43. Hương thứ mười tám
Hạ Tri đột nhiên cứng đờ, trong khoảnh khắc tựa như mất hết sức lực. Cậu nhất thời cũng không rõ, là nên hận Cố Tư Nhàn lạnh lùng, hay là nên hận chính bản thân mình vô năng và yếu đuối. Cuối cùng, chỉ có thể dùng giọng rất khẽ, rất mỏng manh mà gọi:
"...... Yuki......"
Không được đâu, Yuki...... Đừng nghe mà...... Đừng ở lại đây......
Nghe được tiếng thiếu niên, thiếu nữ mặc bộ kimono hoa anh đào cuối cùng cũng chậm rãi cúi đầu.
Cô khẽ hỏi:
"...... Hôm nay tôi mặc đồ có đẹp không, ve con?"
Hạ Tri bỗng cảm thấy hốc mắt mình có chút nóng lên.
Cậu bị Cố Tư Nhàn làm cho khóc rất nhiều lần, ở trên giường, ở cái bàn phía dưới, thậm chí sợ hãi đến mức sẽ trốn ở tủ quần áo để khóc, sau đó Cố Tư Nhàn không nhanh không chậm đi vào tủ quần áo, thuận tiện kéo cửa tủ lên, làm cho thiếu niên đáng thương rơi vào địa ngục, không còn đường lui, chẳng thể trốn tránh, chỉ có thể tuyệt vọng vùng vẫy trong vực sâu vô hình, chỉ có thể bị làm đến khóc lóc rên rỉ, trở thành con chó hoang bị tình dục khống chế ——
Nhưng những giọt nước mắt kia xuất phát vì đau đớn, vì mẫn cảm, vì khuất nhục, vì dục vọng đê hèn.
Mà giờ khắc này, nước mắt Hạ Tri, chảy ra từ một trái tim yếu đuối chân thành nhất.
Cậu nghe thấy chính mình, với giọng nói bình tĩnh đến gần như nghẹn ngào, chậm rãi nói:
"Ừm. Rất xinh đẹp. Tôi thật sự rất thích."
Nước mắt lại lặng lẽ trượt dài xuống má.
Cố Tư Nhàn nhìn thấy, đáy mắt hoàn toàn lạnh.
Cố Tuyết Thuần không quay đầu lại.
Cô chỉ đứng đó, trước tán hoa anh đào nở rộ, để mặc cho nước mắt thấm ướt gương mặt xinh đẹp. Cô nuốt nghẹn, như đang cười khẽ.
"Hôm nay, tôi đã mặc bộ kimono mà mình yêu thích nhất," cô thì thầm, "Nhưng có lẽ, vẫn không xứng với một người luôn tỏa sáng như cậu."
Khoảnh khắc ấy, tim Hạ Tri như bị dao cắt.
"Chúng ta chia tay đi," Cố Tuyết Thuần ngắm nhìn cây anh đào, giọng nói nhẹ như gió:
"Ve con."
Cô nghe thấy chính mình nói:
"Tôi... không thích cậu."
Cánh hoa anh đào rơi xuống đất, mất năm giây.
Thế còn tuyết, phải mất bao lâu mới tan?
Nước mắt có phải cũng như vậy .
Cố Tuyết Thuần không biết được.
"...Cậu nói rất đúng, tôi không cần phải đem thời gian và tuổi xuân xinh đẹp của tôi lãng phí trên người một kẻ không thích tôi, như ve con vậy."
Có lẽ cô muốn nhanh một chút, còn nhanh hơn cả lời chia tay cô nói ra, nếu không, bông tuyết sẽ tan trong không trung, Yuki sẽ ôm hối hận trong nỗi đau khổ.
Cho nên, không cần đau lòng, không cần day dứt, không cần cảm thấy có lỗi với tôi.
— Là Yuki quá kém cỏi, không thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ.
Ve con đã rất đau khổ.
Vì vậy, đừng vì mối quan hệ với cô mà lại chìm trong nỗi đau như thể đang phản bội ai đó.
Cô yêu ve con.
— Yêu không phải là ràng buộc, mà là buông tay.
Cô tự nhủ, mình không phải là đang nghe theo người anh tàn nhẫn, chỉ là không nỡ để ve con tiếp tục đau khổ.
"...Tôi muốn từ bỏ cậu, giống như cậu nói, để làm điều tôi yêu thích."
Cố Tuyết Thuần rời đi.
Không quay đầu lại.
Hạ Tri sững sờ.
