Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Hương thứ mười ba

Chiều dài xiềng xích đại khái chỉ đến được cửa, nếu quấn một vòng thì có khi ngay cả cửa cũng không tới nơi.

Hạ Tri đi tới cửa, muốn thử xem có thể leo qua tường cao để thoát ra không, còn phải buộc lại xích và khóa như lúc đầu. Một lần hai lần còn kiên nhẫn, nhưng đến lần sau thì Hạ Tri bắt đầu mất kiên nhẫn, quấn đại cho xong, miễn cưỡng tạm bợ, dù sao buổi tối Cố Tư Nhàn cũng sẽ giúp cậu buộc lại cho đàng hoàng.

......

Hạ Tri tổng kết lại, nếu muốn chạy ra ngoài, chắc là phải vượt qua kha khá khó khăn, giải quyết một đống vấn đề.

Cửa thứ nhất, dây xích. —— cậu không mở nổi.

Cửa thứ hai, camera. —— không biết góc chết nằm ở đâu, hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Cửa thứ ba, đám người đi theo cậu. —— từng bước từng bước, toàn là mấy tên đàn ông chính quy biết võ. Hạ Tri nhìn qua thấy ai nấy cũng cơ bắp cuồn cuộn, xăm trổ đầy mình, bên trái bên phải đều là Bạch Hổ. Cho dù lúc sung sức nhất cũng chưa chắc đánh lại nổi bọn họ.

Cửa thứ tư, tường cao cổng lớn. —— còn chưa đến gần xem thử vật liệu làm bằng gì, đừng nói đến việc mở ra, đúng là chuyện viển vông.

......

À đúng rồi, cho dù có thoát qua được bức tường này, bên ngoài vẫn còn là khu Cố gia... Mà Cố gia canh phòng cũng nghiêm ngặt chẳng kém, cậu lại không quen thuộc địa hình, chắc mới chạy ra ngoài được vài bước đã bị người ta bắt về, rồi lại bị dạy dỗ một trận ra trò.

Hạ Tri oán hận ôm lấy đầu: Mẹ nó, như này thì còn mơ mộng cái gì nữa!!

.......

Tức giận đến mức Hạ Tri không buồn ngồi xổm trên bồn cầu, vừa mở cửa liền đối diện ngay với Cố Tư Nhàn đang định đẩy cửa bước vào.

Hạ Tri: "......"

Cố Tư Nhàn rất tự nhiên thu tay lại, gọi một tiếng: "Bảo bối."

Hạ Tri mím môi không nói một lời, mặt lạnh mở máy tính ra, đeo tai nghe, bắt đầu chơi Thực vật đại chiến cương thi.

Khóe mắt Hạ Tri liếc thấy Cố Tư Nhàn cũng mở máy tính, có vẻ như định làm việc ở đây.

Hạ Tri cúi đầu, nắm tay hơi siết lại. Một lúc sau, cậu tháo tai nghe xuống: "Này."

Cố Tư Nhàn không ngẩng đầu.

Hạ Tri nghiến răng: "Cố Tư Nhàn."

Cố Tư Nhàn vẫn không có phản ứng, làm như không nghe thấy.

Hạ Tri bước tới bên cạnh, đóng sập máy tính của anh lại.

Cố Tư Nhàn mới ngước mắt lên nhìn cậu — lúc này Hạ Tri mới để ý, mí mắt của đối phương rất mỏng, trông thật ra có phần lạnh lùng.

Hạ Tri bực bội nói: "Anh... đem sách giáo khoa của tôi mang về đây."

Tuy bây giờ không chạy ra được, nhưng Hạ Tri tin đây chỉ là tạm thời... Cho nên việc học cũng không thể bỏ bê. Nhất là kỳ thi cấp sáu.

Cố Tư Nhàn nhướng mày nhìn cậu, bộ dạng có chút bất ngờ.

Cố Tư Nhàn: "Ve con còn mơ trở lại đi học à?"

Có lúc Hạ Tri thật sự muốn đấm anh ta một cú. Ngay cả Hạ Lan Sinh cũng không mặt dày đến thế.

Hạ Tri nén cơn giận, nhìn thẳng vào nam nhân: "Tại sao tôi lại không thể?"

Hạ Tri nghe thấy giọng mình nói ra: "Ba mẹ tôi đã cực khổ suốt mười mấy năm nuôi tôi khôn lớn, cho tôi đi học. Tôi đã cố gắng suốt mười mấy năm học hành vất vả để thi vào ngôi trường mà tôi yêu thích."

