Chương 39
Chương 39:
Editor: Salad days
Bên ngoài vẫn đang mưa, từng giọt mưa đọng lại bên ngoài cửa kính, từng giọt từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống biến mất trong màn đêm, tôi ôm lấy An Duyệt, dùng cằm cọ cọ lên vành tai em ấy.
Động tác rất nhẹ, không liên quan đến tình dục hay có mục đích gì cả, chỉ là đột nhiên thấy trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng thể mở miệng, không thể làm gì khác hơn là im lặng, lắng nghe tiếng mưa rơi. Người trong lòng ngực cũng yên lặng mà vòng tay qua lưng tôi, dùng một điệu bộ như dỗ con nít mà vỗ vỗ lưng tôi, nếu không phải chiều cao không cho phép, chắc em ấy sẽ còn xoa cổ tôi mất.
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của em, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) lại nổi lên suy nghĩ muốn trêu chọc em: "Mặt trăng nhỏ, em không sợ anh sẽ làm gì em sao?"
Mới vừa nói xong, bàn tay nhỏ cũng không dám vỗ lưng tôi nữa, em thu tay về và ý muốn đẩy tôi ra - "Vậy chúng ta về nhà thôi, hơn nữa mưa càng lúc càng lớn rồi..."
"Không muốn về" - Tôi nắm lấy hai tay em - "Đã lâu rồi anh chưa ôm em"
Trong giọng nói mang theo vẻ yếu đuối rõ ràng, An Duyệt quả nhiên không đẩy tôi ra nữa, lại bắt đầu nói luyên thuyên - "Tranh ở phòng của em vẽ còn hay hơn, em vẽ phía sau cửa phòng một con pikachu, mỗi lần đóng cửa lại nhìn thấy đều sẽ cảm thấy mắc cười, hết cách rồi, ai bảo em là người thích hoạt hình như vậy chứ..."
"Pikachu? Là cái con thỏ màu vàng?"
An Duyệt bật cười trong ngực tôi - "Nó mới không phải là thỏ"
Tay tôi từ từ luồn vào trong vạt áo - "Vậy em nói xem là gì?"
"Nó là...." - An Duyệt bắt đầu không an phận mà uốn éo người - "Đừng có sờ em..."
Lúc chạm vào bên ngoài áo lót, tôi hơi sững người - "Bây giờ còn ra nhiều sữa sao?"
"Không có nhiều, nhưng vẫn là có..." - An Duyệt hít mũi một cái, dừng lại rồi nói - "Em cảm thấy...em thấy không ổn...làm sao bây giờ...(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) .em khó chịu lắm, em không muốn mặc áo lót nữa..."
Khó chịu là do tâm lý, không nghĩ mặc áo lót lại làm cho em ấy mang tâm lý chống cự vậy, tuy rằng mua áo lót cho An Duyệt xác thật là có vì nguyên nhân muốn thỏa mãn tâm lý biến thái của bản thân, nhưng khi nghe em ấy bất lực và muốn khóc thế này, lại vô cùng đau lòng.
"Không muốn mặc thì đừng mặc, nếu vẫn không hết bệnh thì anh vẫn luôn giúp em....." - Tôi bắt đầu cởi quần áo của An Duyệt, hai mảnh tam giác màu trắng che ở ngực, mang lại cho em ấy một cảm giác trẻ trung xinh đẹp, làn da lại vô cùng trắng, khung xương nhỏ mà cân đối, làm người khác rất dễ rơi vào ảo giác.
Tay vòng qua phía sau, mở móc khóa, tôi an ủi em ấy - "Anh rất thích loại bệnh đáng yêu này của Mặt trăng nhỏ, dù sao chỉ cần em vẫn khỏe mạnh, vui vẻ...nếu không thì anh và anh trai anh phải làm sao bây giờ?"
"Vậy thì các anh cũng phải chăm sóc tốt chính mình"
Tôi cởi áo lót em ấy ra, ngực hơi nhô lên một tý, đầu vú hồng hồng cũng đứng thẳng, trên đỉnh có tý ướt át, tôi dừng bàn tay ấm nóng bao phủ lên - "Nói gì đó, nói giống như mình bị bệnh nan y vậy"
"Thì...chỉ là hy vọng hai anh có thể khỏe mạnh, lỡ như em với Lăng Hạo có chia tay..."
"A....anh đừng cắn em" (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)
Tôi dừng đầu lưỡi liếm qua bộ ngực vừa bị tôi in lên hai dấu răng, thấp giọng nhắc nhở - "Đừng có suy nghĩ đó, bằng không anh sẽ thay anh trai mà đem em nhốt vào khóa trong phòng đó"
Thời gian dài cấm dục làm động tác ngậm mút của tôi có hơi thô lỗ, thậm chí có lúc còn không khống chế được lực, làm ngực của em ấy càng nhiều thêm các vệt đỏ hồng.
