Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kịch ngắn (H)

Dạo gần đây bọn chúng cho phép Chỉ Niên được đi lại thoải mái trong nhà hơn, chỉ đơn giản chân đã phế, nên đến bữa có thể xuống phòng ăn rồi. Mà cả kể cậu có muốn hay không, người làm vẫn sẽ lên và dẫn cậu đi bằng được.

"Ghế của cậu Niên đây."

Chỉ Niên nhìn chiếc ghế có gắn dương vật giả lại bức xúc không thành lời, cứ đứng đó một hồi, cố trao đổi với họ.

"Mấy người kia không có nhà...có thể nào, cho tôi ngồi ghế khác được không?"

Họ quay ra nhìn nhau đầy ái ngại, nhưng dù sao có bị phạt cũng không quá nghiêm trọng, người trực tiếp bị ảnh hưởng là Chỉ Niên mà thôi.

Chỉ Niên thuận lợi được đổi cho một ghế khác, bụng dạ cũng đỡ khó chịu, ăn uống thoải mái hơn hẳn.

"Cậu Nam mới về."

Nghe thấy người làm chào y, Chỉ Niên mở to mắt vội đứng phắt dậy, cơm trong miệng vẫn chưa nuốt xuống kịp. Bàn tay gầy yếu tóm vào cạnh bàn muốn tìm chỗ dựa, hơi thở gấp gáp không điều chỉnh lại được vì sợ. Cậu muốn xoa tim mình một chút, nhưng cả người run rẩy không cử động nổi nữa.

Rất may, y lên thẳng tầng trên chứ không ghé qua phòng ăn, hại Chỉ Niên một phen sợ muốn nôn ói. Bữa cơm đang ăn cũng bỏ dở, chỉ muốn quay lại phòng mình nghỉ ngơi thôi.

Chỉ Niên co ro nằm nhìn ra bên ngoài, thầm nghĩ rằng tại sao bản thân lại trở nên yếu ớt thế này. Từ một người không sợ bất kì ai, đến hiện tại chỉ cần nghe tên bọn chúng, lại run rẩy vô cớ tới đáng hận.

'Mình sợ bị bẻ gãy chân còn lại sao?'

'Hay mình sợ...sẽ lại phải đeo xích cổ?'

Cậu ôm gối rơi nước mắt, không muốn bọn hắn nghe thấy tiếng khóc của mình, dù gì trong căn phòng này đâu đâu cũng có máy giám sát, một chút riêng tư cũng không có được.

Trước đây cậu có thể chạy vào tủ quần áo tìm bình yên, nhưng Trạch Dương lại không cho phép điều đó, anh ta tại có thể tàn nhẫn đến vậy chứ?

Những lúc cậu yếu lòng nhất, Trạch Dương sẽ lại xuất hiện.

Đêm đó, anh ở bên cạnh vuốt tóc vỗ lưng dỗ dành cậu. Thỉnh thoảng lại vén tóc hôn đến mấy cái, cưng nựng như với thú nuôi vậy.

Chỉ Niên hơi hé mắt, tay anh ta thật ấm làm cậu không muốn từ chối. Dù có nhắm mắt hé môi nhận nụ hôn, cậu vẫn thuận theo không oán trách một lời.

Chỉ đơn giản là đã mệt rồi.

"Tiểu Niên, đêm nay cho tôi được chứ?"

Trạch Dương phả ra hơi nóng ở cổ cậu, liếm lên xương quai xanh rồi cắn nhẹ. Đã hơn một tháng không chạm vào Chỉ Niên, anh sắp mất kiên nhẫn tới nơi rồi. Dùng đầu gối tự tách hai chân Chỉ Niên ra, liếm ướt ngón tay mình trước, dễ dàng luồn vào trong lỗ hậu luôn phải mở rộng ấy.

"Ư..."

Chỉ Niên khẽ khàng rên, mỗi lần muốn khép chân, anh ta lại phũ phàng dạng lại rộng như cũ. Thật ra cái mở rộng này không hề cần thiết nữa, muốn đâm vào khi nào chẳng được.

"Tôi vào nhé, sẽ cố làm nhanh cho cậu nghỉ ngơi thôi."

Bên dưới rất mềm ẩm, đưa vào thuận tiện như đã bị làm đến lỏng. Chỉ Niên bấu víu vào gối, cảm nhận thứ ấm nóng ấy đưa vào rút ra theo từng nhịp, không nhanh cũng không chậm, đôi lúc lại thúc vào thật sâu không muốn đưa ra nữa.

