Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Hương thứ tám

Anh từ trong tay áo lấy ra một cái hộp, mở ra, bên trong là một chiếc Ngọc Gia đen nhánh.

Đây là khóa Hương Gia.

Nó có thể hút Thấu Cốt Hương từ hương chủ vào túi thơm của Ngọc Gia.

Tuy nhiên, tối đa chỉ có thể hấp thu trong hai ngày, sau đó sẽ tràn ra, cần phải thay túi thơm mới.

Cố Tư Nhàn cầm lấy Ngọc Gia.

Anh lắp thiết bị định vị vào bên trong.

Dù hiện tại Hạ Tri không thể chạy thoát, nhưng vẫn phải đề phòng —— hơn nữa, Cố Tư Nhàn cũng không muốn khóa đứa trẻ này mãi. Một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy, lại có bộ xương cứng cỏi như thế, nếu cứ bị nhốt lâu dài, e rằng sẽ không thoát khỏi số phận chết yểu giống như những hương chủ Thấu Cốt trước đây.

Ngọc Gia đen nhánh mở ra, áp sát lên chiếc cổ gầy tái nhợt, phát ra tiếng "rắc" nhỏ, vừa vặn khớp chặt với chiếc cổ mảnh khảnh ấy.

Cố Tư Nhàn cầm chìa khóa Ngọc Gia, đặt ở một vị trí thân cận nhất.

Sau đó, anh mở cửa sổ, rồi xoay người đi đến thư phòng, nơi có cơ quan điều khiển tường cao.

Anh mở đầu gió của tường cao, khiến Thấu Cốt Hương nồng đậm nhanh chóng bị hệ thống hút sạch, không còn một chút nào.

Không khí trở nên trong lành và thông thoáng, không vương lại chút hương thơm nào.

Hương trên người thiếu niên cũng bị Ngọc Gia hấp thu hết.

Cố Tư Nhàn khẽ nhíu mày, cố nhẫn nhịn cảm giác khó chịu khi Thấu Cốt Hương bị hút cạn.

Anh đặt thiếu niên lên giường, đắp chăn cẩn thận, đóng cửa sổ lại, sau đó gọi điện thoại, ra lệnh cho người đi vớt đồ trong hồ.

.....

Hạ Tri tỉnh lại, nằm trên giường.

Rất nhanh, cậu nhận ra mọi nỗ lực của ngày hôm qua đều biến mất —— mọi thứ đã trở lại như cũ, thậm chí tối qua cậu còn ôm Phi ngủ.

Nhưng Hạ Tri nhớ rất rõ, cậu đã ném Phi xuống ao nước đục —— phía dưới nhiều bùn lầy như thế cơ mà!

Hạ Tri vớ lấy Phi, ném ra xa: "Bẩn chết đi được!"

Phi, vừa mới được chủ nhân dọn dẹp sạch sẽ, ấm ức đến mức muốn khóc.

Hạ Tri hôm qua đã giãy giụa cả ngày, thế mà hôm nay lại thấy mọi thứ nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng Cố Tư Nhàn cực kỳ kiên nhẫn —— à không, nói đúng hơn, Cố Tư Nhàn có tiền và có quá nhiều thời gian rảnh, anh có thể thuê người dọn dẹp bất cứ lúc nào.

Hạ Tri cũng chẳng buồn vùng vẫy thêm nữa, cuối cùng mệt vẫn chỉ là bản thân cậu.

Cậu ngửa đầu nhìn hoa văn tinh xảo trên trần nhà, bỗng dưng cảm thấy cổ mình nặng trĩu.

Đưa tay sờ thử, cậu chạm phải một vật cứng, mịn màng nhưng lạnh lẽo, như... một viên đá.

Hạ Tri: "???"

Không thể tin nổi, cậu lập tức bật dậy, lao đến chiếc gương gần nhất, trợn tròn mắt nhìn.

Trong gương là một thiếu niên khoác lụa đỏ nhạt, làn da trắng mịn, xương cốt gầy guộc. Cậu để chân trần trên tấm thảm dày, nơi mắt cá chân có một sợi xích vàng tinh xảo ôm lấy, mềm mại mà quấn quanh.

Nhưng thứ thu hút nhất chính là chiếc khóa ngọc đen nhánh trên cổ thiếu niên.

Nó ôm chặt lấy cổ cậu, vừa vặn, không quá lỏng cũng không quá chặt, không cản trở hô hấp, nhưng cũng không tài nào tháo ra được —— bất kể Hạ Tri có giằng kéo thế nào, nó vẫn y nguyên.