"Trong trường có những người tôi kính trọng, có người kính trọng tôi, có thầy cô, có bạn bè, có người tôi thích — người mà tương lai có thể cùng tôi đi đến suốt đời."

"Cố Tư Nhàn." Hạ Tri bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, "Tại sao tôi lại không thể quay về đi học?"

Thiếu niên chống hai tay lên bàn nhìn thẳng. Rõ ràng thân thể yếu ớt, nhưng ánh mắt sáng rực lại rực rỡ vô cùng.

Đó là trái tim sắt son đã trải qua trăm lần rèn luyện mà không bao giờ chịu khuất phục.

Cũng là niềm kiêu hãnh ngạo mạn, là chí lớn của một Thấu Cốt Hương Chủ.

Cố Tư Nhàn thầm nghĩ.

Tất nhiên, Hạ Tri chưa hẳn là người có chí lớn gì to tát, nhưng sự kiên định và chấp nhất với điều mình tin, tuy còn thiển cận như ếch ngồi đáy giếng, cũng đủ để thấy được phần nào ánh sáng.

Nếu như không có thứ hương thấu tận xương kia trói buộc, chỉ riêng trí tuệ, tính cách, sự kiên trì và lòng quả quyết của Hạ Tri — thì bằng mọi cách, cậu cũng có thể sống một cuộc đời mà cậu mong muốn.

Đáng tiếc, trên đời này rất nhiều câu chuyện xưa... đều không có hai chữ "nếu như".

"Đương nhiên là em có thể mơ tưởng, bảo bối à." Cố Tư Nhàn cười khẽ một tiếng, đáy mắt lại đầy thờ ơ. "Đừng giận."

Ngụ ý, cũng rất rõ ràng ——

Có thể nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi.

Hạ Tri mím môi, khẽ nói: "...... Anh từng nói... ngoài việc không thể rời khỏi nơi này, những yêu cầu khác của tôi đều có thể đưa ra với Cố gia."

Cố Tư Nhàn: "Đúng vậy."

"...... Vậy để tôi tìm thầy giáo." Hạ Tri cụp mắt xuống, "...... Tôi muốn giáo viên dạy chuyên ngành, tôi muốn bù lại những môn đã bị kéo tụt."

Cố Tư Nhàn không nói gì.

Hạ Tri khẽ cắn môi, bỗng nhiên nói: "Cố Tư Nhàn, tôi vẫn còn rất trẻ."

"Trên thế giới này, những thứ tôi muốn thật ra không nhiều, và vừa hay, đều là những thứ mà chỉ cần tôi cố gắng, là có thể đạt được."

Cố Tư Nhàn hỏi: "Cho nên?"

"Cho nên, Cố Tư Nhàn..."

Hạ Tri nói tiếp: "Tôi cũng đâu có yêu cầu Cố gia phải cho tôi điều gì quá đáng..."

"Việc tôi đưa ra yêu cầu bây giờ, là bởi vì..." Hạ Tri ngẩng đầu, "Là bởi vì chính anh đã cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về tôi."

Thiếu niên điềm tĩnh nhìn thẳng vào anh.

"Nhưng mà." Hạ Tri nói, "Tôi sẽ không vì bất kỳ ai mà từ bỏ điều tôi muốn làm, hay từ bỏ con đường tôi nên đi."

Dù là Hạ Lan Sinh, hay là Cố Tư Nhàn — cho dù bọn họ có biến thái đến đâu, có mặt dày vô sỉ cỡ nào, thì cũng chẳng qua chỉ là khách qua đường trong đời người.

Hạ Tri đang cố gắng tự thuyết phục bản thân: cuộc đời dài như vậy, làm sao có thể may mắn mỗi lần đều gặp được người tốt? Gặp vài kẻ biến thái, cũng là chuyện chẳng thể tránh khỏi.

Nếu chỉ vì mấy kẻ như vậy mà đánh mất dũng khí tiếp tục sống, vậy thì chính cậu mới là người thật sự đáng buồn.

Vì tự trách và than vãn mà lãng phí thời gian và thanh xuân — thì sẽ chẳng có ai bù đắp lại cho mình cả.

Huống chi, con người làm sao có thể lúc nào cũng chỉ có được mà không phải đánh đổi chứ?

Không nên mãi dằn vặt vì những thứ đã mất, mà nên nghĩ — hiện tại, mình còn có gì?

Trên đời này chưa bao giờ tồn tại tuyệt cảnh thực sự.

Dù có trắng tay, dù có rơi xuống vực sâu, con người vẫn luôn có quyền lựa chọn ——

Lựa chọn cúi đầu nhìn bùn lầy dưới chân, hay ngẩng đầu nhìn những vì sao rực rỡ trên trời.