"Tiểu Niên, tôi sẽ làm cậu hài lòng...ha, tiểu Niên của tôi đúng là tuyệt nhất."

Trạch Dương lau nước mắt cho cậu, đưa tay mình vào miệng để cậu cắn lấy chịu đau. Chỉ Niên có vẻ cũng thoải mái, bắn tới hai lần liền.

"Ưm...cậu chậm, chậm một chút, tôi mệt lắm..."

Toàn bộ cảnh tượng ân ái ấy, Y Nam đứng ngoài cửa đã nhìn thấy hết. Chỉ lặng lẽ đóng chặt lại, lầm lũi về phòng mình.

Y định xem cậu có còn đau ở chân không? Có còn triệu chứng đau tim nữa không? Hoặc nếu cậu ngủ rồi, sẽ ôm lấy bảo vật cả đêm nay.

Y có thể bình thản khi người làm với Chỉ Niên là Tả Trác hoặc Thiệu Phong. Nhưng nếu là Trạch Dương, lại cảm thấy ghen tức không rõ lí do.

Chỉ Niên lúc nào cũng tỏ ra yếu mềm với Trạch Dương, chỉ muốn dựa dẫm vào mỗi cậu ta. Thật không công bằng chút nào.

Vậy nên ngay khi Trạch Dương rời đi, Y Nam đã vào luôn để thế chỗ. Mặc cho cậu ấy thở hổn hển sau một đêm ân ái, y đặt dương vật ngay miệng, bóp chặt má bắt phải ngậm lấy.

"Ưm..."

Chỉ Niên mới vào giấc ngủ nên chưa tỉnh được, cau mày tiếp nhận dương vật bằng đường miệng. Y Nam cắn môi, nắm lấy tóc cậu tự di chuyển, đưa vào đều đặn như động tác chống đẩy.

"Ư ưm..."

Y Nam thấy cậu mãi không tỉnh lại, liền ấn sâu dương vật vào cuống họng, đồng thời bóp mũi triệt đường thở. Chỉ Niên lúc này mới giãy giụa chân, kinh hãi mở mắt gào lên trong cổ họng.

"Ư! Ư! Ục, ục...!"

"Đồ dâm đãng lẳng lơ, ngậm dương vật bọn tôi đến quen thuộc quá rồi, không thèm tỉnh nữa?"

Chỉ Niên cựa quậy đầu muốn thoát, đẩy tay lên ngực y kéo giãn khoảng cách. Với Trạch Dương thì tự nguyện, sao Chỉ Niên lại đáng ghét đến thế này được!

"Ứp...Ha!"

'Chát!'

Vừa rút dương vật, Y Nam đã thẳng tay cho cậu một bạt tai cảnh cáo. Mối quan hệ của hai người...cũng chỉ là chủ nhân và nô lệ thôi.

"Niên Niên, hôm qua giờ cơm...cậu không ngồi đúng ghế quy định đúng không?"

Y Nam nắm tóc cậu ghé sát vào mặt mình, y phải tra tấn đến khi cậu ấy ngất xỉu đi mới được.

Hai tay bẻ ngoặc ra sau trói lại, gỡ đồ bảo hộ bên chân hỏng. Y Nam lấy dây đen bịt mắt cậu lại, chỉ cần nói 'Không', y lập tức tát không nương tay.

"Y Nam, đừng mà...hức!" - Chỉ Niên khóc lóc van xin - "Tôi sẽ không vậy, lần sau sẽ không vậy...A!"

Y Nam tháo khuyên vú ra dùng đồ kẹp rung kẹp chặt. Hai đầu ti lủng lẳng dây rung bần bật, rất hợp với cơ thể trắng nõn ấy.

"Từ lúc gãy chân tới giờ, tôi chưa huấn luyện lại cậu nhỉ! Quên mất ai mới là chủ nhân của cậu à?!?"

Y Nam lật úp người cậu lại, cắm dương vật giả có hình thù gai góc, không quên buộc cậu nhỏ cậu ấy lại, y không vui, đương nhiên sẽ không cho cậu thoải mái.

Bất thình lình, Y Nam giáng xuống cú tét mông mạnh bạo làm con người nhỏ bé ấy giật mình co người lại, không phải chưa từng bị tét mông, nhưng bình thường y sẽ đánh tới hồng đỏ thôi.

