Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 90

"Chỉ Niên, nhắc lại nào, nếu trời lạnh thì phải làm sao?"

Dì Triệu chỉ tay ra cửa sổ, gió lạnh bên ngoài đang thổi vù vù bay đầy lá cây, sắp tới sẽ còn có tuyết rơi nữa, mùa đông đang cận kề rồi.

Chỉ Niên mạnh mẽ gật đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt dì Triệu trả lời rõ ràng mạch lạc.

"Trời lạnh thì phải ăn kem!"

Dì Ân đứng gần đó nín cười không ra tiếng, nếu cô còn cười nữa thì khác gì trêu ngươi dì Triệu mất.

"Không, không phải!" - Dì Triệu thở dài, cảm thấy như mình phải thêm vài tuổi khi trông nom Chỉ Niên rồi - "Trời lạnh thì phải mặc ấm, và trên hết là ở yên trong nhà!"

Nhưng lời dặn dò này cũng rất thừa thãi, Chỉ Niên vâng vâng dạ dạ cho có, rồi đội thêm mũ tai thỏ chạy biến ra ngoài. Chưa cần chạy lại mắng mỏ, Chỉ Niên đã rất nhanh quay trở lại, mếu máo kể lể.

"Có, có người lạ đứng ngoài, A Niên sợ."

Dì Triệu cũng đã để ý đến người đàn ông đứng dập dòm bên ngoài mấy ngày nay. Bình thường Chỉ Niên cũng không sợ người lạ đến thế, chắc hẳn kẻ này đã làm gì cậu ấy rồi.

Trạch Dương nghĩ người ra ngoài vẫn là Chỉ Niên nên hồi hộp tiến thêm một bước, cậu ấy vừa nhìn thấy anh đã vội vàng đóng sầm cửa lại, anh muốn tìm cậu xin lỗi chân thành một lần nữa thôi.

"Hình như cậu có quen Chỉ Niên của chúng tôi có đúng không?"

Dì Triệu vừa mở cửa đã đánh phủ đòn trước, yết hầu anh chuyển động liên tục, hết nắm tay cẳng thẳng lại thả ra, ngập ngừng mãi mới gật đầu.

"Tôi...là bạn cũ của cậu ấy."

"Bạn cũ?" - Dì Triệu bước xuống bậc thềm, nhíu mày nghi hoặc hỏi - "Bạn cũ...hay là người đã từng bắt nạt cậu ấy?"

Dù Chỉ Doanh đều giấu về quá khứ của Chỉ Niên, nhưng những ác mộng buổi đêm đều bộc lộ ra hết. Cậu ấy co quắp ôm lấy thân thể cầu xin hãy tránh xa mình ra, khóc nấc lên không tỉnh nổi. Nhưng khi thức dậy, vẫn là một Chỉ Niên nhược trí không nhớ về chuyện cũ, ngờ nghệch cười mong làm người khác vui lòng hơn.

"Thật sự là bạn cũ." - Trạch Dương mỉm cười giấu đi toàn bộ.

Một lát sau, dì Triệu đã đon đả mời Trạch Dương vào trong nhà. Lúc ấy Chỉ Niên còn đang ăn bánh rán tới phồng má nữa, ngơ ngác nhìn cả hai.

"Hai đứa nói chuyện đi, thật sự là bạn tốt của Chỉ Niên đấy. Ai da mừng quá đi mất!"

Cô biết Chỉ Niên đều bị đám trẻ ở đây bắt nạt, người chơi cùng rất ít, nếu có người bạn cũ muốn tìm tới thế này không phải sẽ vui vẻ hơn sao?

"A..."

Trạch Dương thấy cậu có hơi hoảng sợ tới nuốt vội, liền nhanh tay rót nước vỗ lưng dỗ dành. Ánh mắt thâm tình từng ấy năm vẫn không hề thay đổi, chỉ là người trước mặt năm ấy hay hiện tại...cũng không thể cảm nhận được nó.

"Tiểu Niên, là tôi đã khiến cậu sợ hãi. Tôi sợ bản thân đã nhận nhầm người...nên mới khiến nhã như vậy."

"Anh, anh quen A Niên sao?"

Chỉ Niên e dè hỏi, đôi mắt sáng ngời ấy đã bỏ quên chuyện cũ bi thương, không còn nỗi sợ hãi hay hận thù anh nữa.