Em ấy dùng lực đẩy tôi ra - "Lăng Hãn, không muốn..."
"Không muốn hả?" - Tôi cắn mãi không buông đầu vú đang chảy sữa đó, dùng hàm răng mài nhẹ, rồi hút mạnh một cái, thời điểm hút lên còn dùng đầu lưỡi liếm láp.
"Ưm..." - An Duyệt phát ra một âm thanh từ đầu mũi, hai chân mềm nhũn, dựa vào người tôi - "Em không muốn....anh đừng mút nữa....em muốn về nhà..."
Tôi hơi ngẩng đầu, đem cằm dựa vào bả vai trần trụi của em ấy, nặng nề gọi tên em ấy - "An Duyệt..."
"Em có biết trong khoảng thời gian này anh khó chịu thế nào không..." - Đối với em ấy thì phải làm nũng
Quả nhiên, An Duyệt liền không giãy dụa nữa. (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)
"Anh rất hận bản thân, vì sao không gặp em sớm hơn một chút"
Câu nói như vậy mang rất rõ hàm ý trong đó, An Duyệt cũng bị khoái nhiễu tâm trí, nỗ lực suy nghĩ để mở miệng.
"Anh cũng muốn được quang minh chính đại tặng hoa cho em, anh cũng muốn mỗi ngày được ngủ cùng em, ôm em, hôn em, chọc em cười, bắt nạt em đến khóc...." - Tôi khẽ hôn lên bờ vai em - "Em không được chỉ cho mỗi anh trai anh làm vậy...Mặt trăng nhỏ...em không thể như vậy..."
An Duyệt khổ não cắn môi, một hồi lâu sau mới nói - "Lăng Hạo...Lăng Hạo mà biết sẽ đau khổ lắm..."
"Anh cũng đau mà...Em đừng cự tuyệt anh như vậy...nếu không anh sẽ khóc đó..."
Lời nói này rất ấu trĩ, nhưng cũng hiệu quả, tôi nắm lấy eo em ấy, em ấy cũng chỉ phản kháng 2 lần, sau khi nghe câu đó thêm 2 lần nữa thì em ấy đã buông xuôi.
Em ấy lúc bị tôi mút ngực đã cứng rồi, giờ cả người chỉ còn 1 mảnh quần lót nhỏ càng lộ rõ phía dưới cương cứng thế nào. Một bên vú đã bị mút đến đỏ, phía trên còn ướt đẫm, tôi cúi người, hướng qua một bên kia.
Nay trời mưa nên nhiệt độ có hơi giảm, An Duyệt thấp giọng kêu, tôi cởi cái quần lót nhỏ của em ấy, nhìn đến phía dưới vừa run rẩy theo nhịp tôi mút phía trên làm tôi thấy khá thú vị.
Một vài chất lỏng nhỏ ra, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) bị tôi dùng tay lướt qua, sau đó tôi luồn tay về phía sau, nhẹ nhàng nhét vào phía sau. Nơi đó hơi căng thẳng một chút, tôi không vội vào sâu mà đảo quang bên ngoài một chút, rồi khi lúc em ấy lơ là, tôi dùng 1 ngón tay đi vào, em ấy thở dốc một hơi, còn tôi thì không để em ấy có cơ hội thả lỏng mà lập tức dùng tay còn lại nắm lấy phía trước và tuốt.
Chờ đến khi hút không còn sữa nữa, An Duyệt cũng run rẩy mà bắn ra trên tay tôi, tôi dùng hết phần chất lỏng đó mà nhét vào phía sau. Tôi bắt đầu cởi quần của bản thân, thân dưới tôi cũng cứng đến đau rồi, tôi đặt em ấy sát tường, nhấc 1 chân em ấy lên và cố gắng chèn vào.
"Đau..." - An Duyệt thấp giọng rên nhưng người vẫn ngoan ngoãn để tôi tiến vào.
Tôi chỉ mới tiến vào được phần đầu, tôi không ngừng hôn vào gáy em ấy để an ủi, ngoài miệng không ngừng khen em ấy ngoan, để anh trai vào sâu chút....
Dưới thân tôi bắt đầu mạnh hơn, như tên nhóc mới dậy thì, dương vật được xiết một chút, tôi đã có xu hướng muốn bắn rồi.
"Ông trời của tôi ơi, xin em đó, đừng xiết nữa, anh sẽ bắn đó..." - Tôi ghé vào bên tai em ấy, dưới thân vẫn gấp gáp, không ngừng dập sâu vào làm cho nơi đó càng ướt át hơn...
