Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 24

Trạch Dương ngồi chờ bên ngoài cũng rất sốt ruột, sao cậu không nói trước đã làm rồi?


Nhưng tại sao Chỉ Niên lại nghĩ bọn họ đang bắt nạt cậu ấy chứ, rõ ràng luôn quan tâm và yêu chiều cậu như thế, ngay cả trong suy nghĩ cũng không muốn cậu đi làm chịu khổ. Mặc dù Tả Trác với Thiệu Phong có hơi nóng tính, nhưng chung quy lại cũng không làm gì quá đáng cả.


Mà hơn hết, làm gì có kiểu bắt nạt nào mà lại bằng quan hệ tình dục chứ? Bọn họ rõ ràng thích cậu ra mặt hiện rõ đến thế, chỉ thiếu điều muốn cho tất cả đều biết rằng họ yêu cậu mà thôi.

___

"Cởi đồ ra đi."


Chỉ Niên cứ nghĩ rằng mình nghe nhầm, có chút giật mình trước yêu cầu của Thẩm Diệp. Mắt mở to nhìn bốn phía tìm sự cầu cứu, đám thủ hạ ai cũng sẵn sàng để nhận lệnh. Chỉ Niên phát hiện lối lên hầm vẫn trống nên đánh liều xoay người bỏ chạy, vừa bước một chân lên cầu thang đã bị túm lại hất mạnh về chỗ cũ.


"A..."


Áo ở khuỷu tay rách luôn một mảng, Chỉ Niên nhíu mày nhìn vết trầy ấy run rẩy. Cố gắng chống tay để đứng dậy, chạy cũng không được, cũng chẳng có ai để kêu cứu.


"Tôi không có lí do gì nghe chú cả."


"Lão đại, để tôi xử lí."


"Không cần." - Thẩm Diệp đưa tay lên từ chối, bật cười khi thấy Chỉ Niên đang khiếp sợ nhìn đám đàn em kia. - "Nào, có cần người của tôi giúp không?"



Chỉ Niên thở dài ra lấy lại bình tĩnh, không chút tình nguyện cởi áo xuống. Chỉ Niên có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang ngày một tăng lên, đến hơi thở cũng rất nóng nữa.


"Có cần phải cởi quần chứ chú?"


Thẩm Diệp cau mày nhìn nửa thân trên của cậu đầy là vết cắn tình thú, hai bên ngực đều bị bỡn cợt đến sưng đỏ, còn rất rõ dấu răng nữa. Chỉ Niên khó chịu khi tất cả người quanh đây đều đang chiêm ngưỡng cơ thể mình, nên dù chưa có sự cho phép cũng mặc ngay áo lại.


"Trạch Dương nói với ta cả bốn đứa bọn nó đều thích cậu, nhưng cậu chưa thích lại ai cả. Vậy những dấu vết trên người thế kia là sao?"


"Thích? Bọn họ nói thích tôi sao?"


Chỉ Niên nghe xong liền ngẩn người, cái lí do hoang đường này mà cũng có thể đi nói ra được.


"Cậu biết về gia cảnh bốn đứa bọn nó nên muốn trèo cao sao? Tôi đã điều tra lí lịch về cậu. Con trai cả trong nhà, em gái làm thực tập sinh đã từng bị lừa một lần, mẹ bị liệt, bố là trụ cột chính. Số tiền bị lừa...cậu làm thế nào mà có được?"


Thẩm Diệp đã cho điều tra rất kĩ về cậu, ngay cả việc em gái bị lừa nữa. Hóa ra trong mắt người khác, cậu luôn là tên muốn ăn bám kẻ giàu có. Cũng đúng, với hoàn cảnh hiện tại, thì làm sao có thể phủ nhận được.


"Nói đi, cậu dùng thân thể mình để đổi lấy tiền à? Mới học cấp ba mà xảo quyệt thật đấy."


"Đúng vậy." Chỉ Niên thừa nhận, cơ mặt cũng tự giãn ra thoải mái rồi. "Dễ gì cùng một lúc được cả bốn tên giàu có ngu ngốc thích, tôi lại cần tiền. Ngủ với họ là được rồi, đơn giản mà...Ư!"


Đàn em thân tín nhìn thấy anh cau mày nên không hỏi trước đã nắm lấy phía sau gáy Chỉ Niên đập xuống bàn. Tiếng động mạnh đến tưởng như bàn đã bị nứt ra làm đôi rồi.


"Thằng nhãi con này, mày biết đang nói chuyện với ai không?"


