44. Hương thứ mười chín
Ngày hội Trung Thu khó quên đã qua.
Hạ Tri bị Cố Tư Nhàn hết lăn qua lộn lại làm tình mấy ngày liền —— có thể thấy được, Cố Tư Nhàn trải qua cái Tết Trung Thu này thập phần không vui vẻ, cho nên nhất định phải trút hết lên kẻ gây chuyện.
Như con chó sói dùng xiềng xích, ái dục và răng nanh tẩm đầy độc tố khóa chặt con mồi đang muốn trốn chạy trong lòng —— chỉ có hết lần này đến lần khác xác nhận xiềng xích chắc chắn, hết lần này đến lần khác gây dấu vết trên người con mồi, rồi lại hết lần này đến lần khác tuần tra, xác định con mồi vẫn ở trong lãnh địa của mình.
Chỉ khi làm hết những việc này, hình như mới có thể khiến trái tim khao khát bất mãn được an ủi phần nào, hoặc là thỏa mãn chút ít.
Đến nỗi con mồi thống khổ thế nào, căm hận ra sao, đều không quan trọng.
Bởi vì thân thể thiếu niên sẽ bị ép mê luyến Cố Tư Nhàn.
Sách cổ do mẫu tộc lưu lại, trong mục dạy dỗ Thấu Cốt Hương Chủ, có dạy loại biện pháp tàn nhẫn này —— hết lần này đến lần khác rót tinh vào cơ thể hắn, bảy ngày bảy đêm, lại có thêm một loại hương đặc biệt.
Lễ dâng hương này khiến cơ thể hương chủ bị ép ghi nhớ mùi hương của ngươi, về sau chỉ cần ngươi chạm vào, hắn liền sẽ mẫn cảm chảy nước, bị khoái cảm khống chế.
.......
"Hận anh sao?" Cố Tư Nhàn cắn lên ngực thiếu niên, nơi bị Phi đâm, vết thương non mềm như hoa, ngữ khí dịu dàng nói: "Nhưng làm sao bây giờ, thân thể của em hình như muốn không rời xa anh."
Thiếu niên trần truồng, cả người hồng hào, tròng trắng mắt vì không thể chịu đựng khoái cảm mà trợn ngược, xương cốt đều run rẩy.
Giọng Hạ Tri nghẹn ngào: "Cố Tư Nhàn... Anh... biến thái..."
Cố Tư Nhàn thong thả hôn cậu một hồi, nuốt hết những lời khó nghe của cậu, tiếp theo, khi thiếu niên tưởng chuyện này đã qua —— anh lại bóp mạnh lấy dương vật của cậu, ép cho thiếu niên vì đau đớn và khoái cảm không thể chịu nổi mà cong người lên, Cố Tư Nhàn mới cười cười: "Sao lại mắng người rồi, không ngoan đâu."
Cố Tư Nhàn nhìn Hạ Tri đang thở dốc trên giường, vuốt ve eo bụng mềm mại của cậu. Anh từng xem ảnh Hạ Tri chơi bóng rổ trước kia, chiếc áo đấu đỏ căng phồng, động tác mạnh mẽ, còn có lờ mờ lộ ra sáu múi cơ bụng rắn chắc.
Nhưng bây giờ nơi này là một vùng mềm mại mặc người xoa nắn, làn da mất đi cơ bắp trắng trẻo mịn màng, chỉ cần dùng một chút lực, liền có thể ép xuống bàng quang bên dưới, khiến thiếu niên chỉ có thể bất lực, khóc lóc tè ra quần.
Cố Tư Nhàn bỗng nhiên như đang suy nghĩ gì đó gọi tên cậu: "Ve con."
Ngực Hạ Tri phập phồng, không để ý đến anh.
Cảm giác muốn đi tiểu lại từ từ trào lên.
Mấy ngày nay cậu vẫn luôn... không được đi vệ sinh, Cố Tư Nhàn sẽ ép buộc cậu tè ra quần, sau đó cho cậu rửa sạch, đi nặng cũng là bị Cố Tư Nhàn ôm lên nhà vệ sinh, bị nhìn, sau đó giúp rửa sạch sẽ.
Hạ Tri không thể chịu đựng được sự nhục nhã này, gần như bị Cố Tư Nhàn ép phát điên, đã chửi ầm lên, đã phản kháng, thậm chí đã cố đánh, nhưng cậu thật sự quá yếu, gần đây lại không ăn uống gì nhiều, đều bị rót dịch dinh dưỡng linh tinh, căn bản không chống lại được sự khống chế mạnh mẽ của Cố Tư Nhàn.