Một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Yuki chia tay với cậu, thật ra cậu nên thấy nhẹ nhõm, tình cảm không hy vọng cứ quấn lấy nhau mãi cũng chẳng tốt cho ai.
Hạ Tri chậm rãi nhắm mắt lại.
Nhưng vẫn có chút đau lòng.
.....
Dây xích thật sự đã ngắn lại.
Trước kia Hạ Tri còn có thể đi đến cửa chính đại điện, nhưng giờ đây chỉ có thể quanh quẩn trong phòng, đến nhà vệ sinh cũng không thể tự đi, muốn đi nhất định phải xin phép Cố Tư Nhàn.
Cố Tư Nhàn không bắt cậu mặc hồng y nữa, mà thay vào đó là bộ kimono hoa anh đào.
"Ve con có thích không..." Nam nhân bẻ hai chân đang đá lung tung của thiếu niên ra, làm chân gập thành hình chữ M, để lộ ra hai cánh mông căng tròn, phơi bày cái lỗ màu hồng phấn kia đang phun ra hút vào côn thịt tím sẫm, mùi hương nồng đậm lan tỏa khắp bốn phía, bao lấy thiếu niên với gương mặt ửng hồng trong bộ kimono hoa anh đào, không nhanh không chậm nói, ánh mắt không rời:
"Quả thật rất đẹp... anh cũng thích lắm..''
Anh ấn vào bụng thiếu niên, bên trong tràn đầy chất lỏng, rồi dịu dàng nói: ''Giống như đã nghẹn rất lâu rồi phải không.''
Trên cổ thiếu niên có khóa Hương Gia, mà phía sau lại nối thêm một sợi xích khác. Sợi xích này không dài, vừa đủ để trói cậu như chó, giữ chặt trên giường.
Động tác của Cố Tư Nhàn phía dưới lại càng trở nên thô bạo hơn, như thể đang cưỡng ép điều gì đó.
Hạ Tri cắn môi, thân thể run rẩy kêu lên: ''Dừng lại, dừng lại... Tôi muốn đi WC... Cố Tư Nhàn!! Cố Tư Nhàn, anh là cái đồ súc sinh...''
Cố Tư Nhàn cắn cậu một cái, ôn nhu nói: ''Nước tiểu không liên quan đến chỗ này, anh sẽ giúp bảo bối rửa sạch sẽ, nhé? Nghe lời đi —— còn nữa, Semi ngoan, muốn gọi ông xã không?''
''Không! Không, cút đi!! Cút ngay ——''
Trong mắt Cố Tư Nhàn thoáng hiện lên một tia lạnh, rồi thân thể cũng theo thói quen tìm được chỗ bí mật kia, bắt đầu chuyển động, lúc này từ từ áp sát. Thiếu niên vô cùng nhạy cảm ở chỗ đó, chỉ cần chạm nhẹ là cả người lập tức đỏ bừng, thậm chí không kiềm được mà bật khóc.
Hạ Tri dự cảm Cố Tư Nhàn lại sắp động đến chỗ đó —— kỳ thực, những lúc bình thường, Cố Tư Nhàn khi hành động với Hạ Tri cũng sẽ không chạm vào nơi ấy, vì chỗ đó quá nhỏ, mặc dù rất sảng khoái, nhưng Hạ Tri sẽ cảm thấy rất đau, trừ khi Hạ Tri phạm sai lầm trên giường, còn không thì Cố Tư Nhàn vẫn luôn kiềm chế.
Hạ Tri cảm nhận được vật thô to kia sắp tiến vào, cả người sợ hãi run rẩy. Cậu đã biết điều, lập tức khóc lóc van xin: ''Không, đừng mà——''
Cố Tư Nhàn buông lời biếng nhác: ''Muốn gọi anh là gì?''
Hạ Tri ngón tay run rẩy, cố gắng kiềm chế cảm giác xấu hổ và khuất nhục: ''Ông xã, chồng ơi... đừng mà...''
Cố Tư Nhàn nheo mắt lại, chậm rãi nói: ''Nhưng chồng em là súc sinh đấy, nghe không hiểu ve con nói gì.''
Nói xong, nam nhân đẩy mạnh một cái, quy đầu thô to mượt mà đâm vào!
"A!!!"
Hạ Tri cả người run rẩy, trực tiếp tiểu ra.
Cho dù là nước tiểu, cũng nồng đậm thấu cốt hương, một chút cũng không tanh tưởi.