"Ừm." - Trạch Dương xúc động tới rơi nước mắt không hay - "Chúng ta đã từng học chung cấp ba với nhau, cũng rất thân nữa"

Chỉ Niên mở to mắt, vươn tay ra lau lấy nước mắt cho anh như với Chỉ Doanh. Áp tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, lo lắng hỏi.

"Anh, anh bị đau ở đâu sao? Không khóc nữa, khóc sẽ sưng mắt, khóc sẽ khát nước, khóc, khóc sẽ..."

Trạch Dương xúc động chạm lên tay cậu để cảm nhận nhiệt độ, cũng khẳng định rằng người trước mặt sẽ không biến mất giống như những giấc mộng khi ấy.

"A!"

Mất một lúc Chỉ Niên mới để ý tay hai người đang nắm lấy nhau, đại não lại đau như búa bổ, vội vàng giật người về cách xa một khoảng.

Trạch Dương có hàng ngàn câu hỏi muốn tìm hiểu, tỉ như tại sao cậu lại có bộ dạng thế này, nhưng cậu ấy mất trí...không phải tốt hơn rất nhiều sao?

"Tiểu Niên, cậu không thích tôi chạm vào người đúng không?"

"A Niên xin lỗi." - Chỉ Niên chớp mắt liên tục xin lỗi đầy thành khẩn. - "A Niên không nên làm vậy, A Niên thật bất lịch sự, A Niên..."

Trạch Dương đột nhiên quỳ gối xuống trước Chỉ Niên, vừa cười vừa khóc cúi gằm mặt lại. Anh cười vì thật sự cậu là Chỉ Niên, nỗi lòng này nhẹ nhõm đi đôi phần, nhưng chỉ có thế mà thôi.


"Tiểu Niên, tôi mới là người cần xin lỗi..."

"Tiểu Niên, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu. Cố Trạch Dương tôi xin lỗi cậu."

Đầu óc Chỉ Niên ngây ngô không hiểu vấn đề, cũng bắt chước mà quỳ xuống theo. Mếu máo đưa khăn giấy cho anh, nhìn thấy người khác khóc, cậu cũng sẽ khóc theo rất nhanh.

"A Niên không hiểu anh xin lỗi vì cái gì, nhưng A Niên muốn biết về chuyện trước đây nữa. Hì hì, A Niên có thể qua nhà anh chơi có được không?"

Chỉ Niên không có bạn ở đây, đám trẻ con cũng không ai chơi cùng. Chú Diệp gần đây rất bận rộn, có lẽ đã quên lời hứa cho cậu đi chơi rồi.

___

Y Nam vẫn không lấy lại tinh thần được, cú sốc ấy thật quá mức tưởng tượng, Hạ Mạch đã thẳng chân đá y xuống vực thẳm không điểm dừng. Y đến bệnh viện muốn xin nghỉ một thời gian, y đã nghỉ ở nhà quá lâu rồi, một lời cũng chưa nói với bác nữa, vô trách nhiệm đến thế làm sao có thể theo ngành Y được?

"A, cậu Hoàng đợi chút" - Y tá vội ngăn cản y gõ cửa - "Viện trưởng đang đón khách VIP, không ai được vào đâu."

Y Nam gật đầu, đứng bên cạnh chờ đợi. Thời gian trôi qua từng tích tắc một, từ lúc Chỉ Niên không còn trên thế giới này, mọi khoảnh khắc mới thật chậm rãi làm sao.

Y tự hỏi rằng nếu hiện tại bốn người bọn họ vẫn giam cầm Chỉ Niên, không biết tới khi nào mới có thể nhận ra điều ngu xuẩn ấy?

Nếu lấy lại được thời gian...

Không, hiện tại nói đến "Nếu" còn thay đổi gì được đây?

"Không, A Niên không khám nữa đâu!"

Cửa phòng bất ngờ mở tung, thiếu niên cầm theo nạng chống đối chạy ra ngoài. Quay sang bắt gặp mặt đối mặt với Y Nam, coi như không khí rồi tìm đường bỏ trốn. Bỏ mặc y sững sờ như vừa gặp ma vậy.

"Anh! Chỉ là lấy máu với kiểm tra não bộ thôi!"