Khi suy sụp cậu theo bản năng gọi Yuki, khóc lóc cầu xin Yuki cứu cậu.
Sau đó Cố Tư Nhàn liền thương hại cười cười, rồi dịu dàng nhắc nhở cậu —— "Các em đã chia tay rồi."
"Yuki của em không cần em, đừng nghĩ đến con bé nữa."
"Bảo bối xấu hổ sao?"
Mặt Hạ Tri đỏ lên, đuôi mắt ướt lệ, gắt gao trừng mắt, gần như sinh ra hận ý.
Cố Tư Nhàn ấn cậu xuống bồn cầu, mỉm cười lấy chiếc thắt lưng ra: "Mắt bảo bối đẹp thật."
Anh vươn tay che mắt Hạ Tri đang trần truồng, dỗ dành: "Như vậy là không thấy gì nữa rồi, đừng xấu hổ."
Hạ Tri bị cái trò hề ngu xuẩn, đến trẻ con cũng không lừa nổi này làm cho tức đến đau cả đầu óc —— trò hề này lại khiến cậu nhớ đến chuyện Cố Tư Nhàn lừa cậu nói đưa kiếm kết quả lại nói cậu trộm kiếm, nhốt cậu ở Cố gia, chính là mối hận cũ.
Thù mới hận cũ!!
Hạ Tri muốn hung hăng mắng "địt con mẹ mày", nhưng bài học mấy ngày trước cho cậu biết cậu căn bản không gánh nổi hậu quả.
Cho nên hiện tại, Cố Tư Nhàn vừa xoa bụng cậu, vừa làm ra vẻ âu yếm mà gọi tên cậu — Hạ Tri cũng giả vờ như không nghe thấy.
Bàng quang căng tức, Hạ Tri cắn môi liếc nhìn sang bên cạnh — bằng không, Cố Tư Nhàn nhất định lại bắt cậu phải tè ra quần.
Đến mức Cố Tư Nhàn gọi tên cậu— Hạ Tri coi như không nghe.
Sau đó, Hạ Tri liền nghe thấy người đàn ông cất tiếng hỏi:
"Em không yêu anh à, ve con?"
Hạ Tri: ".............................."
Chỉ là tình huống này không mấy thích hợp để cười, Hạ Tri cũng suýt chút nữa không nhịn được.
Quá mẹ nó buồn cười.
Cái tên tra tấn cậu gần một tuần như ma quỷ này, bây giờ lại như một bà vợ hờn dỗi hỏi những thứ mà ngay cả Yuki cũng chẳng thèm hỏi, buồn cười chết đi được, mẹ nó, nếu anh ta là đồ mặt than thì cũng phải được chữa thành diễn viên hài xuất sắc nhất.
Nhưng Hạ Tri biết mình không thể nói ra câu trả lời khiến Cố Tư Nhàn tức giận, cậu đã chịu hết nổi những thủ đoạn của Cố Tư Nhàn, mấy ngày nay cậu thực sự sống như địa ngục, mỗi ngày đều là dày vò.
Nhưng dù có xấu hổ hay không, nói "tôi yêu anh" với Cố Tư Nhàn – một gã đàn ông – thật sự là phá vỡ giới hạn cuối cùng của Hạ Tri —— khi bị đụ đến mức khó có thể chịu đựng, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc thì tự nhiên chẳng còn nghĩ đến sĩ diện, chỉ cần có thể dễ chịu hơn một chút, Hạ Tri xấu hổ đến đâu cũng có thể kêu ra được. Nhưng hiện tại mạng vẫn còn, thì cái sĩ diện kia Hạ Tri vẫn muốn giữ, cậu là một thằng đàn ông!
Hạ Tri mặt nhăn như đít khỉ, một chữ cũng không nói.
Cố Tư Nhàn nhìn Hạ Tri như bị câm điếc, không nói một lời, cũng chẳng để tâm — ve con miệng thì cứng, nhưng thân thể lại rất thành thật. Cảm giác dưới tay nói cho anh biết: ve con đã nhịn thật lâu rồi.
Anh luôn có cách nghe được những gì anh muốn nghe.
Vì thế, bàn tay đang đặt trên bụng Hạ Tri liền bắt đầu chậm rãi di chuyển xuống dưới.
"Ừ? Sao vậy, ve con xấu hổ, không nói nên lời sao?"
"Vậy anh giúp em nhé, được không?"
