Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40:

Editor: Salad days

Bầu không khí dâng trào đến nghẹt thở, Lăng Hạo vẫn đứng ngoài cửa không nói tiếng nào, một lúc lâu sau liền nghe tiếng An Duyệt khóc, lúc đầu còn thút thít, Lăng Hạo liền thả thùng dụng cụ xuống và bước đến.

Tiếng giày da bước đi trên sàn gỗ tạo ra âm thanh lộc cộc xuyên thẳng vào màng nhĩ, An Duyệt càng thêm run rẩy, nước mắt nóng hỏi chảy xuống càng nhiều, đáng tiếc là tôi không thể làm gì hơn là khẽ vuốt nhẹ lưng An Duyệt như an ủi em ấy.(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)

Tiếng bước chân dừng lại, An Duyệt khóc càng lợi hại hơn, tiếng khóc vừa nức nở, cũng như vừa nghẹn lại ở cổ họng, khóc đến độ không thành tiếng, sợ hãi không thôi. Bên ngoài tiếng mưa vẫn chưa dừng lại.

Lăng Hạo không nhìn đến tôi, lấy tay thay thế tay tôi che lấy mắt An Duyệt, khuôn mặt anh ấy hiện rất âm trầm, trên người trộn lẫn giữa mùi vị của rượu và nước mưa, tôi không thể đoán được suy nghĩ của anh ấy lúc này là gì nhưng chắc chắn là không hề có ý định tổn thương An Duyệt.

Tôi lùi ra khỏi người An Duyệt, Lăng Hạo tiến vào thay vị trí của tôi, đứng trước bàn, tay vẫn che mắt em ấy, hàm dưới anh ấy căng cứng, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) phần thịt ở gò mà vì tức giận mà hơi run nhẹ, hầu kết cũng lên xuống theo nhịp thở của anh ấy, khoang ngực lên xuống như sắp nghẹt thở vậy.

"Lăng Hạo..." - An Duyệt khóc nức nở, nhẹ nhàng gọi, sau đó dùng hai tay ngăn lại tiếng khóc chực trào ra, thân thể trần truồng ngồi ở mép bàn, dưới thân vẫn còn dính đầy dịch thể, có một ít còn đang nhỏ xuống bên dưới sàn nhà.

Lăng Hạo nuốt mạnh một tiếng, trên cổ hiện lên chút đường gân, đáp - "Ừ....anh đây"

An Duyệt khẽ vươn tay, nắm lấy vạt áo Lăng Hạo, rồi lại bắt đầu khóc.

"Anh..." - Tôi vừa định mở miệng, Lăng Hạo liền quay lại nhìn, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nứt ra, vừa bi thảm vừa tức giận, căn bản là không muốn tôi lên tiếng.

"Cút" (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)

Âm thanh khá nhỏ, chỉ là dùng đầu lưỡi hoạt động trong khoang miệng một chút để phát ra âm thanh...so với tiếng mưa và tiếng khóc thì thực sự là khá nhỏ....Anh ấy có lẽ là không muốn nhìn thấy tôi....thậm chí....hy vọng mãi mãi không muốn nhìn thấy tôi nữa......

Mặc quần áo tử tế xong, tôi đem quần áo của An Duyệt vào phòng tắm, Lăng Hạo dùng cà vạt để che mắt An Duyệt, đem em ấy vẫn đang khóc đặt vào bồn tắm và nước ấm, không nói lời nào tắm cho em ấy.

Bởi vì anh ấy không muốn An Duyệt nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh ấy, bộ dạng dạng đang tiếp thu sự thật là người yêu của mình và em trai ruột của mình đã làm chuyện đó.

Tôi cầm quần áo và để lên kệ trong phòng tắm, sau đó quay ra ngoài, dựa người vào vách tường cạnh phòng tắm, nghe thấy tiếng khóc vẫn còn thút thít của An Duyệt trong đó. Chưa bao giờ, tôi lại cảm thấy muốn khóc như lúc này, có lẽ khóc ra một chút sẽ đỡ hơn. Nhưng bây giờ tôi đã không còn xứng đáng nữa, không xứng để được tha thứ.(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)

Anh em sinh đôi lại càng khiến cho nỗi đau lúc này trở nên kịch liệt hơn, cảm thấy như mỗi lần nuốt xuống cổ họng như nuốt phải thủy tinh vậy, từng ngụm từng ngụm đều khó khăn và đau khổ.

Lăng Hạo tắm rửa cho An Duyệt rồi lại dỗ dành vài câu, dùng khăn lau khô và tự tay mặc quần áo cho em ấy, sau đó liền ôm ngang người đưa em ấy ra khỏi phòng tắm.

Anh ấy liếc nhìn tôi một cái rồi đi, tôi liền đi theo sau, cầm lấy cả thùng dụng cụ của An Duyệt, sau đó tắt hết đèn rồi mới rời đi.

Ngồi phía sau, Lăng Hạo đang dỗ An Duyệt ngủ, kéo bỏ cà vạt xuống, An Duyệt không nhịn được mà vùi mặt vào lòng Lăng Hạo, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) lại khóc thêm một lúc, trong giấc mơ vẫn còn run rẩy.

Chạy ra khỏi ga ra, từng hạt mưa liền đập vào kính chắn gió, vừa chạy về nha tôi vừa nghĩ, Lăng Hạo hẳn là vừa dự tiệc rượu xong đi nhờ xe đến đây, muốn đem đồ của An Duyệt về nhà để ngày mai em ấy lên lớp.

Anh ấy bận rộn công việc lại phải tham gia các bữa tiệc rượu nhàm chán đó nhưng trong đêm mưa lạnh lẽo vẫn còn nhớ để đến lấy đồ về cho người yêu, nhưng cuối cùng, nhận được lại là màn vạch trần hoang đường này. Còn gì đau đớn hơn nữa......(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)...

--------------------

Chương này hơi ngắn nhỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com