40. Hương thứ mười lăm
Lý Tư Dật nghe thấy trên người thiếu niên thoang thoảng hương thơm quyến rũ.
"A, em biết rồi!"
Thấy Lý Tư Dật đã nhìn rõ, Hạ Tri vung bút viết ngay, lấy đầu bút chấm nhẹ vào dấu vết còn sót lại, rồi viết lên trên đáp án đúng: "Kí hiệu này không phải viết như vầy, vậy mà cũng viết sai được, trách chi Yuki bảo em ngốc quá ha ha ha ha."
Lý Tư Dật nhớ đến dòng chữ vừa nhìn thấy, buột miệng hỏi: "Yuki?"
"À à, là Cố Tuyết Thuần đó mà." Hạ Tri cười hì hì, "Cậu ấy là con gái lớn nhà họ Cố, là hoa khôi của khoa, múa đẹp lắm, nghe nói tiệc trung thu năm nay cũng do cô ấy đứng ra tổ chức..."
Thiếu niên vô thức cuộn ngón tay lại, giấu trong nụ cười đầy mong mỏi mà ra vẻ thản nhiên: "Lâu rồi không gặp cậu ấy, chắc cậu ấy cũng nhớ em lắm."
"Thôi thôi, không nói nữa, cô giảng tiếp bài đi."
.....
Chuyện này dường như chỉ là một đoạn nhạc đệm không mấy quan trọng.
Lúc rời khỏi nhà họ Cố, người đi cùng cô vẫn là nữ hầu kia, giọng nói dịu dàng: "Tiên sinh Semi có thể đã nói vài điều lung tung, là do suy nghĩ đến thù lao mà gia chủ hứa với ngài. Mong ngài đừng truy cứu thêm."
Lý Tư Dật hơi rùng mình, cô chợt nhận ra, suốt thời gian học tập này, bản thân đã bị theo dõi sát sao.
Lý Tư Dật theo bản năng định gật đầu: "Đó là ——" hai chữ "đương nhiên" còn chưa kịp thốt ra.
"Cô ạ?"
Tiếng thiếu nữ vang lên từ phía sau.
Lý Tư Dật khựng lại, quay đầu, liền thấy Cố Tuyết Thuần vừa bước xuống xe.
Cô trông có vẻ không được khoẻ, không trang điểm, nhưng dù chỉ là mặt mộc cũng vẫn thanh tú dịu dàng một cách đặc biệt.
"...... Cô Lý sao lại ở đây?" Cố Tuyết Thuần nghi hoặc nhìn Lý Tư Dật, rồi nhìn sang nữ hầu đứng sau lưng cô: "Hạc Linh? Không phải ngươi đang ở Nhật Bản chăm sóc mẫu thân sao? Sao lại về rồi?"
Cô gái được gọi là Hạc Linh — một thiếu nữ từ Nhật Bản — liền hành lễ thật sâu với Cố Tuyết Thuần, giọng mềm mỏng đáp: "Tiểu thư, là phu nhân bảo tôi trở về, để trông chừng các vị."
Giọng của Hạc Linh tự nhiên đến mức không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào.
Cố Tuyết Thuần nhìn Lý Tư Dật, rồi lại nhìn sang Hạc Linh. Hạc Linh lập tức giải thích: "Cố tiên sinh mời cô Lý đến, muốn hỏi chút chuyện về việc học gần đây của ngài."
Lý Tư Dật nói: "Vậy tôi xin phép về trước."
"Cô đi thong thả."
Cố Tuyết Thuần vừa nói vừa bước về phía cổng lớn: "...... Hỏi thẳng tôi là được rồi, thành tích của tôi có bao giờ kém đâu, còn phải phiền cô đến tận nơi thế này. Anh tôi đâu rồi, tôi có việc muốn gặp......"
Ngay khoảnh khắc lướt qua Lý Tư Dật, bước chân Cố Tuyết Thuần bỗng khựng lại. Cô quay đầu, ánh mắt bình thản nhìn theo bóng dáng Lý Tư Dật.
Hạc Linh gọi: "Tiểu thư?"