Một đời người, có thể rất khó để đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi — nhưng lại có thể chọn sống sao cho không bao giờ quay đầu lại.

Dù là bão tố mưa giông, hay vạn ma ngàn đòn, cũng quyết không lùi bước.

Phải luôn luôn ghi nhớ — mãi mãi kiên định.

Mãi mãi tiến về phía trước, không bao giờ lùi bước.

Cố Tư Nhàn nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của thiếu niên, im lặng trong chốc lát.

Anh giữ người này bên cạnh, tuy biết đối phương là một Thấu Cốt Hương Chủ — trong lòng anh rõ ràng mê đắm không dứt, nhưng trước giờ, trong mắt anh, đối phương cũng chẳng khác gì một món đồ chơi —— chỉ là món đồ này vô cùng quý giá, cần phải cẩn thận gìn giữ, nâng niu như báu vật.

Nhưng vào khoảnh khắc này, chẳng hiểu vì sao, anh bỗng bàng hoàng, lần đầu tiên thật sự hiểu được cái gọi là Thấu Cốt Hương Chủ — người mang trong lòng chí hướng lớn lao, kiêu ngạo và kiên cường.

Chỉ có một linh hồn thuần khiết, trong suốt và kiên định như vậy, mới xứng với Thấu Cốt Hương— duy nhất trên đời.

Cố Tư Nhàn khẽ che môi, suy nghĩ thật lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Được."

*

Hạ Tri nói Cố Tư Nhàn muốn sách giáo khoa, muốn tìm người dạy học — thật sự chỉ vì muốn học hành nghiêm túc sao?

Tất nhiên là vậy... nhưng không chỉ dừng lại ở đó.

Cố gia còn có bức tường cao, tuy không đến mức tường đồng vách sắt, nhưng đối với Hạ Tri mà nói, cũng chẳng khác gì thiên la địa võng — muốn chạy trốn gần như là không thể.

Nếu không thể phá từ bên trong, vậy thì phải tìm cách từ bên ngoài.

Hạ Tri quyết định tìm cách nhờ Cố Tuyết Thuần giúp đỡ.

Công khai ra mặt thì chắc chắn không ổn, nên phải uyển chuyển, mềm mỏng.

Cậu và Cố Tuyết Thuần học cùng ngành, về cơ bản thì các tiết học đều ở cùng một giảng đường...

Tất nhiên, không loại trừ khả năng Cố Tư Nhàn sẽ tìm giáo viên ở trường khác đến dạy riêng... Đến lúc đó, anh ta sẽ viện lý do như: tiến độ học khác nhau, chỉ cần giáo viên của A Đại thôi... ừm, nhưng mà tốt nhất đừng đến mức đó, dễ lộ sơ hở lắm...

Những ngày chờ giáo viên đến, Hạ Tri luôn ở trong trạng thái vừa trông ngóng vừa lo lắng bất an.

Cậu vốn không giỏi che giấu tâm tư, tất nhiên Cố Tư Nhàn đã nhìn ra từ lâu.

Hạ Tri liền cứng người, miễn cưỡng giải thích rằng: mình đã lâu không đọc sách, rất nhớ việc học, nên mới mong chờ đến mức không yên lòng.

Cậu thừa biết, lời nói này đến cả quỷ cũng khó tin, huống chi là Cố Tư Nhàn – kẻ thông minh như hồ ly.

Vì vậy, Hạ Tri chỉ còn cách cắn răng, cố gắng nhịn khó chịu, bắt đầu chủ động lấy lòng Cố Tư Nhàn... trên giường.

*

Cố Tư Nhàn dùng ngón tay vuốt ve chiếc vòng ngọc đen tuyền trên cổ thiếu niên, môi gần kề bên tai cậu. Côn thịt lớn bị anh mạnh mẽ nhét vào nơi bí mật sâu bên trong, đâm thúc tới tận cùng như muốn lấy mạng.

Thiếu niên trong quá khứ nếu rơi vào tình cảnh này hẳn đã vùng vẫy dữ dội, hoặc chửi mắng om sòm, hoặc khóc lóc bò trốn khắp nơi. Nhưng lần này, thân thể cậu lại căng cứng đến tột độ, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt, thế mà vẫn cam chịu đón nhận — rõ ràng nước mắt không ngừng rơi, vậy mà vẫn cố lấy lòng, chủ động áp sát vào Cố Tư Nhàn.

Đôi mắt thiếu niên đẫm lệ mờ mịt, bị Cố Tư Nhàn ôm mặt đối mặt vào lòng, thân thể khẽ run lên.