Chỉ Doanh đeo cặp kính đen to bản che chắn kĩ càng, cau mày khi anh trai vùng vằng chạy đi. Cô ra ngoài đương nhiên cũng sẽ gặp người đứng đó bất động. Nhưng khác với Chỉ Niên - người không còn nhớ gì về quá khứ, cô run tay tháo kính, nghiến răng căm phẫn. Trước khi phát điên tới mất bình tĩnh, chỉ còn cách bảo quản lí nhẹ nhàng đưa người về lại.

"Y Nam?"

"Chỉ Doanh...? Thế này là sao?"


Viện trưởng nghe thấy tên Y Nam nên gọi với ra, Chỉ Doanh khoanh tay trước ngực bật cười thích thú, bờ môi được tô son đỏ càng tăng thêm vẻ ngoài quyền lực ấy.

"Ra anh là đứa cháu của viện trưởng muốn hướng dẫn vào nghề. Còn gì nực cười hơn không? Kẻ đi giết người, lại dễ dàng phủi bỏ tội lỗi ấy mà bắt đầu lại sao?"

Y Nam hết ngoái lại nhìn về hướng Chỉ Niên vừa chạy đi, rồi sửng sốt đối diện với Chỉ Doanh không nói thành lời. Hơi thở y dồn dập, ánh mắt tràn ngập hối lỗi không thể giãi bày.

"Nhìn anh sống tốt như thế tôi không thoải mái lắm" - Chỉ Doanh cười khẩy, đeo lại kính đầy cao ngạo - "So với những gì anh em chúng tôi chịu đựng, đúng là ông trời không có mắt."

Tiếng giày cao gót trên nền đá càng lạnh lẽo hơn, Y Nam khuỵu cả hai chân xuống, đầu gối đập mạnh không kể đau đớn. Liệu người đó có đúng là Chỉ Niên không? Hay lại là kẻ mạo danh mà Chỉ Doanh sắp đặt nữa?

"Niên Niên..."


Y Nam đau đớn nhớ lại tiếng gào thét của Chỉ Doanh tại đám tang Chỉ Niên, nó vang vọng suốt bao lâu nay, chưa một ngày nào y dám quên nó đi. Những lời chửi rủa tàn nhẫn nhất, những giọt nước mắt căm hận rơi xuống không dừng lại.

"Chết đi! Bốn thằng chúng mày cút đi chết đi! Chết vất vưởng, chết không chỗ chôn, chết không thấy xác...a! Aaaaaa!!"

Đúng vậy.

Chỉ Niên đã chết rồi, cậu ấy không thể nào còn sống được.

___

"Cậu Niên ngoan nào, lấy máu sẽ nhanh thôi."

"Các người đều lừa A Niên." - Chỉ Niên ấm ức không rơi nước mắt khi bị bắt tới phòng lấy máu - "Rất đau, máu đỏ bị lấy ra, A Niên đau..."

Chỉ Doanh giấu đôi mắt u buồn sau cặp kính, cánh tay anh trai đã chịu bao nhiêu vết kim tiêm tới bầm tím lại. Vài tháng một lần lại phải tới lấy máu xét nghiệm theo định kì, nhìn anh chịu đau, cô chỉ muốn hứng trọn những đau đớn ấy về mình thôi.

Cô lờ mờ nhớ lại hình ảnh Chỉ Niên ngày mới tỉnh lại trong bệnh viện sau hơn một tháng hôn mê sâu, cơ bắp ở các chi dần hoạt động trở lại, một đống các loại dây cắm vào người để duy trì sự sống cũng được bỏ đi.

Nhưng người tỉnh dậy, không phải Lưu Chỉ Niên nữa.

"Được rồi, đã xong rồi đây."

"A."


Chỉ Doanh giật mình khi y tá thông báo đã lấy máu xong, trong lúc chờ kết quả sẽ tới phòng chụp chiếu. Quản lí nhận được điện thoại, có hơi lúng túng đưa tới cho cô nghe.


"Chị Doanh, là đạo diễn Phi, chị nghe máy đi mà."

"Chậc, phiền phức thật đấy! Em dẫn anh ấy vào trong đi."


Chỉ Doanh thở dài cầm lấy máy đi ra chỗ khác nghe. Quản lí vừa định đỡ Chỉ Niên vào trong, Y Nam sải bước nhanh tới với áo blouse trắng, nhíu mày tách hai người ra trong sự ngỡ ngàng. Mạnh bạo xốc tay cậu lên mặc cho bên ấy vừa phải lấy máu xong.


"Tôi sẽ dẫn cậu ấy đi từ chỗ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com