Kết quả là chưa đến mười phút, tôi đã buông vũ khí đầu hàng, nhưng tôi lại không nỡ rút ra, ôm lấy An Duyệt mà hôn môi.(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)
Đầu lưỡi tôi chiếm trọn vòm họng em ấy, dẫn dắt đầu lưỡi em ấy khoáy liên hồi, không kịp nuốt nên nước miếng theo khe hở mà chảy xuống cằm.
Rút vũ khí ra, tôi vẫn ôm lấy An Duyệt, tay lần xuống mà nhéo lấy 2 bên quả đào trắng tròn của em ấy, rồi lại đưa tay vào bên trong.
"Anh làm gì..." - An Duyệt gục lên vai tôi mà lên án, nếu không phải khoảng cách gần, tôi còn nghĩ là tiếng mèo kêu...
"Bàn ở phòng đọc sách có vẻ chắc chắn lắm"
Da An Duyệt trắng thì tôi đã biết rồi, nhưng đến khi tôi đặt em ấy lên cái bàn gỗ đàn hương màu đen trong phòng sách, cảm giác tương phản màu sắc đó vô cùng chói mắt, chính xác mà nói có thể xem như là ánh trăng sáng trong đêm tối vậy.
Tôi thành kính mà cúi người xuống, hôn lên hai má em ấy, rồi đến cổ, xương quai xanh và ngực, em ấy cười và bảo là nhột, liền muốn giãy dụa, tôi liền nắm lấy chân em ấy. Vẫn tiếp tục hôn xuống, từ xương hông rồi đến chân, từ đầu gối đến cổ chân, cuối cùng đặt lên mu bàn chân em nụ hôn sâu sắc, em ấy vô cùng đỏ mặt mà không dám nhìn.(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)
An Duyệt bị tôi mở hai chân, như vỏ sò được cạy mở để lộ phần thịt non mềm bên trong, một lần nữa tôi tiến vào bên trong em ấy, cười nói - "Bé ngốc, anh bị em làm ướt sũng rồi...."
"Muốn dùng dịch thể, dùng yêu thương, thấm ướt em, bao phủ toàn bộ em..."
Tuy rằng lời nói rất dịu dàng, nhưng thân bên dưới lại không như vậy, An Duyệt bị tôi giữ chặt eo, kéo vào người rồi lại rút ra rồi lại đâm sâu vào.
"Lăng Hãn....nhẹ chút...sâu..." - An Duyệt bị tôi đẩy đến trào nước mắt, đuôi mắt ửng đỏ, trừ những âm thanh mơ hồ thì hầu như chỉ còn những tiếng rên vụn vỡ.
"Bé ngoan, gọi anh"
An Duyệt hai chân vòng quanh eo tôi, nửa người trên nằm trên mặt bàn, lòng ngực, hai má và viền mắt đều ửng hồng, khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn điên cuồng mà phát tiết trên thân thể đó.
Em ấy bị lực kích thích quá nhiều nên không thốt nên nổi, chỉ biết run rẩy xin - "Anh....anh ơi...."
"Nhẹ chút...sâu quá..." - Em ấy vòng tay qua cổ tôi, vừa khóc vừa xin - "Anh ơi....em không chịu nổi mất..."
"Gọi chồng" (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)
"Ah...chồng ơi....sẽ không chịu nổi mất..."
"Sẽ không, Mặt trăng nhỏ chịu được mà"
"Xin anh....chồng ơi, xin anh....muốn chậm một chút"
Thật là biết làm khó người khác mà, tôi cúi người, dịu dàng hôn em ấy một cái rồi chậm lại.
Lần thứ hai thì dù thế nào cũng muốn lấy lại thể diện từ lần đầu nhanh đến mất mặt đó, đến khi thấy An Duyệt thật sự chịu không nổi nữa, tôi mới bắt đầu đâm sâu vào điểm nhỏ sâu bên trong của em ấy.
Ngoài trời, mưa vẫn tí tách rơi, màn đêm vẫn mông lung với những ánh đèn le lói, tôi và người trên đầu quả tim của tôi ôm nhau, mồ hôi đầm đìa, da thịt hòa vào nhau, hơi thở dây dưa, trong căn phòng đầy hơi thở kích tình.
"An Duyệt"
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng la, gần như là theo bản năng, tôi dùng thân thể che lấy An Duyệt.
Mà ngay lúc âm thanh đó đi đến, cùng với sự chặt chẽ của em ấy, tôi run rẩy mà bắn ra vào chỗ sâu nhất trong em ấy. (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)
"Nhắm mắt, ngoan, em nhắm mặt lại đi"
Tôi nhìn về phía cửa phòng, thấy Lăng Hạo áo ướt đẫm đang đứng đó, tay vẫn cầm theo thùng dụng cụ của An Duyệt, lặng im đứng đó như pho tượng
--------------------------------------------
Tới đoạn cao trào rồi!!! Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com