Thiếu niên phảng phất bị cái gì đả kích, con ngươi phóng đại, trên mặt trống rỗng.
Đi vào rồi...
Cố Tư Nhàn chìm trong Nùng Hương làm tình đến sướng tê người, anh liếm môi, hết lăn qua lại rồi lại đổi đủ kiểu.
Hạ Tri vô thức lắc mông muốn tránh cái vật kia cứ quất tới không ngừng, đau quá, chỗ đó quá trướng. Côn thịt to lớn kia cứ nhét sâu vào trong, còn muốn nhét nữa, chỗ đó nhỏ như vậy, nó còn định nhét đi đâu nữa chứ.
Đau quá, khó chịu quá, lạ thật...
Nhưng Cố Tư Nhàn cứ vậy không nhanh không chậm thao cậu nát nhừ một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng bắn vào trong đó, Hạ Tri đã tỉnh lại, cậu ôm bụng gập người, muốn giãy dụa đá đạp lung tung, lại yếu đến mức chỉ có thể động đậy ngón chân, tiếng xiềng xích leng keng kêu lên, "Cút..."
Cố Tư Nhàn nắm eo nhỏ của Hạ Tri, mắt điếc tai ngơ, chỉ mải miết nhét vào lỗ nhỏ đang rỉ nước, phập phập phập bắn sâu vào trong. Cái lỗ quá nhỏ, chứa chẳng bao nhiêu tinh dịch, bắn một hồi Hạ Tri liền ôm bụng đạp chân nhảy lên, có một lần thật sự nhảy thoát ra được. Thiếu niên như vừa thoát khỏi địa ngục, ôm bụng, lắc mông, vung vẩy một tay rồi điên cuồng bò xuống gầm giường, lại bị khóa Hương Gia trên cổ kéo lại, siết đến cổ họng, lại điên cuồng ho khan.
Cố Tư Nhàn liếm liếm răng, "tách" một tiếng, một tay kéo người lại, xích vàng trực tiếp quấn một vòng, trói hai chân thiếu niên dang rộng ra sau thật chặt, sau đó đem xích buộc vào vòng tròn treo xuống. Thiếu niên nằm sấp trên giường, người bị ép xuống, chỉ nhô lên một cái mông trắng nõn dâm đãng, bị người đàn ông thô lỗ hung hăng đâm thúc.
Người đàn ông vừa dịu dàng xoa xoa cổ thiếu niên bị siết đau, vừa mê mẩn thở dài.
Hai hòn dái tròn căng phồng, chứa đầy tinh dịch, hận không thể nhét cả cái vật thô to vào cái huyệt này, nhưng huyệt của thiếu niên nông, sau khi lấp đầy chỗ kín, luôn có một nửa dương vật phải ở bên ngoài, cứ như cắm đầu cây gậy vào mông thiếu niên.
Thế là lại một trận như máy đóng cọc phập phập phập đâm vào rút ra, làm eo thiếu niên vặn vẹo lung tung, đau đớn muốn chết, lại chẳng thể nào thoát ra được. Cuối cùng cái vật to lớn kia hung hăng nhét vào chỗ kín, cứ như quên bên trong đã đầy ắp, lại bắt đầu phập phập bắn vào trong.
Phát hiện đối phương bắn càng lúc càng nhiều, Hạ Tri càng ôm chặt bụng khóc lóc, cổ ngẩng lên, khóa Hương Gia thấm ướt mồ hôi, càng thêm trơn bóng, "Đừng bắn nữa! Đừng bắn mà... Hức hức... Đầy rồi... Anh tha cho tôi đi..."
"Vì sao chứ, bảo bối, cái miệng nhỏ của em đang đói khát lắm, còn chưa ăn no đâu."
Hạ Tri như cảm nhận được hình dạng dương vật trong huyệt, còn có lúc bắn tinh thì giật giật từng hồi, lúc nào cũng cảm thấy nó tồn tại. Chỗ đó bị nhét đầy, căng tức và chua xót, nhưng người đàn ông cứ như không cảm thấy gì, vẫn cứ bắn, hình như là ghét cái huyệt quá nhỏ, không bỏ được cái vật lớn của anh ta, nên phải làm cho nó giãn nở ra thật tốt vậy...
"Bảo bối chỗ này thật nhỏ, còn nửa đoạn nữa không vào được, mỗi lần đều không thể, phải mở rộng ra một chút mới được."
Hạ Tri ngây ngốc như mất hồn, nước mắt rơi lã chã, cậu lẩm bẩm: "Đừng mà, đừng mà... Có thai mất..."