Ánh mắt Hạ Tri co rút rồi mở to đầy kinh hãi.

"...... Cố Tư Nhàn......!!!"

Khốn kiếp thật, Cố Tư Nhàn xem cậu là chó chắc!? Còn đeo vòng cổ cho cậu nữa chứ!

*

Đêm nay, Cố Tư Nhàn lại đến.

Hạ Tri không ngủ.

Rõ ràng cậu đã thông minh hơn, biết rằng dù ban ngày có vùng vẫy thế nào cũng chỉ là lãng phí sức lực. Đến tối, khi mệt mỏi không chịu nổi, cậu chỉ có thể rơi vào trạng thái bất lực, mặc người định đoạt.

Chiếc Ngọc Gia siết chặt trên cổ là bài học rõ ràng nhất.

Chỉ là... cậu không phải kiểu người thức đêm giỏi. Giờ đã ráng gắng gượng đến nửa đêm, mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩu, sắp không chống đỡ nổi nữa.

Cố Tư Nhàn không hề ngạc nhiên, nhướng mày: "Cậu đang đợi tôi sao?"

Hạ Tri nghiến răng: "Cái... đồ chơi trên cổ tôi... Gỡ nó xuống cho tôi."

Không còn mùi hương Thấu Cốt trong không khí, Cố Tư Nhàn cuối cùng cũng có thể bình thản quan sát Hạ Tri.

Khuôn mặt thiếu niên có đường nét mềm mại, nhưng trong ánh mắt lại ẩn hiện tia sáng kiêu ngạo. Khi nhìn anh, trông có vẻ hung dữ, như một con chim ưng con ra sức giương nanh múa vuốt, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào. Trái lại, có phần đáng yêu.

Cố Tư Nhàn hỏi: "Cậu chắc chắn chứ?"

Hạ Tri gật mạnh: "Chắc! Mau gỡ xuống cho tôi!"

Cố Tư Nhàn đột nhiên nói: "Cậu biết trên người mình có mùi hương đúng không?"

Hạ Tri cau mày nhìn anh, môi mím chặt, có vẻ bực bội, nhưng lại giống như một con thú nhỏ đang bị dồn vào đường cùng: "Tôi... Tôi xịt nước hoa... Liên quan gì đến anh."

Cố Tư Nhàn cười nhẹ, không vạch trần lời nói dối lộ rõ sơ hở ấy, chỉ chậm rãi nói:

"Thứ trên cổ cậu là khóa Hương Gia."

Hạ Tri sững lại: "...... Gì cơ?"

"Nói đơn giản, nó có thể khóa chặt mùi hương của cậu trong Ngọc Gia."

Cố Tư Nhàn nói tiếp, "Tôi có thể giúp cậu tháo nó ra."

"Chỉ là... cậu chắc chứ?"

Giọng anh chậm rãi, đầy ẩn ý: "Tôi tự nhận mình có khả năng kiềm chế khá tốt, nhưng cậu biết không..."

Đôi mắt dài hẹp thoáng hiện ý cười mơ hồ, nhưng dưới đáy mắt lại cuộn trào một dòng nước ngầm khó đoán.

"Cậu thật sự... rất thơm."

Hạ Tri bị ánh mắt ấy nhìn đến sững người.

Một giây sau, cậu bỗng rùng mình, cả người nổi đầy da gà.

Mắt cậu mở to, lập tức đưa tay che lại chiếc Ngọc Gia trên cổ: "Anh... Anh..."

Mặt cậu đỏ bừng lên, rồi như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu bật thốt: "Tôi... Tôi là bạn trai của Yuki!"

Chính cậu cũng không biết vì sao lại đột nhiên nói ra câu đó. Nhưng bản năng tự bảo vệ khiến cậu lôi Cố Tuyết Thuần ra làm lá chắn.

Cố Tư Nhàn thản nhiên: "Cậu không phải đang định chia tay Yuki sao?"

Giọng anh nhàn nhã, như thể đang nói về một người xa lạ chứ không phải em gái ruột.

"Nếu trước đó cậu đã quay về trường, bây giờ hẳn là không còn liên quan gì đến em ấy nữa."

Hạ Tri: "Nhưng tôi vẫn chưa nói lời chia tay! Tôi... Tôi vẫn là bạn trai của cô ấy!"

Cố Tư Nhàn lười biếng đáp: "Tôi biết."

"Vậy anh còn..."

"Tôi còn thế nào?" Cố Tư Nhàn bật cười.