"Phải đánh cậu bao nhiêu mới ngoan ngoãn đây?"

Hai bên mông luân phiên bị đánh không thương xót, Chỉ Niên quằn quại không có đường thoát, khổ sở cầu xin liên tục.

"Đừng đánh nữa, đau quá...! Huhu, đau, đau quá...Tôi không dám, không dám nữa, cậu dừng lại đi!"

Bàn tay y vẫn không dừng lại, liên tiếp vỗ mạnh không có quy luật. Tới khi Chỉ Niên không còn khóc nổi nữa, nằm im bặt nức nở, lúc ấy y mới nhìn lại cặp mông trắng ban đầu giờ đã tím đỏ bỏng rát. Đánh tới tay y cũng tê rần, nhưng vẫn tàn nhẫn thêm vài cái nữa mới thôi.

Mông đang bị tổn thương nặng, y quay người cậu lại, nắm chân kéo sát về phía mình. Dùng dương vật cứng nóng thay thế thứ đồ chơi sần sùi kia.

"Hức..."

Mỗi một cú thúc, Chỉ Niên cảm tưởng phần mông mình sẽ sớm rách ra thành từng mảnh. Dương vật cũng ngọ nguậy muốn nhỏ dịch thể, bị kích thích quá đáng rồi.

Y Nam tháo bịt mắt ra ngắm nhìn, đôi mắt ấy quả nhiên đã trở nên vô hồn, đỏ quạch vì khóc nãy giờ. Đờ đẫn nuốt lấy gậy thịt đâm vào mình, bờ môi chỉ khẽ run rẩy, không van nài y thêm nữa.

Hai đầu ti cũng nhô cứng lên, y khoái chí liếm mút như bú ti mẹ. Bên còn lại dùng ngón tay gẩy qua gẩy lại. Lưỡi mềm rất điêu luyện, làm con ngươi vô thần kia cũng xao động lại.

"Sau này cậu còn dám thể hiện khuôn mặt thoải mái làm tình với ba gã kia nữa không? Để tôi nhắc nhở cậu lại mỗi lần cũng được!"

Hóa ra y đang ghen...khi cậu phối hợp làm tình với Trạch Dương đêm qua.

Trước khi rời đi, Y Nam cài lại khuy áo, đắp chăn cho Chỉ Niên, không quên hôn lên môi một cái.

"Niên Niên ở nhà ngoan, mấy đứa kia nhìn cậu thế này...không nỡ bạo hành đâu ~"

Chỉ Niên ấm ức tới phát khóc, vô định nhìn lên trần nhà tối tăm không lối thoát. Cả người cậu đau nhức rồi, mệt đến độ không muốn mở mắt lại nữa.

Quả nhiên sau đó, Thiệu Phong và Tả Trác đều chép miệng khi không thể làm gì Chỉ Niên được. Khóe miệng bị rách, đầu vú sưng đỏ tê giật do cắn liếm, cặp mông tím đỏ phải bôi thuốc tiêu sưng,... Thân thể giày xéo như búp bê rách, nhưng Trạch Dương cũng chẳng có quyền ngăn cản được.

Sau hơn mười ngày, những vết thương mới dần mờ đi, người làm lại được lệnh đỡ cậu xuống mỗi bữa ăn. Họ lấy một chiếc ghế bình thường, còn cẩn thận kê lớp đệm mềm nữa.

"Cậu Niên, bốn cậu chủ đều đi học rồi, cậu cứ ngồi nó đi."

Chỉ Niên đờ đẫn nhìn chiếc ghế, suy nghĩ một hồi lại lắc đầu, đau thương rưng rưng nước mắt.

"Lấy, lấy ghế cũ cho tôi. Cảm ơn."

Khoảnh khắc vạch rộng mông đau ngồi xuống thứ đồ chơi ấy, Chỉ Niên đã ngoan ngoãn chấp thuận bài học của chủ nhân rồi.

"Chỉ Niên xuống nhà ăn tối được rồi đấy à? Lát nữa đừng có ngủ vội đấy, bọn tôi sang phòng cậu một lúc."

Thiệu Phong và Tả Trác cười khẩy khi thấy Chỉ Niên đã khỏe. Đổi lại sự khiêu khích ấy, cậu chỉ múc một thìa súp, trả lời đầy thờ ơ.

"Được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com