Thiệu Phong
(Dựa trên ý tưởng của bạn Yukih Hiền)
---
Nếu được cơ hội được quay trở lại khoảnh khắc đánh người tới trọng thương, liệu Thiệu Phong có hối hận với hành động ấy không? Gã hoàn toàn có thể trả lời không suy nghĩ, rằng gã không bao giờ hối tiếc khi đã làm chuyện ấy.
Khoảng thời gian ở trong tù đã khiến gã ngộ ra nhiều chuyện hơn, thậm chí còn nhớ tới Chỉ Niên như mục đích sống của mình. Gã nghĩ rằng sau khi ra tù sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa, sống có ích để chuộc lại toàn bộ lỗi lầm với cậu ấy từ trước đến giờ.
Ngày gã ra tù đã cầm theo tờ giấy viết tay của Chỉ Niên như vật kỉ niệm cuối cùng, gã từ bây giờ sẽ là một con người khác. Để ít nhất nếu có chết đi rồi, biết đâu ông trời sẽ nhân từ cho gã gặp lại cậu một lần?
"Chết đi! Mày đi chết đi!"
Thiệu Phong bị đâm lén phía sau không kịp trở tay, gã định vung tay đáp trả, nhưng người trung niên đó vừa đâm gã, vừa khóc lóc rất căm phẫn. Gã tự nhiên lại chẳng thể nhấc tay lên được, cứ thế hứng chịu mười mấy nhát dao chí mạng.
Sau khi hôn mê được một thời gian, gã cảm giác như mình đã có lại nhận thức, nhưng gã chẳng cử động được tay chân, mắt tuy đã mở, vậy mà chỉ nhìn thấy một màu đen vô tận. Bên tai vẫn nghe thấy những tiếng gọi tên mình, nhưng Chỉ Niên bỗng dưng lại xuất hiện trong khoảng không vô tận này, cứ đứng đó nhìn gã mà không nói một lời nào.
Bố mẹ gã là kiểu người không coi trọng quá trình, quan trọng là kết quả cuối cùng. Nên mặc cho gã có phá phách thế nào, miễn vẫn đứng trong top của trường là được. Gian lận, thuê người thi hộ, đánh nhau, bắt nạt bạn học, chỉ cần không đến tai họ...đều được.
Gã từ bé chỉ chơi thân với Y Nam, sau đó là Tả Trác, rồi Trạch Dương. Chỉ khi chơi cùng họ, gã mới thấy như vậy mới cùng đẳng cấp, còn lại đều là rác rưởi.
"Tớ thích món đồ chơi này!"
Chỉ cần một câu ấy, ba đứa còn lại cũng đều sẽ cảm thấy thích theo. Dù lúc ấy thật tâm có thể thấy bình thường, nhưng như thể một điều ép buộc vô hình vậy.
Lên cấp ba, gã cùng đám bạn bị gửi vào trường có giáo dục rất khắt khe, còn phải ở lại kí túc xá cho đến hết học kì. Ban đầu gã nghĩ đây là điều tồi tệ nhất rồi, còn gặp phải một tên cùng phòng xa lạ nữa.
"Tôi không nhất thiết phải giới thiệu tên tuổi cho các cậu, chỉ mong sau này đừng làm phiền tới giờ học và nghỉ ngơi của tôi là được."
Những tên khác khi gặp người giàu có hơn đều xu nịnh bám chân họ, còn Lưu Chỉ Niên lại hoàn toàn khác. Cậu ấy độc lập, quyết đoán, đều dựa vào bản thân để cố gắng. Là loại người mà gã khinh bỉ nhất...!
Cậu ấy tất bật học ngày học đêm chỉ để nhận được khoản học bổng ít ỏi, mỗi tối còn lén thư kí trường đi làm thêm, nhưng đều tuân thủ quy tắc của bản thân, đó là hạn chế làm phiền tới người khác nhiều nhất có thể.
Mỗi ngày gã thức dậy là cũng đến lúc Chỉ Niên vừa kết thúc ca học sáng, cậu ấy chỉ quay về cất cặp rồi đem sách vở tới thư viện học. Tần suất họ chạm mặt nhau cũng rất ít, chỉ là gã bắt đầu thấy ánh nhìn của Trạch Dương dành cho cậu ấy đã có chút khác biệt. Gã là kẻ thô lỗ cục cằn, nhưng không phải không biết nhìn tâm tư thể hiện rõ ràng ra như thế.
"Chỉ Niên ơi!"
"Tôi đây."
Một người bạn ở phía sau Thiệu Phong gọi với lại cậu ấy, Chỉ Niên quay lại trong ánh chiều tà, vẫy tay rồi cười tươi đáp lại. Đó là lần đầu gã thấy cậu cười, một nụ cười rất thuần khiết trong sáng, đuôi mắt khẽ cong lên, khóe môi cũng rất duyên dáng nữa.
Gã bất giác đứng hình, cứ đứng một chỗ nhìn theo Chỉ Niên đã bước qua mình rồi. Cậu ấy vốn có mùi thơm như vậy sao? Là do mùi quần áo, hay mùi cơ thể đã vốn vậy rồi?
