Trạch cũng bỏ thanh súng trường Fn Scar trong tay xuống. Bởi vì đã bắn trong thời gian dài, họng súng không ngừng bốc khói, rõ ràng là không thể tiếp tục bắn được nữa.
Cố Trạch không hề nói quá. Khi Tập Nhã đang tập trung cao độ nghe được lệnh thả lỏng thì các ngón tay của cô đều đang run rẩy. Thậm chí không còn sức để cầm khẩu Beretta 92f lên nữa. Cô thuận thế ngồi xuống nóc xe.
"Đúng là một cô gái cố chấp chịu đựng. Nếu anh không nói, thì em định không dừng lại luôn sao?" Cố Trạch với đôi chân dài của mình, bước vài bước đã đến gần Tập Nhã. Anh ngồi xổm trước mặt rồi đưa tay lên búng trán cô. Coi như là phạt cô một chút.
"Tôi nghĩ là tôi có thể ..." Tập Nhã nhìn xuống tay mình.
Trên tay đã có một đường bị xé toạc. Vết máu đã mờ, nhưng vết thương nhìn có chút nghiêm trọng. Sau khi thả lỏng tinh thần liền cảm thấy đau một chút.
"Xùy, con bé ngốc." Tuy là đang giễu cợt suy nghĩ ngu ngốc của Tập Nhã. Nhưng quả thực anh lại càng hài lòng với cô gái này. Nhìn cô ấy kiên cường làm sao!
"Nhiệm vụ hôm nay của em đến đây thôi. Thây ma cấp tiếp theo không thể bắt kịp tốc độ của chúng ta. Cấp hai thì em chưa đối phó được. Anh đưa em đi xử lý vết thương trước."
"Cám ơn." Tập Nhã cảm thấy ngoại trừ cảm ơn ra thì cô cũng không biết phải làm gì.
"Đều là người một nhà. Nên làm thôi." Tâm trạng của Cố Trạch dường như tốt hơn khi nghe lời cảm ơn của Tập Nhã. Anh theo tuần tự gõ gõ lên nóc xe. Sau vài giây im lặng, cửa xe mở ra. Anh ôm lấy Tập Nhã, một cái nhảy gọn gàng, cả hai đã tiến vào bên trong: "Xử lý giúp em ấy một chút." Sau đó anh quay lại nóc xe một lần nữa.
"Vết thương không nhẹ nha. Con bé này cũng thật là bướng bỉnh. Cái gì cũng phải làm từng bước một. Đừng có vội. Ăn một hai ngày cũng không thể lập tức mập được. Có hiểu không?"
Với kinh nghiệm ở trên chiến trường, không ngừng đối mặt với thần chết. Nhìn một cái liền biết vết thương của Tập Nhã như thế nào mà hình thành.
Ngụy Chính Thanh hiếm khi mở miệng lại nói thêm vài câu.
"Đã biết." Mặc dù Tập Nhã bị giáo huấn. Nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Cô biết Ngụy đại ca là đang quan tâm đến cô.
"Lại đây." Vạn Tống cũng nhìn thoáng qua vết thương của Tập Nhã, lên tiếng nói.
Tập Nhã vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nghe lời đi đến trước mặt Vạn Tống.
"Anh giúp em xử lý vết thương." Vạn Tống dùng dị năng của mình lấy ra thuốc và băng để điều trị vết thương, vỗ vỗ vị trí ghế sô pha bên cạnh.
Tập Nhã ngồi xuống, nói: "Đội phó. Tôi có thể tự mình xử lý. Không làm phiền đến anh."
"Tay của em đã như thế này rồi. Đừng cố chấp nữa. Thỉnh thoảng em có thể khiến bản thân dễ dàng hơn một chút bằng cách làm phiền người khác một cách đàng hoàng." Vạn Tống trực tiếp nắm lấy tay Tập Nhã, bắt đầu xử lý.
Khi được bôi thuốc, Tập Nhã không nhịn được rùng mình một cái, hít một hơi sâu.
"Không ai ở đây ngăn cản em trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì chúng ta là một đội. Nhưng em cũng cần phải biết cách để trở nên mạnh mẽ. Em rèn luyện cách bắn của mình như vậy. Cho dù em có trở thành thiện xạ, có được cảm giác dùng súng, nhưng tay của em lại không thể đụng vào súng được nữa. Đến khi phục hồi, cũng sẽ để lại các vết chai sạn, khi đó mất lại nhiều hơn được." Kỹ thuật của Vạn Tống thật tuyệt. Vết thương của Tập Nhã liền đỡ hơn rất nhiều.
Mà thanh âm của anh lại như một ly rượu trăm năm có một, lưu lại trong trí nhớ của Tập Nhã rất lâu về sau.
Tập Nhã ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào hàng mi dài của Vạn Tống. Anh vẫn luôn tỉ mỉ trong công việc. Nhưng thực sự Tập Nhã đã cảm thấy mùi vị của sự quan tâm trong lời nói của anh. Trong lòng cô như nhẹ đi mấy phần đồng thời cất tiếng nói: "Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tập Nhã. Vạn Tống đang bôi thuốc liền có chút thất thần. Anh đưa tay xoa đầu Tập Nhã: "Không có lần sau."
Câu nói "Không có lần sau" này, dường như đã được Vạn Tống nói qua vô số lần, rất tự nhiên và bình thản.
Tập Nhã còn chưa kịp phản ứng gì, Vạn Tống đã đứng dậy rời đi. Để lại Tập Nhã đang ngơ ngác sờ đầu mình. Thoạt nhìn đội phó không phải một người dễ dàng tiếp cận, nhưng có vẻ anh không đáng sợ như trong tưởng tượng của cô.
Mấy ngày sau, bởi vì Tập Nhã bị thương ở tay. Ngụy Chính Thanh lại trở về làm đầu bếp chính. Người khác đều nói rất dễ để người nghèo quen với cuộc sống giàu có.
Nhưng từ người giàu có chuyển về cuộc sống nghèo khổ thì khó mà quen nổi. Sau khi được ăn đồ bình thường, để bọn họ về lại tay nghề của Ngụy Chính Thanh. Thật sự là khó xử cho bọn họ.
Một loạt ánh mắt ai oán đều đổ dồn về phía Cố Trạch. Nếu không phải đột nhiên cậu ta muốn chơi cô, mà chơi thì chơi đi, còn làm cho cô ấy bị thương. Bất kể cô ấy bị thương vì cái gì, nhưng ngọn nguồn đều chính là từ cậu ta. Nếu cô ấy không bị thương, thì bọn họ phải ăn những thứ này sao?
Cố Trạch trong một lúc khơi dậy sự tức giận của mọi người, cũng cảm thấy hơi khó chịu. Đây là lần đầu tiên anh tự kiểm điểm xem mình có thực sự làm sai điều gì không. Nhưng một hồi suy nghĩ cũng không ra, anh lập tức nhướng đôi mắt oán hận của mình về phía Tập Nhã.
Bởi vì một bữa cơm có vấn đề, nhìn bọn họ đều phản ứng rất dễ thương, Tập Nhã nhất thời không nhịn được, cười lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên từ lúc cô vào đội đến giờ, cô nở một nụ cười thật sự vui vẻ.
Xem full truyện ib zalo: 0582352646
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com