Trên trán và mũi đã chảy máu ròng ròng, thật đau quá, có bị mấy người kia cho ăn tát cũng không đau đến thế. Chỉ Niên cuối cùng cũng thấy sợ rồi, một tay hắn cũng có thể lấy được cái mạng quèn này. Dám cá nếu đập thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ ngất luôn mất. Miệng cũng cảm nhận được vị máu, gãy cái răng nào rồi sao?


"Trần Chương." Thẩm Diệp cười tươi, nụ cười của hai cậu cháu quả thật rất giống nhau, "Từ bao giờ cậu thay được suy nghĩ của tôi rồi thế? Sau này không cần tôi ra lệnh nữa luôn rồi."


Thấy Thẩm Diệp đứng dậy, thủ hạ cũng bỏ tay ra khỏi tóc cậu. Anh đứng nhìn hắn một hồi, sau đó thằng tay tát mạnh vào mặt cho đến khi chảy máu mũi thì thôi.


"Oan ức không?"


"Lão đại, không có!"


Chỉ Niên nghe thấy tiếng tát cũng rùng mình rồi, máu mũi còn đang nhỏ xuống bàn gỗ nữa. Cậu còn không biết bản thân có thể sống sót để ra khỏi đây không?


"Lưu Chỉ Niên nhỉ? Nếu mục đích của cậu là tiền, thì để từng người ở đây làm cậu đi. Tôi trả gấp năm lần số tiền mấy đứa kia cho cậu."


Thẩm Diệp bình thản đi về chỗ ngồi cũ, đám đàn em không cần phải nhắc lại nhiều lần, dần dần di chuyển đến chỗ của Chỉ Niên. Cậu muốn tách đám đông ra bỏ chạy, nhưng đối phương là xã hội đen, chỉ với một tay cũng áp chế được cậu rồi.


"Bỏ ra! Tôi không muốn! Cứu tôi với!"

Áo mặc nhanh chóng bị xé rách, nửa người quỳ rạp dưới nền đất ẩm ướt, quần cũng đang được cởi xuống rồi. Đám thủ hạ quây lại thành vòng tròn, nhốt lại con mồi ở chính giữa. Mấy cánh tay vươn ra túm lấy cậu kéo về một phía, Chỉ Niên hoa mắt, không nhìn rõ được ai với ai cả.


"Aaaaa! Thả tôi ra! Tôi không muốn...không muốn!"



Đúng, Thẩm Diệp đang muốn ép cậu đến đường cùng.


'Nào...nói ra sự thật nhanh lên!'


Anh biết có điều uẩn khúc bên trong, ánh mắt của Chỉ Niên đã phản bội lại mọi điều cậu muốn cất giữ. Rút cuộc bị uy hiếp thế nào đến mức lại nhận hết tội về mình như thế nữa?



"A, đừng, khụ...hộc, tôi, không thở được..."


Thẩm Diệp thở dài, cách này của mình có vẻ hơi tiêu cực rồi. Cau mày đi tới giải tán đám đông qua một bên, nhìn Chỉ Niên vật vã tóm lấy ngực mình thở dốc. Cậu hướng mắt lên tìm ai đó để mong sự giải thoát, cậu sẽ gọi tên ai? Trạch Dương? Hay Tả Trác?


"Chú..., khụ, khụ!" - Chỉ Niên gần như muốn lịm dần đi. - "Tôi không cần tiền...tha cho tôi."



.

"Cậu Dương, họ nói chuyện xong rồi."


Trạch Dương chỉ chờ có thế rồi vào trong ngay, nhưng Chỉ Niên lại nằm trong vòng tay của cậu mình. Quần áo đang mặc cũng được thay bằng bộ đồ khác, không phải size của Chỉ Niên nên rộng rãi thấy rõ.


"Cậu! Tại sao lại đi lên từ dưới hầm? Sao cậu ấy lại ngất rồi?"



Anh bất bình muốn giành lại người về tay mình, nhưng Thẩm Diệp lại giữ cậu rất chặt. Liếc mắt đuổi tất cả người trong phòng ra, nghiêm giọng cảnh cáo.



"Trạch Dương, những chuyện khác cậu sẽ không bàn đến vội. Nhưng...tất cả bọn mày vẫn chưa đủ 18 tuổi! Mày có hiểu lời cậu không? Bọn mày nghĩ gì mà vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, ở cái tuổi đang được trải qua những điều trong sáng nhất mà lại đồng loạt làm chuyện đồi bại ấy lên một người, hả?"

