ABO - 3
Người được Chỉ Niên giải cứu lần này đã nhớ kỹ lời dặn của cậu, dù chân có dẫm vào đinh nhọn vẫn chạy thật lực không dám ngoái đầu lại, chạy đến phía xa đã có bốt điện thoại công cộng như được nói từ trước, y run rẩy bấm số điện thoại, thở dốc không ra hơi nữa.
Chừng mười phút sau đã có người di chuyển tới đây bằng oto, người đó bước xuống khiến y sợ hãi tưởng bị lừa, bởi đồ người đó mặc là trang phục của các gã nghiên cứu tại nơi cậu vừa bỏ trốn, áo blouse trắng, kính trắng, dáng người cao mảnh khảnh. Không để y phản ứng kịp đã kéo vào trong xe trước, lấy thiết bị chuyên dụng ra đặt lên vòng cổ, chỉ cần vài thao tác đơn giản đã tháo ra được rồi.
"Anh...không phải là người của viện nghiên cứu sao?"
Người đó có ánh mắt như con mèo khó tính, trầm ngâm hủy đi chỗ định vị ở vòng cổ rồi ném ra ngoài. Dù được tháo vòng ra rồi nhưng y vẫn rất đề phòng, tay đặt sẵn ở tay nắm cửa chờ có cơ hội sẽ mở ra ngay.
"Niên Niên có bị thương ở đâu không?"
Lời cất lên nhẹ bẫng nhưng có thể nghe được sự lo lắng, trống ngực y đập nhanh, mím môi cố không để nước mắt rơi xuống, giọng méo đi vì nước mắt.
"Cậu ấy...cậu ấy bị thương ở chân rồi, bọn họ...bọn họ chắc chắn sẽ đưa cậu ấy đi hành hạ tiếp"
Trên kệ xe có thẻ nhân viên của viện nghiên cứu - Hoàng Y Nam - Nhiệm vụ: Phân tích mẫu gen.
Đưa người đó rời xa khỏi nơi nguy hiểm mới lấy ra bộ quần áo mới cùng một chút tiền, nhiệm vụ của Y Nam chỉ đến đây thôi. Không lời từ biệt, hắn phải vội quay lại trước khi có sự cố trong phòng thí nghiệm xảy ra. Dù giải cứu bao nhiêu đi chăng nữa sẽ chẳng thể kết thúc được, số lượng người bị bắt ép biến đổi thành Omega sẽ ngày một tăng lên, Chỉ Niên sẽ phải chịu bao đau khổ nữa đây?
Mọi việc đều chỉ là tình cờ khi hắn phát hiện Chỉ Niên cố tình bị bắt vào viện nghiên cứu này, ban đầu cậu ấy vẫn muốn điều tra về sự thật đằng sau việc làm phi pháp của chính phủ muốn tăng thêm Omega một cách vô nhân tính, nhưng khi mọi việc vỡ lở đã chuyển sang kế hoạch hai, đó là giải cứu.
Chỉ Niên đã dặn dò với hắn tuyệt đối không được để cho ai biết mối quan hệ của họ, cũng không được cho ai biết cậu đang ở đây. Gặp lại bạn thân sau bao nhiêu năm xa cách, hiện tại cậu bị giày vò ở viện đến mức thân tàn ma dại, từ Alpha cấp S đã biến đổi đến mất dần các chức năng vốn có.
"Anh Hoàng! Thành công rồi, thành công rồi! Một Alpha cấp S đã biến đổi thành Omega, cậu ấy đã xuất hiện kỳ phát tình rồi!"
"Cái gì?"
Vừa về đến nơi đã có người vui mừng đến thông báo, hắn vội chạy đến phòng quan sát cùng xem các chỉ số. Quả nhiên Alpha cấp S được nhắc đến chính là Chỉ Niên!
Cậu ấy xuất hiện kỳ phát tình khiến cả căn phòng ngập tràn mùi đào ngọt mạnh tới mức đã gần báo động đỏ, hiện chỉ cần có Alpha phát tin tức tố sẽ trấn an được, nhưng đương nhiên bọn họ cần xem cậu sẽ có kỳ trong bao lâu, hơn hết rằng có thể sinh con được không nữa?
"Cậu ấy có vẻ rất đau đớn rồi, không giải phóng được chút tin tức tố được sao?"