Hạ Tri chợt nhận ra điều gì đó, lập tức im bặt —— đối phương chưa từng nói thẳng, vậy thì cậu việc gì phải vạch trần? Nghĩ vậy, cậu có chút bực bội, gắt lên: "Vậy sao anh vẫn còn nhốt tôi ở đây? Tôi đâu có trộm đồ nhà các người! Mau thả tôi ra ngoài!"

Cố Tư Nhàn lắc đầu: "E rằng không được."

Hạ Tri nhìn chằm chằm vào anh.

Người nọ khoác trên mình bộ trường bào gấm vàng thêu sơn thủy uốn lượn, cả người toát lên vẻ cao quý, tao nhã nhưng cũng vô cùng lạnh nhạt, kiên định như núi.

Hạ Tri im lặng quan sát anh thật lâu.

Có lẽ con chim ưng non ngây ngô cuối cùng cũng nhận ra —— dù nó có giãy giụa đến đâu cũng không thể phá nổi chiếc lồng sắt kiên cố này, dù nó có kêu gào thế nào cũng chẳng thể lay động lòng trắc ẩn của kẻ thuần phục.

Giọng thiếu niên khẽ khàng, nhỏ dần:

"Tôi... tôi còn phải về đi học. Anh không thể cứ nhốt tôi ở đây mãi..."

Hạ Tri thật sự rất đẹp.

Thấu Cốt Hương tôn lên những đường nét trên gương mặt cậu, khiến vẻ sắc sảo trở nên mềm mại hơn, lại càng tôn lên đôi mắt sáng rực. Khi yếu thế, cậu càng lộ ra vẻ quyến rũ tự nhiên, phối với bộ y phục đỏ rực cùng chiếc Ngọc Gia đen nhánh siết chặt trên cổ, càng khiến người ta không thể rời mắt.

Dù trong không khí đã không còn mùi hương kia, chỉ cần nhìn Hạ Tri, Cố Tư Nhàn cũng vô thức nuốt khan.

Anh chợt hiểu vì sao các Hương Chủ của Thấu Cốt Hương suốt đời đều đắm chìm trong giằng xé của ái dục, chẳng thể nào thoát ra được.

Bởi vì... không ai nỡ buông tha một tuyệt sắc như vậy.

Nhưng rõ ràng, chính Hạ Tri lại không hề hay biết về sức hấp dẫn vô ý thức của bản thân. Cậu chỉ nghĩ rằng mình đang yếu thế nài nỉ, nên nhăn mày, không cam lòng.

Hạ Tri không nhận ra Cố Tư Nhàn đang thất thần, cứ tưởng anh đang lắng nghe mình nói, liền tiếp tục:

"Tôi... tôi vốn dĩ bị người của các anh bắt đi ngay trước lúc có hẹn với người ta. Tôi còn định đi thi đấu một trận cuối cùng..."

Cậu cắn môi, có chút tức giận: "Cuối cùng vì các người mà lỡ hẹn mất rồi."

Nghĩ vậy, rõ ràng là chuyện rất đỗi bình thường, vậy mà trong lòng Hạ Tri lại dâng lên cảm giác xa lạ đến kỳ lạ, như thể nó chẳng liên quan gì đến cậu.

Hạ Tri thực sự có chút nôn nóng.

Bởi vì cậu chợt nhận ra mình đã ở Cố gia quá lâu. Nghĩ đến trường học, cậu lại có cảm giác như đã rời xa nơi đó đến mấy đời rồi.

Hạ Tri nói:

"Tôi chưa bao giờ bùng hẹn với ai... Ở Cố gia điện thoại lại không có tín hiệu, tôi còn chưa kịp giải thích với người ta..."

Cậu cứ nói mãi, nhưng khi ngẩng lên nhìn Cố Tư Nhàn, đối phương vẫn nhìn cậu như cũ, khóe môi như có như không nở nụ cười, tựa hồ như nghe lọt, lại như chẳng để tâm.

Cố Tư Nhàn nhàn nhạt hỏi: "Còn gì nữa không?"

Hạ Tri vô thức nhỏ giọng: "...... Còn... còn mười sáu đồng tiền kem chưa trả nợ..."

Cậu nói xong, ngước mắt nhìn Cố Tư Nhàn.

Lúc này, người kia mới khẽ cười: "Nói xong rồi?"

Hạ Tri: "......"

Cố Tư Nhàn lặp lại lời cậu:

"Cậu muốn đi học, muốn thi cử, còn có hẹn với người ta... Nghe có vẻ cậu còn rất nhiều việc phải làm."

Hạ Tri gật đầu lia lịa.