Cố Tuyết Thuần như nghe thấy hương thơm Lý Tư Dật để lại trong không khí. Nhẹ lắm, lững lờ trôi, gần như không thể ngửi được, nhưng lại thật sự tồn tại một làn hương mờ nhạt: "...... Tìm cậu ấy..."
Cô nhìn bóng Lý Tư Dật dần xa, sau đó thu lại ánh mắt, chậm rãi quay vào Cố gia.
Cô Lý đến Cố gia... Trên người lại có mùi hương.
...... Ve con...... Còn ở Cố gia sao.
Một bên, Hạc Linh nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư, người sao vậy?"
"...... Không có gì." Cố Tuyết Thuần liếc nhìn Hạc Linh, rồi bất chợt bước lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt của Hạc Linh, "Oa, Hạc Linh, ngươi dùng loại phấn nền gì thế, cảm giác da đẹp thật đấy."
Trên người Hạc Linh, Cố Tuyết Thuần cũng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt kia.
Hạc Linh khựng lại: "A...... Chỉ là dùng bừa thôi ạ, tiểu thư, không phải thứ gì quý giá đâu......"
Cố Tuyết Thuần bật cười khẽ: "Vậy à, ta chỉ tiện miệng hỏi chút thôi. Phiền Hạc Linh tỷ tỷ đưa xe vào hầm xe giúp ta nhé ~"
Sau khi sai Hạc Linh đi, Cố Tuyết Thuần bước vào Cố gia, trong khoảnh khắc, ánh mắt tối lại. Cô cắn môi.
Ve con vẫn còn ở trong Cố gia, chắc chắn vẫn còn ở đây.
...... Bị anh trai giấu đi rồi.
Cô đứng yên tại chỗ, nhắm mắt suy nghĩ một lúc.
Từ nhỏ lớn lên trong Cố gia, mấy nơi cấm không được lui tới, đối với cô mà nói, cũng chẳng phải bí mật gì.
Nhân lúc Hạc Linh chưa quay lại, cô nhấc chân bước vào nhà.
.....
Vi phân và tích phân đối với Hạ Tri mà nói quả thật như trên trời.
Cậu thở ngắn than dài, học đến khô cả mắt, bèn đặt sách sang một bên, vịn bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Mấy ngày nay, Cố Tư Nhàn tìm đến rất nhiều giáo viên dạy cậu các môn chuyên ngành. Cậu im lặng quan sát từng người, âm thầm gửi tin cầu viện cho vài người trong số họ — những người trông có vẻ đáng tin.
Nhưng vẫn chưa thấy phản hồi.
Bên ngoài cửa sổ là một cái hồ rất lớn, quanh hồ là từng mảng cây xanh được trồng thành hình, xen kẽ những ngọn núi giả.
—— nếu bỏ qua bức tường cao không thể bò ra được, thì cảnh sắc nơi này thật sự rất đẹp.
Hạ Tri thấy tay mình hơi ngứa, liếc sang Phi bên cạnh.
Phi: "..."
Nhưng ngay lúc đó, Hạ Tri thấy có người đến gần. Theo thói quen, cậu liếc nhìn qua, tưởng chỉ là người phụ trách chăm sóc, nào ngờ ngay sau đó, ánh mắt cậu chợt sững lại ——
"...... Yuki??"
Chỉ thấy một thiếu nữ mang khẩu trang và đội mũ, ăn mặc giống hệt những người hầu xung quanh cậu, bộ dáng thấp cổ bé họng, trông vừa hồi hộp vừa vui mừng nhìn cậu, rồi khẽ lắc đầu buồn bã.
Trong lòng Hạ Tri trào dâng niềm vui, xen lẫn sợ hãi và phấn khích. Ngón tay cậu căng thẳng siết lại rồi buông ra giữa không trung... Yuki đã tìm được cậu! Cậu có hy vọng rồi.
Cố Tuyết Thuần nắm lấy tay Hạ Tri, lặng lẽ nhét vào một tờ giấy.
.....
"Thình thịch."
Bọt nước bắn lên cao ba thước, danh đao lại một lần nữa rơi thảm xuống hồ.