Cố Tư Nhàn hôn lên vành tai cậu, nhẹ nhàng ngửi lấy mùi hương dịu dàng mà thấm đến tận xương toả ra từ người thiếu niên, đôi mắt dài hẹp khẽ nheo lại.

Nhưng Hạ Tri trên giường vẫn không thể hoàn toàn buông thả. Cậu vẫn không chịu rên rỉ, chỉ biết mắng chửi hoặc bật khóc. Cố Tư Nhàn chưa từng nghe Hạ Tri kêu lên, cho dù có đau đến mấy, sướng đến mấy.

Ngón tay Cố Tư Nhàn chậm rãi men theo cổ cậu vuốt lên trên, lướt qua làn da mịn màng thấm đẫm mồ hôi và hương thơm dịu ngọt, rồi từ tốn đưa vào miệng thiếu niên.

"Bảo bối ngoan nào... Kêu lên một tiếng được không?"

Hạ Tri theo bản năng lắc đầu.

Cố Tư Nhàn hơi nheo mắt lại, ngón tay thon dài bất ngờ kéo môi Hạ Tri ra, cạy mở hàm răng cậu, rồi bắt đầu khuấy động trong khoang miệng — không hề kiêng nể mà quấn lấy đầu lưỡi Hạ Tri, trêu chọc từng chút một. Đồng thời, phần thân dưới của anh bất ngờ đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của đối phương!

"A!!" Đuôi mắt Hạ Tri đỏ bừng, sống lưng cứng cáp cũng dần mềm nhũn. Một tiếng rên khẽ mang theo âm điệu uyển chuyển bật ra từ cổ họng, trong lòng cậu như có một góc sụp đổ, hoảng loạn tràn về.

Cậu thật sự rất đau, thật sự chịu không nổi nữa rồi.

Dù thân thể vẫn có khoái cảm, nhưng cậu lại như rơi vào địa ngục, tràn đầy nhục nhã — thứ thô to kia vẫn cứ không ngừng tiến sâu vào, từng chút, từng chút một, dày vò nơi khó chịu nhất khiến cậu không sao chịu nổi.

Mỗi lần bất ngờ đâm sâu đều khiến cậu sợ đến run cả tay, vậy mà vẫn cố gắng chống đỡ, tỏ ra như thể không có chuyện gì, giả vờ mạnh mẽ, làm ra vẻ "tôi không quan tâm".

Vì thứ mà bản thân mong muốn, cậu vẫn phải cố gắng lấy lòng kẻ đã đẩy mình xuống vực, chủ động hôn môi kẻ đầu sỏ gây nên tất cả.

Cố Tư Nhàn sờ lên ngực cậu, nơi đó có lưu lại một vết sẹo.

Đó là vết sẹo do nhiệt huyết của tuổi trẻ để lại – như một huân chương ghi dấu.

Cố Tư Nhàn cúi xuống, hôn lên vết sẹo, làm nó đỏ rực như một đóa hoa nở rộ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua, mút vào, từ chỗ mềm mại đến nơi sâu kín nhất.

Anh nhẹ nhàng cười.

"Dù có là ai đi chăng nữa... cũng không thể ngừng lại việc mình phải làm, hoặc những gì đã được định sẵn."

Anh như trừng phạt, cắn nhẹ vào viên đậu nhỏ trước ngực, khiến thân thể thiếu niên lập tức trở nên nhạy cảm, co rút lại. Hai chân cậu không ngừng đá loạn, nhưng lại bị ấn chặt xuống.

 "Ve con." Cố Tư Nhàn thong thả nói, giọng điệu ung dung: "Anh cũng vậy."

Bị khống chế, thật đáng thương cho hương chủ, vẫn chưa nhận ra được tương lai của mình.

"Bảo bối mặc màu đỏ thật đẹp." Cố Tư Nhàn nhẹ nhàng nói: "Sau này, em cứ mặc màu đỏ đi."

Thiếu niên trong chiếc áo đỏ rực, làn da trắng như tuyết, lại toát lên một thứ ánh sáng rực rỡ, chói lóa.

— Dù cậu có đạt được gì, đi về phía trước xa đến đâu, chỉ cần có anh kéo mạnh sợi dây thừng, thì mọi nỗ lực sau này sẽ đổ sông đổ bể hết tất cả.

Thiếu niên chỉ có thể mặc chiếc áo đỏ mà anh yêu thích, loạng choạng ngã vào trong vòng tay anh.

Đây chính là tương lai duy nhất của Hạ Tri, cũng là vận mệnh của cậu.

Chỉ có thể chấp nhận, vì số mệnh của cậu là làm theo những gì anh muốn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com