 

Thẩm Diệp gần như muốn gào lên quát mắng, bởi đã biết rõ Chỉ Niên bị ép phải cùng bọn hắn quan hệ, nhưng thấy người trong lòng giật mình nên hạ giọng xuống.


"Chuyện thằng bé này tự nguyện hay không cậu sẽ hỏi sau. Cậu sẽ kiểm tra thường xuyên, nếu để thấy trên người nó còn có dấu vết đã quan hệ tình dục...lúc ấy cậu sẽ tách hẳn ra khỏi bọn mày! Nhớ đấy..."



"Bọn cháu đủ 18 tuổi...là được đúng không?"


Trạch Dương bế lại Chỉ Niên về mình, nhìn chính diện cậu Diệp không rời mắt, thể hiện rõ việc đánh dấu chủ quyền. Bình thường khi thấy cậu giận đã rất sợ rồi, nhưng Trạch Dương lại thấy phẫn nộ nhiều hơn.


"Cháu hứa với cậu sẽ không đụng đến cậu ấy nữa. Nhưng khi bọn cháu đủ tuổi, mong cậu sẽ không xen vào thêm."


"Còn nữa, cháu sẽ tự gọi xe về. Chúc cậu ngủ ngon."


Thẩm Diệp lắc đầu thở dài, đã không quản được nữa rồi.


Ngay khi vừa lên xe, Trạch Dương đã rất bức xúc tới ngay trung tâm thương mại mua đồ mới cho Chỉ Niên. Cởi hết đồ cậu đang mặc vứt đi không thương tiếc, trên đó toàn có mùi nước hoa của cậu Diệp...thật tức muốn chết!


"Ư..."


Gần về đến kí túc, Chỉ Niên mới từ từ tỉnh lại. Nghĩ đến chuyện vừa rồi vẫn giật mình thảng thốt, nhưng Trạch Dương đã rất nhanh vỗ về, rồi mỉm cười để dịu đi tâm trạng hiện tại.



"Cậu tỉnh rồi à? Không sao, có tôi đây rồi. Tiểu Niên, tôi xin lỗi. Không nghĩ cậu Diệp lại làm như thế được."


Chỉ Niên chưa hết run, chỉ nhớ lúc ấy không thể thở nổi, không biết đã cầu xin với ai, rồi ngất lúc nào không hay. Cũng đã để ý đồ mình mặc đã được thay mới, hình như đồ cũ bị xé rách hết rồi.


"Ban nãy tôi thay đồ trên xe cho cậu luôn, che chắn xung quanh thật kĩ rồi mới làm. Tiểu Niên yên tâm, tôi sẽ không để ai nhìn thấy cơ thể cậu nữa đâu."



"Người ấy nói...mấy cậu thích tôi? Là thật? Trạch Dương, tôi không mong lời khẳng định từ cậu. Tôi thật không dám nhận điều to lớn ấy."



Chỉ Niên muốn rời khỏi cái ôm của Trạch Dương nhưng không được, anh rất đau lòng nhíu mày thổn thức.

 

"Tiểu Niên, tôi không bắt nạt cậu. Mấy người kia cũng vậy, dù cách thể hiện không đúng lắm. Nhưng cậu nghĩ lại đi, Tả Trác luôn muốn mua đồ mới cho cậu, Thiệu Phong cũng lo cậu ăn uống không tốt. Bọn tôi từ trước tới nay chưa yêu ai cả, cậu là người đầu tiên đấy."



"Chứ không phải các người thấy tôi bốc mùi bẩn thỉu rách nát sao? Tôi mà biết phải bán thân cho các người để đổi lấy số tiền ấy...đời nào tôi chấp nhận?"



Trạch Dương không hiểu được suy nghĩ của cậu, cũng không muốn cãi nhau làm to chuyện hơn. Cũng do cậu Diệp đã dọa sợ Chỉ Niên rồi, hơn thua với cậu ấy làm gì.



Ban đêm, chờ đến khi Chỉ Niên ngủ say rồi, Trạch Dương mới nói về việc xảy ra ban nãy. Cả lũ đều có bản tính hung hăng, nhưng không phải không biết nghĩ chu đáo. Vậy nên giải pháp bây giờ...chỉ có thể tuân theo thôi.



"Còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi, chúng ta cũng tập trung học, đồng thời không để tiểu Niên không bị áp lực quá. Chỉ có vượt qua được thời gian này, mới chính thức giữ chặt được cậu ấy. Các cậu hiểu rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com