Thiệu Phong đưa tay lên tim mình khi nó đang đập loạn nhịp, cũng đồng thời không khống chế được hạ bộ nữa. Đó là cảm giác muốn làm tình với một ai đó vô cùng chân thật, gã muốn xác lập quan hệ bằng thân thể như thế.
---
"Tôi thích tiểu Niên."
Trạch Dương là người đầu tiên thú nhận tình cảm.
Anh cũng nói thêm, cái thích của anh chính là muốn đem người đó giấu kín một chỗ. Lập tức ba người kia liền nói ra theo.
"Tôi cũng thấy cậu ta rất thuận mắt." - Tả Trác.
"Tôi muốn huấn luyện cậu ấy thành M của tôi." - Y Nam đã nhắm trúng người từ lâu, nếu Trạch Dương không nói, y sớm muộn gì cũng đem Chỉ Niên làm của riêng rồi.
Thiệu Phong cũng không ngoại lệ, nói thật lòng mình cho họ biết.
"Tôi muốn làm tình với cậu ta. Muốn dùng cơ thể nói chuyện."
Thiệu Phong đóng lại cánh cửa kí ức ấy để tới nơi tiếp theo, gã thực ra cũng rất muốn tỉnh dậy, nhưng chẳng có tia sáng nào xuất hiện tại đây cả. Gã cứ mải miết tìm một lối thoát cho bản thân, còn phải tìm hình bóng Chỉ Niên nữa.
Cậu ấy cứ đứng một chỗ không nói gì cả, lờ mờ như sắp tan biến đến nơi, chỉ vào căn phòng tiếp theo gã cần bước vào. Cửa vừa mở, Thiệu Phong sững người khi thấy cảnh tượng bốn người bọn hắn đang luân phiên cưỡng bức cậu ấy ở lần đầu tiên. Thẳng tay đánh đấm chẳng chút yêu thương, lúc ấy gã chỉ thấy hừng hực dục vọng phá nát lỗ nhỏ, chẳng hề biết cậu ấy khóc thảm đến chừng này.
Phòng tiếp, những kêu gào đau khổ khi bị nhốt ở khách sạn không ai buông tha. Nhìn cậu ấy ôm lấy ngực vì khó thở lại nhói lòng, những thước phim này bọn họ sao có thể thấy...?
Phòng tiếp, bị gã nắm đầu đập vào tường tới ngất xỉu. Gã đã làm mạnh tay đến mức ấy rồi sao? Tại sao đứng ở góc độ này mới có thể thấy rõ tất cả được?
Phòng tiếp, gã lên gối Chỉ Niên tới nôn ra nước, nhẫn tâm bẻ gãy ngón tay cậu như một tên dã thú cuồng nộ. Gã sững người nhìn lại những gì bản thân làm với Chỉ Niên, vậy mà vẫn nghĩ bản thân có thể thay đổi ư?
Tiếp đó là cưỡng bức ở trong bệnh viện ngay cả khi cậu ấy đang bệnh rất nặng, không thể nói, còn đang chữa trị trầm cảm kéo dài nữa. Gã còn chế giễu cậu thành một tên câm, gã còn làm cậu tới chảy máu ra khắp ga giường bệnh trắng tinh này.
Gã không muốn bước vào căn phòng tiếp, nhưng đã có một chiếc cầu thang hiện ra. Chỉ Niên đau đớn nằm đó gào lớn khi bị dẫm gãy chân tới biến dạng. Xung quanh liền vỡ ra thành từng mảnh vụn nát, Chỉ Niên cũng đã sắp sửa biến mất. Gã muốn chạy lại phía cậu, nhưng một bên chân bỗng bị bẻ gập lại, mười đầu ngón tay cũng đã gãy hết, cổ cũng có dây xích giữ lại không cho bước tiếp.
"Thiệu Phong, các người hành hạ tôi vậy là đủ rồi."
Một nửa của Chỉ Niên có lẽ đang vương lại nơi này một lát, bởi cậu ấy còn không hề có ý định tỉnh lại ở thân xác chính mình nữa. Cả người dần trở nên mờ hơn nữa, nụ cười hiếm hoi đã xuất hiện trên khuôn mặt khổ sở ấy, dần dần đi về phía có ánh sáng, đem hết đau thương nửa đời trước cùng rời đi. Thiệu Phong muốn mở miệng cầu xin, nhưng chẳng phát ra được thanh âm nào hết.
Ngục tù bóng tối này, là thứ cuối cùng Chỉ Niên dành cho gã, để gã biết được lỗi lầm của bản thân có những gì.
Nhưng ngay khi Chỉ Niên tan biến, gông cùm xiềng xích cũng đã không còn nữa. Cậu ấy đến cuối cùng vẫn để lại đường ra cho gã, nhưng Thiệu Phong cảm thấy vậy là đủ rồi.
Ở thân xác hiện tại, nước mắt gã lăn dài vĩnh biệt Chỉ Niên trong mộng. Cũng như sẽ vĩnh viễn không còn tỉnh lại nữa.
'Chỉ Niên, ở một thế giới khác, tôi nhất định sẽ trân trọng cậu.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com