Hạ Tri lại chẳng mấy vui vẻ, bởi vì cậu phát hiện lần này khoảng cách ném còn gần hơn cả lần trước.
Cậu bực bội nghĩ thầm, sức lực dường như lại yếu đi.
Hạ Tri nhìn đám người đi xuống vớt đao, bĩu môi, rồi nhìn đồng hồ, đứng dậy đi đến phòng tập nhảy vừa được Cố Tư Nhàn nâng cấp.
Không thể cứ để thân thể yếu đuối như vậy mãi được.
Trước giờ cậu chưa từng bị bệnh trong các kỳ đại hội thể thao, hơn nữa... Muốn tìm cách trốn đi, cũng cần có thể lực.
Cậu mở máy tính, tìm một video nhảy Street Dance, gật đầu, rồi bắt đầu từ từ khởi động làm nóng người — kỳ thực cũng chẳng cần khởi động nhiều, thân thể Hạ Tri hiện tại cực kỳ mềm dẻo, mềm đến mức như không có xương, những động tác khó như ép lưng, cúi người sâu, cậu chỉ cần nhẹ nhàng là làm được.
Nhưng Hạ Tri vẫn làm từng bước một, sau đó theo giáo viên học từng động tác.
Động tác nhảy đường phố không yêu cầu thân thể quá dẻo, nhưng lại cần thể lực và sự tôn trọng kỹ thuật. Hạ Tri học động tác thì ổn, nhưng mỗi khi bước vào phần nhảy thật sự, lại rơi vào cảnh "lòng có thừa mà lực không đủ".
Cả người không có lực, tay chân cũng mềm nhũn, những động tác khốc liệt và ngầu lòi của Street Dance bị cậu nhảy ra như bông mềm, lại còn mệt muốn chết. Hơn nữa cậu còn bị dây xích kéo chân, vài động tác nhảy lên đều trở nên gập ghềnh, không vững.
Hạ Tri nằm yên trên tấm thảm mềm, thở hồng hộc. Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại tự an ủi mình — ít nhất hôm nay cũng đã đổ mồ hôi......
Nhưng rồi cậu nhanh chóng nghĩ đến — kỳ thật ngày nào cũng đổ mồ hôi.
Hạ Tri khẽ siết tay, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Cậu nằm vật ra thêm một lúc, rồi từ phòng tập nhảy bước ra, thấy trên bàn đã bày sẵn bánh trung thu cắt sẵn, rượu đàn hương, cùng rất nhiều món ăn tinh xảo được bày biện ngay ngắn.
Khung cảnh thật náo nhiệt, giống như sắp đón Tết Trung Thu.
Hạ Tri nhìn lướt qua, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn.
Tết Trung Thu, cậu nhớ nhà.
Người ta thường nói rượu có thể giải sầu.
Cậu bước đến trước bàn, nhấc lên một vò rượu gạo.
Nhưng khi nghĩ đến Yuki, cậu lại cảm thấy vui vẻ.
Làm người phải luôn biết hướng về phía trước.
Cô đã lén lút đưa cho cậu tờ giấy, bảo rằng nhất định sẽ tìm được chìa khóa, sẽ đưa cậu ra ngoài. Trong lòng Hạ Tri có chút kích động, cũng có phần vui mừng. Cậu nghĩ, có Yuki giúp đỡ, nhiều nhất là đêm nay, cậu sẽ được tự do.
Tết Trung Thu, đoàn viên hay không, cũng không quan trọng. Bà ngoại sẽ tha thứ cho cậu.
.....
"Anh."
Khi Cố Tuyết Thuần tìm được Cố Tư Nhàn, anh đang xem Genji Monogatari.
"Em nghe nói anh đã tìm giáo viên đến hỏi về việc học của em?" Cố Tuyết Thuần ném một hộp bánh trung thu qua, bĩu môi làm nũng: "Sao lại phiền toái như vậy, anh không tin vào thực lực của đứa em gái đáng yêu này sao?"
"Ừ." Cố Tư Nhàn khoác một chiếc kimono, thoải mái tựa người vào ghế, giơ tay tiếp nhận hộp bánh trung thu mà cô ném tới, "Tùy tiện hỏi chút."