Đồng tử Hạ Tri bỗng nhiên co rút lại, đối diện với đôi mắt thờ ơ của Cố Tư Nhàn, bàn tay thon dài nỗ lực đè lên chỗ hiểm của cậu, chậm rãi dùng sức, vì thế cảm giác muốn đi tiểu từ từ căng đầy. Hạ Tri nhớ lại cảnh Cố Tư Nhàn ép cậu uống sữa bò, trong nháy mắt hiểu rõ tâm địa đê tiện của đối phương.
Cậu nghiến chặt răng, không rên một tiếng —— tiếp theo...
Cố Tư Nhàn dùng sức!
Hạ Tri như hỏng mất cong người lên: "Yêu!! Tôi yêu anh!! —— Anh con mẹ nó đừng ấn nữa!!"
Yêu mẹ mày!! Đồ ngu! Đồ ngu!!
Cố Tư Nhàn trìu mến sờ mặt cậu, dịu dàng nói: "Em xem, hà tất mời rượu không uống lại thích uống rượu phạt, ve con... Em yêu ai? Anh muốn nghe tên."
Hạ Tri nước mắt chảy đầy mặt, gần như oán hận, khóc lớn tiếng: "Tôi yêu Cố Tư Nhàn!!" Đồ ngu, đồ ngu Cố Tư Nhàn!!
"Tốt lắm." Cố Tư Nhàn dùng ngón cái lau nước mắt cho cậu, giọng điệu mang chút vui sướng: "Ve con bày tỏ tình yêu không cần lớn tiếng như vậy... Anh nghe thấy rồi."
—— Em xem, lại có gì khác nhau đâu.
Cho dù ve con không tình nguyện đến đâu, đau khổ thế nào, thì vẫn cứ sẽ nói yêu anh.
Anh không cần phải ghen tị với Yuki.
Yuki chỉ là từ nhỏ ở nơi này nhận được một chút yêu thương.
Nhưng những gì anh nhận được từ nhỏ ở nơi này, kinh khủng hơn con bé rất nhiều.
Thiếu niên cho rằng Cố Tư Nhàn đã vừa lòng, đang định buông lỏng chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì cái tay dưới bụng cậu hơi dùng một chút lực ——
"A ——"
Đại não Hạ Tri trống rỗng.
Đột nhiên thả lỏng, hơn nữa lại bị áp bức như vậy,
Cậu lại không thể khống chế... Mất kiểm soát.
Nước mắt Hạ Tri lăn xuống, hàm răng gần như nghiến chặt: "Cố Tư Nhàn..."
"Ừ." Cố Tư Nhàn dịu dàng nói: "Anh cũng yêu em, bảo bối."
"..." Mẹ nó, địt con mẹ mày.
......
Cố Tư Nhàn đại khái là đã trút hết những ấm ức chịu đựng từ Tết Trung Thu lên người Hạ Tri, sau khi liên tục dày vò mấy ngày liền buông tha cho cậu.
Ban đầu Hạ Tri còn có thể chửi mắng, nhưng đến mấy ngày sau thì hoàn toàn là vô lực và sợ hãi.
Mà Hạ Tri thật sự hậm hực mấy ngày vẫn chưa hoàn hồn, thậm chí thấy Cố Tư Nhàn là cả người bắt đầu run rẩy, khắp nơi tìm chỗ trốn.
Nhưng cậu có thể trốn đi đâu chứ.
Phỏng chừng là để trừng phạt cái ý muốn trốn chạy của cậu.
Sợi xích ở mắt cá chân đã được tháo ra, thay vào đó là sợi xích móc vào khóa Hương Gia, to hơn trước.
Giống như xích một con chó.
Có một lần Cố Tư Nhàn đến, thấy sợi xích uốn lượn luồn vào gầm giường, sợi xích thô nặng tựa như đang trói một người sợ hãi tột độ, thậm chí còn hơi run rẩy.
Cố Tư Nhàn đứng trên cao nhìn xuống một hồi, tiến lên nắm chặt sợi xích.
Anh không ép buộc lôi kéo, chỉ dịu dàng hỏi.
"Bảo bối?"
"Ra đây đi." Giọng người đàn ông lịch sự tao nhã: "Sợ gì chứ, cũng sẽ không thật sự ăn thịt em đâu."
Anh dừng một chút, vuốt ve sợi xích lạnh lẽo, nhẹ nhàng kéo kéo, như một lời cảnh báo nguy hiểm: "... Bảo bối sẽ không làm anh tức giận, đúng không?"