Cố Tư Nhàn bỗng nhiên bật cười, nhưng đáy mắt lại lạnh nhạt đến vô tình:

"Nhưng những chuyện đó... thì có liên quan gì đến tôi?"

Hạ Tri sững sờ, đứng ngây ra đó, ngơ ngác nhìn anh, dường như không hiểu anh vừa nói gì.

Cố Tư Nhàn thong thả nói, giọng nhẹ nhàng như một cơn gió:

"Ve con à, những chuyện cậu vừa nói, chẳng mấy chốc... cũng sẽ chẳng còn liên quan đến cậu nữa."

"......" Hạ Tri cuối cùng không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi:

"...... Nếu tôi không còn liên quan gì đến những thứ đó nữa... thì tôi còn liên quan đến ai?! Với anh chắc?"

Cố Tư Nhàn khẽ cười, bình thản đáp:

"Đúng vậy."

Anh chậm rãi nói:

"Từ nay về sau, cậu chỉ có thể liên quan đến tôi."

Muôn vàn dây mối, chẳng thể nào cắt đứt.

Cố Tư Nhàn tiếp lời:

"Ngoài điều đó ra, cậu không cần phải nghĩ gì nữa."

Hạ Tri đột nhiên nhận ra điều gì đó, sửng sốt:

"Chẳng lẽ anh định cướp bạn trai của em gái..."

Nhưng nói đến nửa câu, chính cậu cũng cảm thấy thật mất mặt, nên lập tức câm bặt, chỉ trừng mắt nhìn đối phương đầy phẫn nộ:

"Anh không thấy có lỗi với Yuki sao?!"

Cố Tư Nhàn chậm rãi bước lên một bước về phía cậu.

Tiếng guốc gỗ nện xuống nền nhà, vang lên thanh thúy, vừa nhẹ nhàng, vừa quỷ mị.

Thiếu niên như thể vừa chịu một cú sốc lớn, lập tức lùi lại mấy bước, mái tóc mềm mại cũng lay động theo động tác hoảng loạn.

Cố Tư Nhàn dừng chân, cảm giác răng ngứa ngáy một trận.

Anh nghĩ —— nếu không có Ngọc Gia trói chặt cổ đối phương, chỉ e mùi hương kia đã lan tràn ra khắp căn phòng rồi.

"Sao tôi lại có lỗi với em ấy được." Cố Tư Nhàn chậm rãi nói, "Đến tận hôm nay, tôi đã làm rất nhiều người phải thất vọng, nhưng duy nhất một người tôi chưa từng có lỗi —— chính là Yuki."

Anh nhìn Hạ Tri, ánh mắt như đang nhìn một con thú nhỏ bị vây khốn.

Cố Tư Nhàn liếm nhẹ hàm răng, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhã nhặn ôn hòa:

"Cậu nói xem, nếu tôi nói với em ấy rằng tôi muốn cậu... rồi để em ấy tự mình nói lại với cậu... em ấy có đồng ý không?"

Đầu óc Hạ Tri trống rỗng.

Ngón tay cậu siết chặt thành nắm đấm.

Những chuyện đã xảy ra trên giường với Hạ Lan Sinh lại bắt đầu quay cuồng trong tâm trí, không sao kiểm soát được.

Cậu đã cố gắng quên đi những điều đó, vậy mà chúng lại sống động hiện ra trước mắt —— những chuyện giữa cậu và đàn ông... những thứ khiến cậu căm ghét đến tận cùng.

Hạ Tri điên cuồng lắc đầu, nghiến răng nói:

"Tôi không đồng ý, tôi sẽ không bao giờ đồng ý..."

Cậu lùi lại đến sát bàn, toàn thân áp chặt vào mép bàn, không còn đường lui.

Vì thế, Hạ Tri chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân kia từng bước tiến tới, chậm rãi mà vững vàng.

Khi Hạ Tri nghiêng người định bỏ chạy, đối phương đã nhanh hơn một bước.

Một bàn tay thon dài vươn ra, giữ chặt chiếc vòng ngọc trên cổ cậu —— mặt sau Ngọc Gia có một chiếc khóa nhỏ, vừa vặn có thể lồng vào một ngón trỏ —— cũng chính là nơi móc nối với sợi xích.

Cố Tư Nhàn nhẹ nhàng kéo Ngọc Gia, ép Hạ Tri quay đầu lại, bóp cằm cậu.

Sau đó, anh cúi xuống, tự nhiên như lẽ hiển nhiên —— hôn lên môi Hạ Tri.

"Ưm... Ưm ——"


_________________________



150 vote up tiếp nha các tình iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com