Cố Tư Nhàn dịu dàng dỗ dành cậu: "Sẽ không đâu, người và súc vật khác nhau, không thể sinh con được, bảo bối."
Hạ Tri nhận ra anh nói gì, giật mình tỉnh lại, chửi ầm lên: "Mẹ kiếp anh Cố Tư Nhàn..." Vô liêm sỉ...
Sau đó miệng cậu bị bàn tay mạnh mẽ với từng ngón tay thon dài bịt lại.
"Bảo bối." Cố Tư Nhàn híp mắt thở dốc, giọng khàn khàn quyến rũ, ánh mắt lại lạnh lẽo: "Trên giường không được nói tục với chồng. Em lại sai rồi."
Cố Tư Nhàn tiếp tục bắn vào trong, vừa nhiều vừa tàn nhẫn, côn thịt thô to chuyên tìm chỗ Hạ Tri chịu không nổi mà giã vào, bộ kimono hoa anh đào xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch, còn có nước mắt không ngừng rơi của thiếu niên.
Lại một lần nữa làm tình, làm đến mức Hạ Tri không kêu nổi thành tiếng, rồi lại sướng tê người bắn vào trong. Cố Tư Nhàn nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của thiếu niên vì Yuki, răng lại ngứa ngáy, đôi mắt anh thâm trầm lạnh lẽo, cái bản tính súc sinh ẩn sâu trong xương cốt lại trỗi dậy: "Cái huyệt nhỏ quá bảo bối, bảo bối đi tiểu, anh cũng có thể đi tiểu vào được không, để anh nong rộng nó ra, hơn nửa của anh ở ngoài lạnh lắm."
Cơ thể Hạ Tri đột nhiên cứng đờ, giọng the thé: "Không cần!!! Đừng mà ——"
Hạ Tri sợ hãi tột độ, lập tức tỏ ra ngoan ngoãn, nước mắt rơi lã chã nói: "Em sai rồi, em sai rồi, xin lỗi anh, đừng mà —— em không nên đánh anh, Cố Tư Nhàn em xin lỗi, tha cho em, tha cho em, hu hu hu đừng mà, khó chịu quá, khó chịu quá ——"
"Được thôi." Cố Tư Nhàn ngoài miệng đáp lời, nhưng đáy mắt lạnh lùng, thờ ơ: "Nhưng anh là súc sinh mà, Cố Tư Nhàn có thể chấp nhận xin lỗi, súc sinh thì không hiểu đâu."
Rốt cuộc anh ghi hận Hạ Tri nhìn Cố Tuyết Thuần bằng ánh mắt đó.
Ghi hận Hạ Tri vì Cố Tuyết Thuần mà tức giận.
Ghi hận Hạ Tri vì Cố Tuyết Thuần mà rơi một giọt nước mắt kia.
Nhưng ghi hận nhất chính là, lúc Cố Tuyết Thuần xuất hiện —— Hạ Tri trong lòng trong mắt, vẫn luôn nhìn Cố Tuyết Thuần, chưa từng liếc anh một cái.Cứ như anh là kẻ ác độc cản trở câu chuyện tình yêu của bọn họ, hoặc là, chỉ là một người ngoài cuộc chẳng liên quan.
Cơn giận dữ cuộn trào, gắt gao đè nén trong lòng, anh sớm đã quen với việc không lộ hỉ nộ ái ố ra mặt, nhưng mà nỗi phẫn nộ này, luôn phải có đường để trút ra.Không sao cả, tình yêu và dục vọng là một thể, ve con lòng cao vời vợi, vậy thì dạy dỗ thân thể cậu đến mức không thể rời khỏi anh, cũng là như nhau.
Nói xong, dòng tinh dịch nóng bỏng dữ dội bắn thẳng vào cái huyệt nhỏ bé đã bị giày vò đến mức mẫn cảm tột độ!"A ——" Thiếu niên ôm bụng, mông vặn vẹo không ngừng, chỉ có thể chịu đựng nỗi đau đớn và mẫn cảm đang trào dâng, cậu tránh khỏi bàn tay to của Cố Tư Nhàn đang bịt miệng mình, khóc nức nở: "Cố Tư Nhàn anh... anh khốn nạn..."
Cậu không dám chửi mắng.Hạ Tri đã từng mắng anh ta một câu súc sinh.
Mà Cố Tư Nhàn lại coi như thật trên giường, sắm vai nhân vật súc sinh này vô cùng thuần thục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com