Khi anh giơ tay nhận bánh trung thu, tay áo hơi xệ xuống, và Cố Tuyết Thuần liền nhìn thấy vết cắn rõ ràng trên cổ tay anh.
Đồng tử của Cố Tuyết Thuần hơi co lại, trái tim đập nhanh, cô cố gắng làm mình không nghĩ đến những chuyện khác.
...... Nhưng khi nghĩ đến Hạ Tri đang bị nhốt bên kia tường cao, cô lại cảm thấy khó chịu không thôi.
Cố Tuyết Thuần cúi đầu, rồi ngẩng lên hỏi, nhưng không có gì khác lạ. Cô đến gần sát bên cạnh anh, tò mò hỏi: "Anh, sao anh lại bị cắn vậy? Chả lẽ em lại có chị dâu rồi?"
Cố Tư Nhàn liếc nhìn cô một cái, giọng nói vẫn ôn hòa: "Bát tự còn chưa có, không cần gấp."
"Ách."
Cố Tuyết Thuần nói, "Anh, sao em không thể nóng nảy chứ, anh đã 25 rồi, không kết hôn thì không sao, nhưng cũng không tìm bạn gái...... Nhìn xem, đêm nay là trung thu, mà chỉ có chúng ta anh anh em em với nhau thôi."
Cố Tư Nhàn bình tĩnh sửa lại: "*Tuổi mụ là 25."
(Tuổi mụ hay còn gọi là tuổi ta hoặc tuổi âm là cách tính tuổi ngay từ khi một sinh linh còn trong bụng mẹ, do đó với một số người tuổi mục sẽ lớn hơn tuổi thực. Theo quan niệm tính tuổi mụ, từ khi em bé hình thành trong bụng mẹ thì đã được tính là một con người, do đó sau 9 tháng 10 ngày bé chào đời là đã được 1 tuổi.)
Cố Tuyết Thuần: "Ai nha, dù sao thì 25 cũng là tuổi lớn rồi, anh xem, như em đây còn có bạn trai, anh thì mãi vẫn chưa có, thật là kỳ cục."
Cố Tư Nhàn chỉ cười không đáp.
Cố Tuyết Thuần thấy Cố Tư Nhàn thờ ơ, thở dài, rồi nhỏ giọng nói: "Không biết ve con giờ đang ở đâu...... Có phải đang cùng người nhà đón trung thu không......"
Cố Tư Nhàn ôn hòa nói: "Cậu ấy đương nhiên sẽ cùng người nhà đón trung thu."
Nơi này sau này chính là nhà của em ấy.
"Ai, thôi, không nhắc đến cậu ấy nữa."
Cố Tuyết Thuần: "Anh ơi, bánh này là do em làm, ăn rất ngon, không phải dùng thuốc đen gì đâu."
Cố Tư Nhàn mở ra nếm thử, nhíu mày: "...... Sao lại là nhân thịt?"
Anh không thích ăn thịt.
Cố Tư Nhàn hơi nhướng mí mắt: "Có chút ngọt."
Cố Tuyết Thuần: "Ai nha, em làm vài loại, vốn định lấy năm nhân, sao lại lấy nhầm nhân thịt...... Nhưng mà anh cũng đã cắn một miếng rồi, trung thu thì bánh trung thu phải ăn hết, nếu không ăn một miếng thì làm sao có thể gọi là đoàn viên được chứ."
"Hơn nữa...... Em đâu có bỏ đường, sao lại ngọt được."
....
Cố Tuyết Thuần: "Anh, anh ơi?"
Nhìn nam nhân nằm trên bàn, Cố Tuyết Thuần gọi vài tiếng không có phản ứng, trái tim cô bắt đầu đập nhanh.
Cô đã cho thêm thuốc vào bánh trung thu.
"...... Thực xin lỗi, anh trai." Cố Tuyết Thuần thấp giọng nói.
Cô sờ soạng trên người Cố Tư Nhàn, từ trong ngực anh lấy ra một chiếc chìa khóa và một chiếc nhẫn màu đen.