Sợi xích run rẩy căng thẳng, lát sau lại từ từ mềm xuống.
Thiếu niên chậm rãi bò ra từ gầm giường.
Ngón tay tái nhợt co quắp, khớp xương căng thẳng, thân thể cũng run rẩy như không thể kiểm soát, không nói lời nào, không chửi mắng, đôi mắt đen láy chỉ kinh hoàng nhìn chằm chằm người đối diện.
Cố Tư Nhàn vì thế mà nghĩ.
Hình như chơi hơi quá rồi, phải dỗ dành mới được.
Nhưng nhìn tư thế thiếu niên, ngửi thấy trong không khí tràn ngập hương thơm thấm tận cốt tủy, anh liếm môi, lại cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Non nớt, quyến rũ, chính là dáng vẻ cầu chịch.
Hạ Tri chỉ cảm thấy Cố Tư Nhàn dùng ánh mắt khó hiểu đó đánh giá mình rất lâu, giống như đang đánh giá một miếng thịt mỡ.
Hạ Tri chỉ có thể bất lực run rẩy, cậu bị cảm giác áp bức trong mắt Cố Tư Nhàn ép đến gần như không có chỗ nào trốn, cậu muốn phát điên rồi.
Nhưng Cố Tư Nhàn ngoài ý muốn không đụ cậu nữa, mà là trước khi Hạ Tri suy sụp. Rất dịu dàng ôm cậu lên.
Sau đó Cố Tư Nhàn chấp nhận lời khuyên của bác sĩ tâm lý, giảm bớt số lần đến, hai ngày xuất hiện một lần, hoặc ba ngày, bốn ngày.
Mỗi lần đến, anh không làm tình với cậu, chỉ nắm tay, chậm rãi giới thiệu đồ vật trong cung điện.
"Bảo bối có thể lên mạng coi." Cố Tư Nhàn nói với giọng rất ôn hòa. "Nhưng mà em hẳn là biết, cái gì nên đăng, cái gì không nên đăng, đúng không."
Thấy Hạ Tri lại đang run rẩy.
Cố Tư Nhàn không dỗ dành cậu, chỉ lạnh lùng nhìn, giọng vẫn dịu dàng: "Ngoan thì gật đầu. A?"
Đây là giới hạn cuối cùng của Cố Tư Nhàn, nếu Hạ Tri dám vượt qua, thì dù Cố Tư Nhàn có yêu thích Hạ Tri đến đâu, cũng có thể tàn nhẫn xuống tay.
Đây là điểm hoàn toàn khác biệt giữa Cố Tư Nhàn và Yuki.
Một khi vượt qua giới hạn anh đặt ra, anh sẽ không mềm lòng với bất kỳ ai —— dù là cô em gái được cưng chiều nhiều năm, thậm chí dù anh biết, chính mình đang dần nảy sinh tình yêu với Hạ Tri.
Con người cũng có thể bị thuần hóa —— thuần đến mức hương chủ nhớ đến việc trốn chạy là sợ hãi run rẩy, nhớ đến sự trừng phạt đáng sợ phải đối mặt sau khi chạy trốn, thì gần như là thành công.
Ngoan ngoãn thì cho kẹo ngọt, bằng không thì cho roi vọt nghiêm khắc.
Tình yêu anh dành cho Hạ Tri là ích kỷ, độc chiếm, nghiêm khắc, rèn dạy, lồng sắt, lại thêm một chút dịu dàng.
Tựa như chiếc còng tay bọc lông tơ mềm mại, nhìn xinh đẹp vô hại, thực tế tàn nhẫn, lại không thể trốn thoát.
Thân thể thiếu niên cứng đờ, chậm rãi, chậm rãi gật đầu.
Vẻ lạnh băng trong đáy mắt Cố Tư Nhàn tan ra, như gió xuân thổi vào mặt, vui vẻ hôn nhẹ lên mắt cậu, nắm lấy bàn tay run rẩy lạnh lẽo của cậu: "Chúng ta tiếp tục xem bên kia, có chuẩn bị phòng tập thể thao và bể bơi cho bảo bối."
.....
Cứ như vậy, qua hai ba tuần.
Hạ Tri mới từ từ thoát khỏi trạng thái kinh sợ đó.
Thiếu niên cũng biết không thể cứ mãi như vậy.
Cuối cùng có một ngày, cậu rốt cuộc từ trong góc đi ra, lặng lẽ mở máy tính.
Cố Tư Nhàn nhìn qua màn hình giám sát, hài lòng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com