Y Nam siết chặt tay nhìn cậu vật lộn trên giường liền không đành lòng, nhưng hắn cũng không thuộc thẩm quyền tại đây nên chỉ có thể ngậm ngùi đứng nhìn. Tới khi Chỉ Niên ngất xỉu mới có thể vào kiểm tra tổng quát được, còn phải kiểm tra nội tạng bên trong cũng như tử cung nữa.
Hắn không đành lòng nhìn thêm nên trở về phòng làm việc, trợ lý đi nghe ngóng tình hình mặt dài thượt, hụt hẫng thấy rõ.
"Cậu ấy mới chỉ có kỳ phát tình, còn bên trong vẫn như bình thường, như lai tạp giữa Beta và Omega vậy. Anh không tin được đâu, ban nãy khi phát điên còn phóng tin tức tố của Alpha còn sót lại đấy"
"Vậy bên đó tính thế nào?"
"Họ dự định sẽ đem bán cậu ấy cho bên quân đội xử lí, có lẽ là làm ấm giường cho các Alpha cấp S để kích thích tạo tử cung đi. Vì cậu ấy thành sản phẩm lỗi rồi, tốn bao nhiêu tiền còn gì?"
---
Thiếu tướng mới được lên nhậm chức ở tuổi còn rất trẻ nhưng được sự đồng lòng của mọi người vì phong thái làm việc chuẩn chỉ, hắn chỉ hành động theo lý trí chứ không có chút tình cảm nào, mỗi lần thẩm vấn tội phạm chống đối đều thu được lời khai sau vài buổi. Từ lúc chưa được lên chức tới nay hắn đều tự mình xin được thẩm vấn, dường như đang tìm người thì đúng hơn.
"Thưa ngài, chúng ta mới bắt được tội phạm lấy cắp vũ khí trong kho chứa, ngài muốn..."
"Tôi sẽ tự thẩm vấn, ra ngoài đi"
Cấp dưới vừa ra đã có người tự nhiên xông vào như chốn không người, hắn mặc y phục của đội đặc nhiệm SWAT, đôi chân dài kết hợp với boots da, tóc mái được vuốt cẩn thận không rơi một sợi, khoanh tay đứng đó.
"Không phải người cậu muốn tìm đâu Trạch Dương"
"Biết đâu hắn ta có đồng bọn thì sao?" - Thiếu tướng Trạch Dương lấy áo choàng mặc vào để đến phòng thẩm vấn, chỉ cần có một tia hy vọng sẽ không bỏ qua - "Cậu ấy không thể tự bốc hơi được, trừ khi..."
"Trừ khi đã chết" - Tả Trác tiếp lời.
Trước khi thẩm vấn, Trạch Dương yêu cầu tắt mọi máy quay giám sát cũng như không được ghi hình. Hắn lấy ra tấm ảnh được máy tính chỉnh sửa cho gã tội phạm xem, dù sao đã một thời gian trôi qua cũng không rõ dáng vẻ cậu ấy hiện tại thế nào nữa.
"Mày đã từng gặp qua người này hoặc nghe qua tên Lưu Chỉ Niên chưa?"
Tả Trác không nán lại ở cơ quan quân đội quá lâu, hắn cũng muốn nhanh chóng tìm lại người bạn cũ của mình. Những người năm xưa giờ đều có công việc đúng theo định hướng của gia đình, Y Nam làm trong viện nghiên cứu, hắn làm tại sở đặc nhiệm, Trạch Dương đã lên chức thiếu tướng tại quân đội.
Khác với họ, Thiệu Phong lại rẽ hướng làm diễn viên khá có tiếng trong giới, nhưng vì điều ấy mà bố mẹ đã từ mặt hắn. Bố mẹ mong hắn có thể kế thừa sự nghiệp ở việc làm trong quan chức Chính phủ như họ, dù là chức nhỏ nhất cũng được.
Bốn người bọn họ chia nhau ra để tìm lại Chỉ Niên bỏ đi năm xưa, nếu hắn và Trạch Dương nghĩ Chỉ Niên có nguy cơ phạm tội cao, Thiệu Phong luôn có tâm niệm sẽ gặp lại Chỉ Niên ở một khía cạnh bình thường hơn, Y Nam rất ít gặp được, cậu ta gần như ngủ luôn ở viện nghiên cứu rồi.
Cuối cùng người im hơi lặng tiếng nhất lại là người gặp lại Chỉ Niên đầu tiên, Y Nam cũng không có ý định muốn báo lại với ba người còn lại, nhưng có vẻ hắn phải nhờ đến sự giúp đỡ của bọn họ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com