Chiếc nhẫn là hình tượng Chu Tước màu đen, đuôi hơi cong, cánh mạ vàng, cả người quấn quanh một sợi xích sắt lạnh băng, đôi mắt tối đen, vô cùng lạnh lẽo.
Chiếc nhẫn này là biểu tượng của Cố gia gia chủ.
Còn có chiếc chìa khóa màu đen, không biết dùng để làm gì.
Trái tim cô đập thình thịch, vội vàng chạy vào thư phòng, dùng chiếc nhẫn để mở mật thất.
Mật thất trong thư phòng chứa đựng những vật quan trọng nhất của Cố gia.
Cố Tuyết Thuần vừa bước vào mật thất thì sững sờ —— trong mật thất, ngoài vài thứ đã được bày biện theo trí nhớ của cô, còn có một chiếc máy tính —— và điều khiến cô ngỡ ngàng là trên màn hình máy tính, có một loạt các khung camera, trong đó một khung được phóng đại.
Trong khung, là một thiếu niên mặc kimono đỏ rực.
Cổ cậu đeo chiếc khóa Hương Gia màu đen, mắt cá chân cũng bị buộc một chiếc xích vàng, cả người mặc bộ kimono rực rỡ.
Thiếu niên ngồi trước cửa sổ, tay đặt trên đầu gối, dù là làn da trắng như tuyết, nhìn có vẻ yếu đuối dễ bị tổn thương, nhưng lại rất thu hút.
Tuy nhiên, thiếu niên trong tay cầm một vò rượu, đôi mắt đen nhánh, cằm hơi ngẩng lên, nhìn ra ngoài, vẻ mặt lơ đãng.
Dù có vẻ yếu đuối dễ bị ức hiếp, nhìn có vẻ vô hồn như thể một túi da, nhưng lại tỏa ra một khí chất tự do và ngạo mạn.
Đó là ve con mà cô đã lạc mất, cũng là người cô yêu thích, vị tiểu vương tử ấy.
Cố Tuyết Thuần cắn môi, không ngờ anh trai lại đang giám sát ve con ở đây...... Cô phải cứu cậu ra.
.....
Nhưng Cố Tuyết Thuần còn chưa kịp đi tìm chìa khóa, đã thấy thiếu niên nâng tay lên, ngửa đầu uống rượu.
Tay áo rộng của bộ kimono đỏ bừng rơi xuống, lộ ra làn da tái nhợt, gầy guộc, đầy những dấu hôn trên cánh tay.
Cố Tuyết Thuần nhìn chằm chằm vào những dấu hôn lớn trên cánh tay thiếu niên, đôi mắt cô mở to, cơ thể bất động, như bị đóng băng tại chỗ.
Cô cảm thấy đầu óc ong ong, thân thể hơi run, tâm trí trống rỗng.
...... Vì sao...... lại có dấu hôn?
Ngay sau đó, một bàn tay từ phía sau vươn tới, chậm rãi đóng lại chiếc máy tính.
Nam nhân ôm cô vào lòng.
Cảm giác như khi cô còn nhỏ, nghịch ngợm làm vỡ chiếc gốm sứ quý mà anh trai yêu thích nhất, lúc ấy cô chỉ cần khóc nức nở, anh sẽ vì cô mà làm tất cả ——
"Yuki." Nam nhân khẽ gọi tên cô, giọng điệu ôn nhu, "Sao lại run vậy?"
—— "Người trong nhà sẽ tha thứ cho nhau."
Cô lớn lên trên con đường đầy khó khăn, đã trải qua rất nhiều biến cố, nhưng anh luôn tha thứ cho cô.
Bởi vì bọn họ là người một nhà, máu mủ tình thâm.
Cố Tuyết Thuần nghe thấy chính mình vô thức lẩm bẩm, giọng nói đầy sợ hãi: "...... Anh... anh?"
Sao lại như vậy, cô rõ ràng......
"Thuốc là A Tiền đưa cho em đúng không." Cố Tư Nhàn nói, giọng điệu dịu dàng, "Anh đã bảo hắn chuẩn bị cho em một túi đường."
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Yuki đáng thương, hướng về phía không gian vắng lặng, nơi ấy thật lạnh lẽo.
160vote up tiếp nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com